Nỗi đau nhói kích thích Phó Tranh khiến nàng mở mắt, đôi mắt trong veo to tròn chớp chớp nhìn xung quanh, hàng mi dài nhẹ nháy, thuận miệng gọi: "Hải Tĩnh. . . . . . Nặc Nghiên. . . . . ."
Giọng nói dịu dàng, mang chút mị hoặc của người vừa mới mới mê man tỉnh dậy trêu chọc một thứ gì đó không an phận trong cơ thể Diệp Tích Linh, khiến hơi thở y dồn dập hơn. Nàng tỉnh táo, bỗng hoảng hốt khi phát hiện có điều không đúng, chợt nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng đen cao lên đứng sừng sững bên giường, đại não trống rỗng vài giây, sau đó đột ngột tỉnh táo hẳn, lập tức lớn tiếng la mắng: "Lớn mật! Dám đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng của bổn công chúa, nhất định phải trị tội!"
Diệp Tích Linh lạnh lùng nhìn nàng, tà mị nhếch mép, giọng nói trầm trầm đùa cợt, "Bình Dương công chúa, đây là phòng ngủ của bổn công tử mà. Người tự tiện xông vào. . . . . . Chính là công chúa đấy!"

"Cái gì?"
Phó Tranh kinh hãi, khó tin trợn tròn mắt, cánh môi run run, khẽ hít một hơi để não có thể hoạt động nhanh lại, "Ngươi nói nhảm! Rốt cuộc là người phương nào? Đại Chu hộ vệ tuyệt đối không có hành động phạm thượng như thế này. Ngươi là người Đại Nghiệp, có phải hay không?"
"Ồ? Bình Dương công chúa còn có thể bình tĩnh mà phán đoán? Ha ha. . . . . . Xem ra không phải là người ngực lớn nhưng không có đầu óc, rất tốt!" Diệp Tích Linh nhướng lông mày, bất ngờ mà khẽ cười. Xem ra, bản lĩnh của cô gái này cũng không nhỏ, cũng có thể xem là thông minh, vướng vào tình huống như thế này lại có thể còn trấn tĩnh mà suy luận, chất vấn y cơ đấy!
Phó Tranh suýt nữa giận mà ngất đi, khẽ giãy giụa tay chân, phát hiện bản thân không bị trói, nhìn chằm chằm người nam nhân xa lạ này, rồi đột nhiên giật phắt người dậy, hô to: "Người đâu! Người đâu, có thích khách!"
Thấy nàng cử động, Diệp Tích Linh vẫn bình thản, lười biếng nói: "Bổn công tử cũng nhắc nhở ngươi, nơi này là địa bàn của ta, không phải dịch quán của ngươi, không còn hy vọng gì mà ngươi cũng la hét, có tác dụng gì không?"

"Người đâu --"
Phó Tranh không thèm để ý tới hắn, cố gắng la to thêm một lần nữa, nhưng đợi hồi lâu mà không ai đáp lại, bốn phía đều im ắng, hơi thở của một người hơn nữa cũng không có. . . . . .Đến bây giờ nàng mới lo lắng, bối rối không biết phải làm như thế nào, ngẩng đầu nhìn về gương mặt đang đối diện với nàng mờ ảo trong bóng đêm, hàng lông mi nhẹ nháy, nàng vờ bình tĩnh hỏi: "Đây là nơi đâu? Ngươi là ai? Tại sao ta ở chỗ này?"
"Đây là chỗ ở của ta, ta là nam nhân, ngươi là bị ta bắt từ dịch quán tới!" Trong mắt Diệp Tích Linh tràn đầy hứng thú, y khom lưng tiến đến gần, nhìn thẳng vào đôi mắt trong đêm tối nhưng vẫn sự trong sáng, đùa giỡn một cách hiếm thấy: "Nàng công chúa xinh đẹp, tại hạ đã trả lời xong, nàng có hài lòng hay không?"
"Ngươi --" Phó Tranh tức giận thở hắt. Khoảng cách gần như thế này, nàng cũng có thể cảm nhận được hô hấp của người nam nhân đó, điều này khiến nàng xấu hổ vạn phần, theo bản năng lui thân thể về phái sau, nhưng vẫn kiêu ngạo hất cằm, cắn răng nói: "Thật nhàm chán quá đấy! Bổn công chúa hỏi ngươi, ngươi bắt ta tới đây là có ý gì? Ngươi đã biết ta là Đại Chu Bình Dương công chúa, chắc cũng sẽ biết chuyện ta đến hòa thân gả cho Cung thân vương Đại Nghiệp. Con dân Đại Chu sẽ không dám và cũng không có lí do để làm thế này. Như vậy, ngươi chỉ có thể là người Đại Nghiệp mà thôi. Thân là dân Đại Nghiệp, gan của ngươi cũng thật lớn, dám bắt cóc bổn công chúa, không hề coi Cung thân vương Diệp Tích Linh ra gì!"

"Ừ, rất nhàm chán. Nửa đêm bổn công tử không ngủ được, chạy tới đây cùng ngươi chơi trò này, đúng là không có ý nghĩa gì! Cho nên, chúng ta nên làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi, ví dụ như. . . . . ."
Diệp Tích Linh lười biếng nói, chậm rãi ngồi thẳng lên, cười vô cùng quỷ quyệt, sau đó y bắt đầu cởi dây lưng, dường như rất bất đắc dĩ mà thở dài: "Diệp Tích Linh sợ rằng không có phúc hưởng đêm động phòng ngày mai của các ngươi rồi. Hắn ngã ngựa bị thương ở chân, đang được chăm sóc đấy!"