Một đoàn ngựa bỗng đột ngột xuất hiện từ con đường nhỏ bên cạnh, ào ạt nhanh như hồng thủy không thể tránh khỏi!
Mắt Phó Tranh đang đẫm lệ, tầm nhìn vốn đã mơ hồ, huống chi lại còn cúi đầu. Vừa nghe tiếng ngựa hí thì nàng liền ngẩng đầu lên, bầy ngựa lao ra, vó trước vung lên, hướng về phía nàng!
Lúc đó, đúng lúc nàng chạy đến dưới chân núi, đội hộ vệ phía sau không ai ngờ tới đám ngựa "từ trên trời rơi xuống" này!
"Công chúa cẩn thận!"
"Mau bảo vệ công chúa!"
Tiêu Dạ la lớn, đội hộ vệ bát nháo cả lên, tạo nên mớ âm thanh hỗn loạn. Vô số thân hình nhanh chóng phóng tới chỗ Phó Tranh.
Bên trong đoàn ngựa, đầu lĩnh là một nam một nữ, nghe thấy hai chữ "Công chúa", vị nam tử cả kinh, lập tức đoạt lấy dây cương đang chuẩn bị vung lên của cô gái, khi nàng ta còn kinh ngạt đã quát: "Dừng ngựa!"

Phó Tranh gặp phải tình huống bất ngờ này hoảng sợ vô cùng. Nàng kinh hãi đến nỗi hai chân nhũn ra, ngã nhào trên đất. Ngay lúc vó ngựa vung lên trước mặt, một thân hình lập tức xông tới, đôi tay mạnh mẽ nhấc hai vai nàng, thân thể đột nhiên bay lên không hướng tới chiếc xe ngựa. Sau khi ở giữa không trung xoay tròn một vòng, người đó đang ôm nàng vững chắc trong lòng mới hạ đáp xuống đất. Nàng chưa kịp định thần lại nhưng vẫn vội vàng quay đầu qua, là Tiêu Dạ!
"Công chúa như thế nào rồi? Có bị thương chỗ nào không?" Tiêu Dạ gấp gáp hỏi, sâu trong đôi mắt màu nâu, hình dáng của nàng vẫn còn hiện rõ, hắn mới thở phào.
"Ta không sao, chỉ kinh hoảng một phen thôi!" Phó Tranh lắc đầu, thoát khỏi cánh tay Tiêu Dạ, hàng lông mi dài bỗng nhỏ xuống một giọt nước.
Đội hộ vệ sau khi chứng kiến khinh công của Tiêu Dạ mới lập tức bao vây lấy đoàn ngựa, khiến cho bọn chúng dừng lại toàn bộ. Vị nam tử còn chưa mở miệng đã thấy cô gái y phục lộng lẫy, xinh đẹp kiều diễm tức giận tự khi nào, "Láo xược! Người từ phương nào đến mà dám chặn đường của bổn tiểu thư đây?"
"Minh Noãn!"
Nam tử nghe thế, khuôn mặt anh tuấn, đột nhiên biến sắc, đưa tay kéo cổ áo cô gái, trách mắng: "Nói năng thế đấy à? Muội không thấy cờ hiệu của Đại Chu sao? Đây là đoàn kiệu của Đại Chu công chúa!"
"Đại Chu công chúa?" Hà Minh Noãn chau lông mày, khóe miệng nhếch vẻ châm chọc, ánh mắt chậm rãi dời sang, thấy Tiêu Dạ đang che chở bên cạnh, cầm khăn nhẹ lau mặt cho Phó Tranh, nàng ta hừ mũi, "Cũng chỉ như thế thôi!"

"Minh Noãn, không được hồ đồ!"
Nam tử đó tên Hà Tu Viễn đang muốn che lại miệng của Hà Minh Noãn thì hướng theo ánh mắt của nàng ta, ngạc nhiên thấy vị tướng quân đã cất bước tới gần họ. Ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng khiến người khác không rét mà run!
Nghe tiếng bước chân, đội hộ vệ liền tách ra hai bên, để một con đường ở giữa. Tiêu Dạ cầm kiếm tới gần, đứng trước con ngựa của Hà Minh Noãn một khoảng cách nhất định, hắn cười lạnh, đánh một chưởng lên đầu nó. Con ngựa bị thương nặng, chỉ kịp hí lên vài tiếng đã nằm lăn ra, đồng thời cũng hất mạnh Hà Minh Noãn xuống đất.
"Á!"
Hà Minh Noãn tái mét mặt, thét chói tai, chỉ có thể nắm chặt cương ngựa. Hà Tu Viễn muốn tiến lên ứng cứu thì nghe Tiêu Dạ hô lớn, "Bắt hết tất cả lại!"
"Vâng, tướng quân!"
Đội hộ vệ Đại Chu lập tức động thủ. Tiếng đao kiếm chạm vào nhau nghe chan chát, thoáng chốc đã bao vây đám người Hà Tu Viễn. Còn Hà Minh Noãn sau cú ngã ngựa choáng váng vừa rồi, nàng ta vừa định thần lại được liền bị Tiêu Dạ xoay bao kiếm quật ngã lần nữa, chật vật dưới chân Tiêu Dạ!