Đường núi không hẳn là gập ghềnh cho lắm nhưng rất là dốc, như hướng thẳng lên mây trời. Hai bên con đường nhỏ đầy những bông hoa xinh tươi đủ màu, đang lúc mùa xuân nên càng rực rỡ, đua nhau khoe sắc.
Phó Tranh cố gắng bước đi cẩn thận, đôi giày đỏ được thêu tinh xảo dính đầy bùn đất, dính lên cả tà váy. Hải Tĩnh và Nặc Nghiên theo sau quan sát nàng kĩ càng, một người muốn dìu nhưng nàng kiên quyết không cho phép, khăng khăng tự mình bước về phía trước.
Tiêu Dạ theo sau bảo vệ, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngắm nhìn một bóng lưng gầy yếu, nắm chuôi kiếm trong tay lại chặt hơn, trái tim hắn như có lưỡi dao sắc bén cứa phải. Nàng ấy từng nói muốn chạy trốn, thế nhưng chính hắn lại đưa nàng cho người đàn ông khác. . . . . .
Thật ra, hắn biết nàng không muốn gả cho Cung thân vương Đại Nghiệp Diệp Tích Linh. Nghe nói nàng đã quỳ xuống van xin hoàng thượng nhưng bị trách mắng thậm tệ, ngay cả Đoan phi nương nương thay nàng van cầu cũng không được kết quả gì. . . . . .
Rốt cuộc, cuối cùng trong lòng nàng ấy suy nghĩ thế nào, hắn không tài nào biết được. Hắn chỉ thắc mắc, trong mắt nàng thường chứa đựng nỗi u buồn mờ mờ, phải chăng nàng đã có người trong lòng? Người đó chính là ai?
Phó Tranh. . . . . .
Tâm hắn thầm lập lại nhiều lần, đây là khuê danh mà cả đời này hắn không có quyền được thốt ra. Tiêu Dạ lặng lẽ than thở. Nàng là một cô nương ưu tú, nho nhã, tấm lòng thuần khiết, lẽ ra phải nên được gả ột nam nhân yêu thương nàng tận trời chứ không vì mục đích chính trị của hai nước. . . . . .

Đã bao nhiêu lần, hắn muốn làm theo lời trái tim mình. Nhưng từ khoảnh khắc nhận được mệnh lệnh, tâm hắn tựa như có hàng ngàn kim châm, đau đớn nhường nào. Nhất là khi thấy nàng miễn cưỡng nở nụ cười, hắn thật muốn liều lĩnh mang nàng đi thật xa. . . . . .
"Công chúa, có mấy hòn đá nhỏ, người nhớ cẩn thận!" Hải Tĩnh lo lắng nhắc nhở, muốn lên trước dìu Phó Tranh liền bị ánh mắt của Phó Tranh ngăn cản.
Tiêu Dạ mím môi không nói, chần chừ một lúc mới nhún chân, dùng khinh công bay lướt tới trước ba cô nàng, nhẹ nhàng đáp hạ, vươn cánh tay, "Công chúa, hay để vi thần làm gậy cho người?"
"Ta chưa tuổi già sức yếu đến thế, ngươi cười ta đó à?" Phó Tranh khẽ mỉm cười, hơi thở nặng nhọc, nàng lấy chiếc khăn vắt ở bên hông nhẹ lau tầng mồ hôi bám trên trán.
"Vi thần không dám!" Tiêu Dạ mở miệng, nở nụ cười hiếm thấy. Ngoài miệng tuy nói thế nhưng cánh tay hắn vẫn không đưa về, nụ cười càng sâu nói: "Công chúa không chấp nhận vi thần làm gậy chống, vậy thì thần tội đáng chết vạn lần rồi!"
"Tại sao chứ?" Phó Tranh vừa hỏi vừa bước tiếp.

Tiêu Dạ ngưng nhếch miệng, nghiêm túc: "Đại Nghiệp là một nước lớn, luôn luôn lấy đó mà áp đảo Đại Chu ta. Lần này công chúa thành hôn, nếu để trễ giờ của các quan viên Đại Nghiệp, e rằng hoàng đế Đại Nghiệp và Cung thân vương có cái nhìn khác đối với công chúa, cho là người ương ngạnh. Sau hôn lễ, vi thần về Đại Chu, công chúa ở lại Đại Nghiệp, khó đảm bảo rằng sẽ không chịu đựng ủy khuất nào. Đến lúc đó. . . . . . Vi thần khó có thể chối tội!"
Nghe vậy, Phó Tranh ngẩn ra, chậm rãi ngước mắt quan sát Tiêu Dạ. Đôi mắt trong veo hướng lên đỉnh núi, tưởng tượng những đóa hoa tường vi chập chờn trong gió, chăm chú hồi lâu mới cười khổ sở, "Như thế thì, không ngắm cũng được. . . . . .Chúng ta xuống núi thôi!"
Nói xong, nàng xoay người, không để ý đường núi dốc, đẩy Hải Tĩnh và Năc Nghiên ra, chạy một mạch xuống.
"Công chúa!"
Phía sau vang lên tiếng gọi hốt hoảng, Phó Tranh không màng đến nữa. Đôi mắt đã đầy hơi nước, ngăn cản tầm nhìn, còn tâm thì đã bị chìm vào vực sâu không đáy. Nàng chưa từng đau như thế này, chưa từng như thế. . . . . .
Ngày thành hôn. . . . . .
Cuộc hôn nhân chết tiệt! Diệp Tích Linh chết tiệt!