*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1. Hỏi: Tại sao Giang Miểu bảo không kết hôn cũng không sinh con nhưng đến cuối vẫn cưới vẫn đẻ?
Đáp: Ngay từ đầu, Giang Miểu đã không phải kiểu người “Vì tôi đã nói nên tôi cần giữ lời”, mà là nhượng bộ trong phạm vi chấp nhận được, tùy duyên, follow the flow. Tư tưởng là dòng chảy (fluid).
2. Hỏi: Tại sao ngoại truyện có thêm phần tai nạn xe bởi tài xế phê thuốc?
Đáp: Một là để biểu hiện giai đoạn trưởng thành của Giang Miểu. Theo mạch truyện, giai đoạn đầu trưởng thành là khi hai người tái ngộ, giai đoạn hai là lúc điều chỉnh sống chung, và ba là khi cô ấy bức bách mình đối mặt với trách nhiệm, mà sau khi kết hôn, họ vẫn không ngừng lớn. Thời điểm gặp loại chuyện này, thay vào kiểu trốn tránh mỗi khi “tới công chuyện” thuở đầu (bao gồm cắt đứt quan hệ, tự tử), thì cô học cách chủ động trở nên kiên cường —— “Tình yêu là điểm yếu, cũng là áo giáp”. Mặt khác, vì tôi luôn muốn viết một câu chuyện có đầu có đuôi, có phần hậu sau khi nam nữ chính bên nhau, giống như xem hai đứa nhỏ trưởng thành vậy.
3. Hỏi: Edwin lành tính quá rồi đó.
Đáp: Edwin như một con ưng kiêu hãnh, nhưng thật chất là đứa tâm cơ (không phải nghĩa xấu). Anh không làm việc Giang Miểu không thích, nhưng phàm có cơ hội đều sẽ tận lực tranh thủ, dùng thủ đoạn mềm và chính sách dụ dỗ, nhưng nhất định phải đạt thành mục đích. Dòng trưởng thành của Edwin là: Giai đoạn đầu, anh quyết không để tình yêu lung lay quan niệm cá nhân (nói dễ hiểu là loại thẳng đường não tình yêu), anh dùng ba năm sóng gió, quá trình lốt xác đau đớn và lý trí để phân tích rằng mình nghiêm túc muốn ở bên Giang Miểu. Giai đoạn thứ hai, tuy anh hiểu thái độ của Giang Miểu hồi năm nhất nhưng vẫn bất mãn, tuy phức tạp lắm nhưng không có ý định trả thù, làm tan nát trái tim cô. Vì “bên nhau” mới là mục đích cuối cùng. Thành thử, khi Giang Miểu táo tợn châm lại tình xưa như chưa có gì xảy ra, anh cũng chả than vãn. Quá khứ đã qua, và nếu không có những điều này, có lẽ chẳng mấy chốc họ sẽ chia tay. Theo Edwin, hai người quay lại được là nhờ công ba năm nguội lạnh với Giang Miểu. Trên ý nghĩa nào đó, không có quá khứ sẽ không có mình hôm nay, cho nên anh nhìn mọi việc rất cởi mở. Chỉ khi anh chứng minh chuyện này không phải bốc đồng, và Giang Miểu coi anh như một người trưởng thành ngang hàng, thì anh mới có tư cách lay chuyển tư tưởng của Giang Miểu.
4. Hỏi: Chương 34, Giang Miểu nói “Sang tay cục nợ” nghĩa là sao?
Đáp: Cô ấy cho rằng ba Giang xem mình như củ khoai lang bỏng tay, gả cô đi đồng nghĩa có người khác nhận trách nhiệm. Giang Miểu vẫn luôn ôm thái độ khinh thường ba, bao gồm tại chương 33, so sánh với cha mẹ Ed và phu nhân Thành, có thể nhìn ra cái kiểu khai sáng của ba Giang với con gái thật chất không thể xem là người cha tận trách.
5. Hỏi: Nhà Ed ra tay rộng rãi nhường ấy, tại sao Edwin còn tính phí bất động sản?!
Đáp: Bởi vì Edwin thuộc hình mẫu thanh niên độc lập kinh tế. Giang Miểu có phu nhân Thành quản tiền, còn có ba Giang chia cổ tức. Anh bé Ed phát sầu vì phí đất càng thực tế hơn chứ lị. (A lô) Mặt hàng này còn không ạ?
6. Hỏi: Muốn nhập vai ghê, xin tả tỉ mỉ ngoại hình Edwin đi!
Đáp: Dự định ban đầu của tôi là không miêu tả kĩ, cho phép người đọc đắp nặn theo ý thích ~ Nếu một mực phải nói cụ thể, thì đó là Tôn Long phiên bản toả nắng:D
7. Hỏi: Rốt cuộc đây là câu chuyện thế nào?
Đáp: Đây là câu chuyện về hai đứa trẻ được trời cao ưu ái, kẻ muốn cho người muốn nhận, bao dung và trả giá cho nhau.
===
Tôi do dự hồi lâu về kết cục liệu có nhanh quá không, hơi hơi hấp tấp dẫm chân ga. […] Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối, cảm ơn đã động viên, những điều này rất quan trọng với tôi. Chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Mọi người ơi, hẹn gặp lại vào mùa xuân.
Tuế Tuế Quang kính bút.