Ngay khoảnh khắc rơi xuống nước, Giang Miểu có cảm giác “hú hồn hú hoạ”, trộm vía mình có mặc áo tắm, không uổng công cả buổi chiều khoả thân trong phòng tắm, khiến cô mắng phắc liên tục năm phút. Điều này thật nực cười, nhưng hình dung duy nhất cô có thể nghĩ đến là “Mình sẽ thử trò SUP này, mình sẽ tận hưởng quá trình, và mình sẽ rơi xuống nước”. Cô muốn biết khi nào mình có thể đón nhận câu “Hôm nay mình sẽ chết”.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Thật thanh thản làm sao.

Trên đường trở về cô rất phởn, song Edwin bị hù hết hồn, láo liên như thể gắn ra đa trên tai, thiếu điều vây quanh cô bằng lưới điện và giật tung cành con thuyền nào dám ngông nghênh bén mảng đến gần. Có cặp vợ chồng trẻ tinh mắt, dưới ánh đèn mờ trông thấy tình trạng khó xử của cô, họ dừng lại, kiên nhẫn chờ cô và Edwin đi trước, cô gái nói đùa: “Bạn gái té nước hả?” Edwin lập tức phủ nhận, ngay cả lời nói cũng ấp úng. Giang Miểu buồn cười, muốn gắn cái thẻ-tên-chó “Tui là bé trong sáng” cho cậu ghê gớm.

Sau khi về căn cứ, Edwin cất tấm bảng sang một bên rồi bước vội vào nhà. Giang Miểu dốc ngược đôi giày sũng nước, nghe thấy một tràng tiếng leng keng, ắt cậu đang tìm gì đó.

Lát sau, Edwin bước ra cùng máy sấy tóc và khăn tắm, cậu dẫn cô vào nhà tắm. Đây là một phòng tắm rất đơn sơ, có vòi sen, rèm che và bồn rửa tay, không, thậm chí chẳng lát gạch, giản đơn đến mức cậu đâm ngại. Giang Miểu cởi vớ, một đôi chân trắng như tuyết có móng sơn trắng, đứng trên nền xi măng.

“Không sao.” Giang Miểu nói: “Đã đỡ lắm rồi.”

Cô còn chả trông đợi có nhà tắm cơ.

Giang Miểu toan cởi cúc áo, chú ý thấy sắc mặt Edwin ửng đỏ, cô cười nói: “Tôi có bận áo tắm ở trong.”

“Tôi bảo này. Trước khi tới tôi đã có điềm mình sẽ té nước đó.”

Edwin không dám nhìn cô, tay thành thật chực nhặt quần áo của cô, “Tôi sấy chúng giúp cô.”

Chẳng biết cớ sao, tiếng ồn của máy sấy không thể át đi tiếng nước. Đồ lụa nhanh khô, duy hai lớp cổ tay áo còn hơi ẩm. Cậu nghe thấy tiếng nước bên trong ngừng chảy. Giang Miểu hô: “Edwin”.

Cậu đáp “Tới liền”, vội buông quần áo rồi đi vào. Đến nửa đường, cậu đoán chắc cô cần quần áo, lại quành về lấy.

Vào cửa, trông thấy Giang Miểu mặc áo tắm một mảnh, tóc xoã tùy ý, vài lọn đáp trên đầu vai. Trực giác mách bảo cậu nên tránh, nhưng cô ấy vẫy tay và cậu hết quay đầu, như thể trong tay cô có sợi dây túm cậu sang.

“Còn nhớ tên tôi không? Hửm, tên tiếng Trung ấy?” Anh bị cô dồn vào tường. Nói dồn hơi lố. Người ta chưa động đậy chi mà chỉ đẹp đẽ đứng đó, chính cậu là người chủ động ịn mình lên tường ấy chứ.

Người con gái họ Giang năm nay hai mươi lẻ một, do sinh ra bị tính quẻ ngũ hành thiếu nước nên đã sửa điệp âm “Diệu Diệu” (妙妙: miao miao) thành một chữ đơn là “Miểu”(淼: miao, có hẳn 3 bộ thuỷ 水).

“…Miao” Mất hồi lâu cậu mới cất tiếng, tiếng gọi như tiếng mèo kêu.

“Giỏi lắm.”

Bé ngoan.

Con thuỷ quái trong câu chuyện xưa đã trồi lên rồi.

Cuối cùng chiếc áo sơ-mi rơi xuống dính kết cục bị sấy khô lần hai.
Tác giả: mùi thịt thoang thoảng đâu đây