*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edwin và Giang Miểu đã luyện thăng bằng cũng như các động tác cơ bản một lúc tại cửa sau đường kênh. Gặp phải những điểm khó giải thích, họ cần đắn đo một chốc nhằm tìm từ khớp nhất giữa tiếng Anh và tiếng Trung. Giang Miểu ở nước ngoài vài năm nên không thấy nhọc mấy, hai người tự nhiên giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh. Giang Miểu đang tập thế quỳ. Sau khi thạo, cô quen thói lan man, hỏi nước sâu tới đâu. Edwin đáp cạn lắm, so ngang đùi cô, rồi hỏi cô biết bơi không. Giang Miểu gật đầu, Edwin an ủi bảo cô đừng lo, mái chèo không khó thuần thục.
Xuất phát.
Đó giờ Edwin không phải người lắm lời, song lúc này, cậu có những yêu cầu riêng với tư cách là người huấn luyện. Bắt đầu là đi đường thẳng, Giang Miểu làm quen rất nhanh, chèo trái rồi chèo phải, Edwin chia sẻ một vài bí quyết tăng tốc, khi khá hơn thì cô vui hớn hở như một đứa trẻ. Trái lại, Edwin trông hơi sầu lo, cậu cố vắt óc để giới thiệu thành phố này. Khi đi ngang qua chốn cũ của một danh nhân, cậu sẽ tóm tắt tiểu sử cuộc đời họ, tới kết thúc, cậu sẽ lấy toà nhà đó làm ví dụ để chỉ ra đặc điểm kiến trúc mặt tường và phân bố tầng lầu điển hình của Venice: Lầu một làm nhà kho, lầu hai có ban công thường là nơi sang nhất để tiếp khách, lầu ba là phòng ngủ chính, gác xép thường là nơi cho người giúp việc. “Thủy triều có thể tới nấc này.” Edwin chỉ vào dấu vết ám màu trên tường, Giang Miểu thích thú lắng nghe.
Gần tới góc cua đầu tiên, Edwin đã sớm dạy Giang Miểu cách giảm tốc và đánh lái, Giang Miểu mất trọng tâm, quỳ trên ván trôi mỗi lúc một xa, vẻ mặt bất lực mà vẫn đượm nét cười. Cô mặc áo xanh lục, giống hệt phiến lá cây. Edwin hét lên “Đừng sợ”, ra dấu bảo cô làm theo. Ai ngờ cô vừa vượt qua ải này lại va phải một chiếc thuyền tư nhân đang neo trên bờ. Edwin sợ Giang Miểu bị thương nên kêu cô đẩy ra bằng mái chèo. “Giờ chúng ta sẽ ăn gian nhé.” Edwin nói. Giang Miểu hô từ từ, một tay cô chống lên ván, tay kia vịn mép thuyền kế bên, chậm rãi đứng thẳng theo lời hướng dẫn của cậu.
Edwin không bao giờ ngờ mặt trái của việc Giang Miểu bò dậy, sau đó cậu thường xuyên phải dùng mái chèo để cứu nguy. Một lần nữa Edwin trông thấy cô tự tin thọc vào thân tường xung quanh, cậu buồn cười: “Mia, chúng ta ngừng (break) tí nhé?” Giang Miểu ngoan ngoãn gật đầu trong khi khua mái chèo, chuyển đổi qua lại giữa các bài tập. Đoạn đường này đi rất chậm. Mùa hạ đường thuỷ tấp nập, Edwin nghiêng người đi gần cô, thỉnh thoảng chào hỏi những người chèo thuyền qua lại, xin họ thông cảm.
Sau khi hoàn thành một vòng dọc theo tuyến đường, Edwin hỏi Giang Miểu có muốn chơi lâu hơn không, Giang Miểu đáp muốn lia lịa. Edwin bèn dẫn cô qua một cung đường khác. Vừa khéo trời chớm hoàng hôn, đèn hai bên bờ sông bật sáng, phản chiếu xuống mặt nước dập dờn gợn sóng. Có đứa trẻ kéo bạn tiến vào cửa hàng kẹo, Edwin nhớ dì Julie đã mời chúng tới chơi lễ Halloween khi bà vừa chuyển đến Ý. Tối đó, cậu đã hoá trang thành Dracula, xách theo lồng đèn bí ngô và đi khắp từng nhà xin kẹo cùng những đứa trẻ nhiệt tình xa lạ. “Bọn họ sống tình nghĩa lắm,” ngang qua tiệm kẹo, Edwin thong thả khua mái chèo, chuẩn bị vượt qua gầm cầu thấp, cậu thoáng cúi người, giọng nói vang vọng: “Có tiệm kem không có kẹo, họ sẽ cho cô cây kem mini, dễ mến lắm.”
“Quào quao —— thích thật!” Giang Miểu thoáng mường tượng, hâm mộ không thôi.
Phía sau cây cầu là một khúc cua hẹp, được xưng là “Lưỡi cắt”. Cậu bảo nó khá khó và chỉ cô về hai phương pháp thao tác khác nhau. Giang Miểu thất bại liên tiếp hai lần, mắt thấy càng ngày càng chệch xa, cô gấp đến độ cau mày thôi cười, nhìn khúc quanh này, mím chặt môi. Edwin an ủi cô đừng cuống, anh nói đây là khúc quanh khó nhằn nhất, đoạn góp ý về thao tác. Việc đầu tiên Giang Miểu làm là luyện tập chỗ thiếu sót ban nãy, Edwin lẳng lặng nhìn cô, cậu cảm thấy cô mới là người-kém-ba-tuổi giữa họ.
“Huýt ——” Đằng sau vang tiếng thuyền máy bóp còi, hai người Giang – Ed vội vã chèo lánh sáng một bên. Giang Miểu cuống cuồng sinh rối loạn, thuyền đang đi ngang qua cô, Edwin phát hãi, cực kỳ cáu đám oắt con bộp chộp này. Thuyền máy lướt qua tạo sóng lớn, nước ập lên ván, chèo dạt ra bờ cũng không làm Giang Miểu hoảng hốt. Cô trông thấy một chiếc gondola trước mặt, đưa tay toan vồ lấy nhưng ai dè khoảng cách quá xa, cô mất trọng tâm. Giang Miểu rơi ùm xuống nước.
Giang Miểu đã có điềm. Cô phản ứng nhanh, bám lên thuyền trồi lên mặt nước.
Edwin hãy chưa hoàn hồn sau cú sốc. Thấy cô ló đầu lên, vội ghé sát vào để cô tiện bám. Chân Giang Miểu bị buộc vào tấm ván nổi, Edwin bợ cô lên, cô thử trườn lên ván nhưng bất thành, quay người sang thân thuyền gondola và bám nó bằng hai tay, gắng sức leo lên ván.
“Xem ra hai tháng tập gym có ích rồi.”Toàn thân cô rỏ nước tong tỏng mà vẫn có hứng đùa giỡn, sau đó lập tức ảo não, “Tiêu rồi! Mái chèo mất tiêu rồi!”
Edwin quơ quơ mái chèo, chúc mừng cô đã trải nghiệm cách tắm “đặc sản” nhất.
Nước ở Venice hay bốc mùi vào mùa hè. Edwin thấy cô vẫn ổn thì yên lòng, chỉ nói: “Tháng 10 sẽ không hôi thế này. Mùa thu là đẹp nhất.”
Chân Giang Miểu hãy ngâm trong nước, giày sũng nước oằn xuống so với ban đầu, Giang Miểu thấy chơi vui, chống tay bên hông lắc lư hai chân, tự hỏi liệu có thể vớt chú cá nào không.
Trời chập tối, dẫu đang hè nhưng Edwin vẫn lo cô cảm lạnh, đề nghị quay về. Đôi mắt Giang Miểu lấp lánh sáng đáp thẳng: “Tôi muốn chơi cơ.”
Edwin bó tay, đáp: “Ok”.
Giang Miểu chèo đằng trước, một hồi cô lại lẩy bẩy đứng lên ván. Anh nhìn mái tóc ướt dầm dề và bộ quần áo bám chặt đường cong cơ thể của cô-gái-đón-lấy-ánh-sáng kia, tự nhủ, liệu thuỷ quái trong truyện dân gian có dáng vẻ này chăng.