May thay đặt chuyến bay chiều. Mới tám giờ sáng, Giang Miểu đã bị tiếng xới tung đồ đạc của Edwin dựng đầu dậy. Anh đang ủi chiếc áo sơ-mi vốn phẳng phiu, duổi thẳng đường viền cổ áo như xử lý thứ vật phẩm nguy hiểm. Giang Miểu bịt tai, ánh dương rải nắng rọi khắp phòng, cô trở mình, nhắm mắt chừng nửa phút mới quyết định rời giường.

Edwin trao cho cô một nụ hôn phớt chào buổi sáng. Anh khom lưng xách hai đôi giày, Giang Miểu ngó bộ quần áo anh trải trên ghế sô pha rồi chỉ vào đôi sáng màu.

9 giờ 52 phút sáng, Edwin rắm rối đứng trước tủ kính, Giang Miểu đeo kính râm trợn mắt hướng lên trời, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi “Phu nhân Thành có thích XXX không?” của Edwin suốt buổi sáng.

Cuối cùng, họ mua một chiếc nón rộng vành tại BAL do Giang Miểu quyết định. Trong khi cô chọn một loáng là xong thì theo cái kiểu xét nét xưa nay chưa từng có của Edwin, soi mói đòi “vừa có lòng thành vừa trang trọng”, anh săm soi bức ảnh bà Thành trong tiệm tận nửa tiếng.

Máy bay đáp, tài xế của bà Thành đã chờ ở cổng từ sớm. Edwin không nỡ từ chối lòng tốt của ông ấy, buông xe đẩy và hành lý của hai người cho ông.

Giang Miểu gửi tin nhắn cho bà Thành, bà ăn theo lứa trẻ nhắn trả cái meme dễ thương.

“Chú Lý cũng có mặt ạ?” Cô hỏi.

“Không, đêm nay ba người thôi.”

Bà Thành đã đợi trong phòng riêng từ lâu. Bà khéo bảo dưỡng, trông như ngoài bốn mươi, vừa thấy họ vào là lập tức nói dăm ba câu rồi cúp máy. Vào phòng thuê, sự nghiêm túc của Edwin chừng như đạt mức “Trạng thái báo động cấp một” treo trên đỉnh đầu. Giang Miểu buồn cười, cởi áo khoác và đưa quà. Sau khi biết là anh tặng thì bà Thành bảo “Cháu có lòng”, tiếp đón hai người ngồi xuống, bà kêu anh chớ giữ kẽ.

Bầu không khí êm đềm, bà Thành tượng trưng hỏi chuyến du lịch có nhọc không, vui chơi ở Nhật thế nào? Chờ bày lên đồ ăn, những vấn đề đứng đắn cũng liên tiếp ngoi lên.

Sau khi đắn đo hỏi han tình hình trong nhà, bà Thành dứt điểm hỏi thẳng dự định chừng nào kết hôn. Tay Giang Miểu đang gắp đồ ăn khựng lại, đáp thay anh: “Con không muốn cưới.”

Quả nhiên, tức thì mặt bà Thành đen sì. Đúng là phôi sắt khó rèn, bà mắng: “Con biết cái gì, suốt ngày cứ gàn.”

Giang Miểu hãy trơ trơ, thông báo với bà việc hai người họ đã nhất trí.

“Coi như con hẹn hò một lần mất 50 năm đi ạ. Mẹ chớ bất ngờ thế, con ra rả suốt mấy năm mà mẹ không tin à?”

Bà Thành chỉ thiết tẩn cho cô một trận. Sau cùng bà vờ không quen con gái ruột, kết bè kéo cánh với Edwin: “Nó quậy con cũng đi theo hát bè à?”

Giây tiếp theo hoàn hồn, lau khóe miệng, bà gọi phục vụ mang chè lên, sau đó vận lên hình mẫu người thành đạt không chê vào đâu được, “Để cháu chê cười.”

Giang Miểu dòm sắc mặt bà, biết còn chuyện chưa nói, bèn chủ động bảo tối mình sẽ qua đêm chỗ bà. Edwin ngồi trong xe, cô khom lưng bên thành cửa sổ, làm trò trước mặt mọi người, túm lấy tay anh cắn một cái, bấy giờ mới nhìn thấy nụ cười thả lỏng đầu tiên của anh trong đêm nay.

“Đi đi.” Cô vẫy tay với anh.

Không dễ thuyết phục bà Thành, mãi đến khi Giang Miểu phũ phàng phân tích tình hình độc lập tài chính của từng người, căn nhà sống chung do cô đứng tên, nếu mắc sai lầm anh sẽ dọn ra ngoài, bà Thành mới yên bụng.

Hai mẹ con hãy tranh cãi về lễ cưới không ngớt.

“Đó chẳng khác gì buổi biểu diễn quy mô lớn. Con không làm, còn lâu con mới làm trò con bò giải khuây cho bà con họ hàng.”

“Vấn đề cốt lõi không phải là bữa tiệc! Có nghi thức mới làm đàn ông biết nâng niu.” Bà Thành nghiến răng.

“Cháu theo đuổi cô ấy bốn năm, năm ngoái mới ở bên nhau.”

“Cô ấy tốt lắm ạ.”

“Không sao, bên cha mẹ cháu không thành vấn đề.”

“Vâng, tùy Giang Miểu hết.”

Những câu trả lời của Edwin trong bữa tối vang lên.

Cô nhủ bụng, chả liên quan gì sất tới đám cưới.

Nối gót theo đó là ba Giang. So với bà Thành, ông sảng khoái hơn nhiều, nhất là sau khi nghe về trình độ cá nhân và bối cảnh gia đình của Edwin. Về việc không đăng ký kết hôn và sinh con, ông khẽ cau mày, dường như đã được khai sáng rồi bảo “Mấy đứa trẻ tuổi chúng con có chủ trương riêng, đám già ba đây không nhúng tay.” Giang Miểu múc muỗng canh, đáp lạnh tanh: “Cảm ơn ba đã hiểu.”

Giang Miểu và ba Giang ở lại sau bữa ăn. Ánh đèn ngoài sân hắt lên mặt Giang Miểu, đó là loại lạnh nhạt hồi lâu không thấy. Cô đang thảo luận điều gì đó với ba, Giang Miêu ngẩng đầu chạm mắt với anh mới dịu đi trong giây lát.

Tài xế được báo từ sớm đang đợi ở cửa, hệ thống sưởi vừa phải. Giang Miêu không nói lời nào từ khi lên xe, ngó ánh đèn leo lét ngoài cửa sổ. Edwin nắm lấy tay cô. Hệt như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, cảm xúc lặng câm của cô rút đi như thủy triều, cô nở nụ cười, hỏi:

“Đây có xem như cưới chạy không nhỉ?”