Kể từ lần trước trải lòng, Edwin nhận ra giữa hai người có điều gì đó không ổn, cụ thể là Giang Miểu nhân nhượng anh hơn, thậm chí còn có phần lấy lòng. Hồi đầu quả là phởn. Chẳng hạn như sáng sớm kéo nhau chạy bộ, anh xoa gương mặt mộc của cô, thừ người một hồi cô mới nhận ra nhưng vẫn đi thay quần áo như thường, hoặc vờ không hay anh gắp mấy lát củ cải vào chén mình, ngoan ngoãn ăn một cách tỉnh rụi. Tình trạng kéo dài như tắc ngang cuống họng. Khi cô run rẩy chịu đựng phối hợp, nương theo ánh đèn, anh nhìn thấy dấu vết xanh tím vì dung túng mình sậm hơn dĩ vãng, theo lẽ thường cô đã cảnh cáo mình từ lâu. Bao dung hết lần này đến lần khác, anh khẽ mút đầu vai cô —— “Shall we talk?” (Chúng ta trò chuyện nhé?)

Trên sô pha, Giang Miểu ôm con thỏ bông dẹt “Wendy”, Edwin đặt hai ly nước xuống, ngồi vào chiếc ghế bành đơn liền kề. Anh đã nhiễm thói quen của cô, thay nước ngọt bằng nước lọc thường xuyên hơn mọi bận rất nhiều.

“Hết thảy thật gượng gạo. Anh tưởng chúng ta có chung nhận thức về ‘cuộc sống hạnh phúc’?”

“Em không rõ anh đang nói gì. Em không thấy điều gì bất thường cả.” Giang Miểu bày tư thế phòng bị theo bản năng.

“Em biết sự thật không phải vậy.” Anh uống hớp nước.

“Ba hy vọng sang năm anh đến chi nhánh công ty tại Quận X, năm sau anh sẽ từ chức.”

Giang Miểu cân nhắc chỗ ở. “Nơi này gần hơn, anh trả căn chung cư bên kia đi.”

“Anh đã tìm hiểu vài thông tin, có mấy việc anh phải thừa nhận. Em nói đúng, đích thực anh đã nghĩ đến việc kết hôn. Chừng nào thấy hợp, anh giao quyền giám hộ cho em. Biên bản khám sức khỏe và công chứng tài sản cũng sẽ được bổ sung. Đương nhiên, đây là việc của anh, em không cần phải làm điều tương tự. Xin em đừng mang bất kì gánh nặng nào, cứ sống theo nhịp của mình.”

“Về con cái, em có thể dùng xét nghiệm huyết thống để nhập tịch nếu em muốn.”

“Không cần phải công chứng tài sản đâu, anh cũng chớ học theo văn hóa Trung Quốc nộp tiền lương gì hết, em tự chịu chi phí tiêu dùng, cứ thế trước đã.” Nói tới chuyện hệ trọng, Giang Miểu thở phào nhẹ nhõm như thể tìm về lợi thế sân nhà, “Không gạt anh, em cũng nghĩ tới đó, thủ tục công chứng quá phiền, người giám hộ có chủ đích là mẹ em từ lâu lắm rồi…..”

Cô ngần ngừ, Edwin tự nhiên tiếp nhận: “Không sao, cứ để nguyên như vậy là được.”

“Nội trong vài năm chuyện con cái thì thôi, sớm quá. Hôn lễ cũng mệt nữa.”

Dẫu có phần đáng tiếc khi không có đám cưới, nhưng Edwin vẫn gật gù: “Anh hiểu, nghe theo em.”

Giang Miểu dợm bảo “Chuyện này chưa phải chắc chắn, có lẽ em sẽ đổi ý”. Cô mân mê tai thỏ, ngẫm nghĩ rồi thôi.

Edwin lược xem còn sót điều gì chưa bàn. Anh nhìn đồng hồ, bế cô lên.

“Ngủ ngon.” Edwin đẩy cửa, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

“Em muốn nghe anh kể chuyện.” Giang Miểu ôm Wendy, túm lấy áo ngủ anh.

Nghe vậy, Edwin vừa thở dài vừa tự cổ vũ mình, ngồi ở mép giường hồi lâu mới nghĩ ra: “Ngày xưa tại làng nọ…..”

Lúc Edwin tỉnh dậy, Wendy bẹp dưới người anh, không thấy Giang Miêu đâu. Anh chóng kéo thú bông ra vuốt lông, sau khi xác định cúc áo trên mũi nó không bị lỏng mới cẩn thận đặt về vị trí cũ trên đầu giường.

Giang Miêu đang nấu canh dưới lầu. Hôm nay là canh cà chua trứng đơn giản.

Những khoanh đuôi bò rắc húng quế và hương thảo nằm trong lò nướng, anh đeo găng tay, mang ra hộ cô.

Tới giai đoạn thanh lý món thừa khó nhằn, thịt cất vào tủ lạnh nhưng rau củ không tiện bảo quản lâu. Giang Miểu chừa lại một đống cà rốt. Gạt đi nhiệm vụ vét món ngày xưa, anh cố tình không ăn, thay vào đó, anh chơi trò hỏi đáp với cô.

“ Nếu tận thế sót lại ớt xanh và cà rốt, em ăn cái nào?”

“Em chọn tự sát.” Giang Miểu nghiến răng, lựa miếng bé xíu xiu.

“AV để trong ổ đĩa nào?”

“…..” Mặt có dấu hiệu ửng đỏ, Edwin vuốt tóc, “Sony SSD.”

“Gu lý tưởng?”

Giang Miểu ngả người ra sau, đáp cà chớn: “Lưu manh giả danh tri thức, kỹ năng giường chiếu thần sầu, người thuyết minh viện bảo tàng.”

“Đừng hòng.” Edwin nhướng mày không cam lòng yếu thế, xắt khối to.

“Đời này anh không có con được không?” Cô khảy vài miếng sót lại, loay hoay xếp chúng thành hình kim tự tháp.

“Nếu em muốn thế.” Anh đáp.