Editor: June_duahau

Tiểu tử miệng còn hôi sữa kia, cậu dám cướt đoạt túi của mẹ tôi?! Tiểu Tuyết Cầu trợn mắt nhìn Cổ Tuấn, giống hệt con hổ nhỏ đang tức giận.

A! Một quả Cầu tròn đáng yêu ah, một thân tuyết trắng, hai mắt long lanh xanh biếc, dường như là chủng loại cao quý, màu lông thuần khiết, tuy rằng lớn lên trông sẽ giống một quả Tuyết Cầu tròn tròn, nhưng lại cơ trí không giống loại sủng vật thông thường. Cổ Tuấn chấn động nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết Cầu kia, bỗng giật nảy mình, a, không, là kinh sợ. Cậu ta không thể tưởng tượng được Đại Lận xinh đẹp bức người như vậy, ngay cả thú cưng cũng là loại thuần chúng cao quý như vậy!

Hừ hừ, tiểu tử thối, còn dám đánh chủ ý lên mẹ tôi! Hứ, mẹ chủ nhân của tôi chỉ có thể là của baba tôi, ai cũng không thể chạm vào dù chỉ một ngón tay!

Cổ Tuấn kêu to một tiếng, không tưởng tượng được một con vật nhỏ đáng yêu như nó lại cắn người, một tay đẩy đầu Tiểu Tuyết Cầu vào trong túi, cầm lấy tay kia bị chó cắn hô to gọi nhỏ. Xong rồi, xong rồi, lại bị chó cắn, lỡ mà là chó dại thì tiêu rồi!

Thời khắc này nguy cấp không gì sánh bằng, vậy mà cậu ta vẫn không quên lôi bằng được điện thoại của Đại Lận ra, mau chóng nhập số của mình vào, gọi đi, đợi đến khi điện thoại di động của mình vang lên, màn hình hiện lên rõ ràng số của Đại Lận, mới nhét trả lại cho cô, vọt lên xe đạp lao thẳng đến bệnh viện muốn tiêm phòng bênh dại!

Đại Lận nhìn bóng lưng vội vàng kia, lại nhìn nhìn chiếc xe đạp mới bị cậu ta bỏ lại, nhìn Tiểu Tuyết Cầu vừa mới nhảy từ trong túi ra: “Con tự mình trả tiền thuốc men cho cậu ta.”

Tiểu Tuyết Cầu 'oa' lên.

Đại Lận đành chạy chiếc xe đạp kia đến trường, tìm được đám anh em của Cổ Tuấn, trả lại chiếc xe đạp mới cho bọn hắn rồi chạy vội đến phòng học.

Cô không biết rằng, lúc này Đằng Duệ Triết cũng đang ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, hỏi thăm tình huống của cô.

Anh nói chuyện với thầy giáo phụ đạo một hồi, nhờ đó mới biết được, trong ba tháng này bất kể trời mưa gió ra sao Đại Lận đều đến lớp học dự thính đúng giờ, không bỏ một buổi nào, học tập rất chăm chỉ, cuộc sống trang trải cũng rất tiết kiệm. Nhưng cô gái nhỏ này cũng quá vất vả, mỗi ngày đều phải giành giật từng giây từng phút, người cũng gầy đi một vòng. Cứ như thế mãi, chỉ e là cô gái trẻ ấy sẽ sụp đổ lúc nào không biết.

Nghe đến đây, cánh môi mỏng lạnh bạc của anh liền mím thành một đường thẳng, tầm mắt xuyên qua ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân trường, Tô Đại Lận đeo túi sách trên lưng chạy vội vào phòng học.

Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa tung bay trong gió đông, ánh mặt trời rực rỡ chiếc vào thân hình gầy gò của cô, khoác lên người cô một vầng sáng ôn hòa, trên gương mặt lộ rõ tinh thần phấn chấn bồng bột của cái tuổi đôi mươi.

Bỗng nhiên anh nhớ tới đêm ngày hôm qua, lúc cô đứng cạnh cửa sổ nhìn thấy anh thì kinh ngạc nhìn lướt qua.

Cô đột nhiên trông thấy anh, trừ bỏ giật mình ra, không hề có sự kích động cũng nhớ nhung sau một thời gian dài xa cách. Phản ứng lạnh nhạt của cô, tuyệt không giống Tô Đại Lận trong cái đêm mưa kia, sẽ không cùng anh ôm hôn, sẽ không chạy đuổi theo anh, mà là vội vàng nhìn thoáng qua rồi đóng cửa sổ lại.

Cô như vậy, khiến anh vừa kinh ngạc lại đau lòng.

“Kết thúc giờ học này, có phải còn có một đợt kiểm tra nữa không?” Giọng anh khàn khàn hỏi phụ đạo viên.

“Đúng vậy, Đằng tiên sinh. Sau khi kết thúc ngày học hôm nay, ngày mai còn một bài kiểm tra tiếng anh nữa, thi xong môn này cũng chính thức kết thúc đợt kiểm tra giữa kỳ này luôn.” Thầy giáo phụ đạo già cao giọng đáp, cũng đi tới trước mặt Đằng Duệ Triết, nói lời sâu xa: “Thành tích mấy môn trước của bạn học này đều vô cùng tốt, toàn bộ đều hơn chín phần mười. Nếu hai đợt thi tiếp theo, Đằng tiên sinh có thể để bạn học Tô dựa vào thực lực của chính mình để đạt được tư cách nhập học, thì đây chính là thành công đầu tiên của đứa nhỏ ấy. Kỳ thực tôi cảm thấy, đứa nhỏ này không hi vọng Đằng tiên sinh nhúng tay vào quản chuyện của mình, vì mình mà trải đường trước. Đứa nhỏ đó chỉ hi vọng dựa vào chính mình để đạt được, cho dù có thành công hay không, đều là ý chí nỗ lực của bản thân mình.”

Đằng Duệ Triết nghe vậy liền rũ mắt, cúi đầu nhìn lão tiên sin: “Thầy cảm thấy tôi sẽ tác động đến Hiệu trưởng thương lượng đi cửa sau giúp cô ấy, bảo vệ cô ấy ra nước ngoài?”

Chẳng lẽ không đúng sao?” Lão tiên sinh hỏi lại.

“Trước kia đúng là có ý này. Nhưng sau khi nghe thầy nói, tôi đã thay đổi chủ ý rồi.” Anh nhẹ nhàng kéo khóe miệng, ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý cười, “Mấy bài thi trước cô ấy đã có thể đạt được trên chín mươi điểm, vậy thì những bài sau cũng không khó khăn gì đi! Tôi cũng không cần khiến cô ấy phải phân tâm thêm nữa! Sau này nếu cô ấy được phân đến ban của thầy, xin thầy hãy chỉ bảo nhiều hơn cho cô ấy.”

“Cái này tôi xin bảo đảm, sau này nhất định sẽ dạy dỗ đứa nhỏ này thành nhân tài của quốc gia!”

----

Đại Lận đang ngồi trong lớp nghe giảng, liền nhìn thấy Cổ Tuấn từ bên ngoài chạy vào, ngay cả chào hỏi với thầy giáo cũng không có trực tiếp bước vào lớp, ngồi xuống ngay bên cạnh Đại Lận, “Anh tôi ngày hôm qua sau khi gặp tôi xong, đã ddingj rời khỏi đây, ai ngờ nghe nói tôi bị chó cắn lại lái xe trở lại. Hôm nay anh ấy muốn đón tôi về nhà, có khả năng chúng ta phải xa cách một ngày rồi!”

Đại Lận lấy vở ghi che mặt lại, ngăn cách không muốn nghe mấy lời nói ái muội này của cậu ta.

Cổ Tuấn cậu về nhà của mình đi, không ai muốn biệt ly xa cách với cậu cả. Sau khi trở về, tôi sẽ mang tiền thuốc đến bồi thường cho cậu.

“Tôi phải đi rồi!” Bạn học Cổ Tuấn quả nhiên đứng dậy, còn chưa vào lớp được một phút, ngay trước mặt thầy giáo lần nữa nghênh ngang ung dung bước ra khỏi lớp.

Thầy giáo già đeo kính lập tức ngừng giảng bài, ngay cả cục phấn trong tay cũng rớt xuống đất! Đây là học sinh của ban nào, sao lại dám ngang nhiên không coi ai ra gì như vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Trong mắt bạn học này còn có người thầy là ông hay không?”

“Cậu đứng lại cho tôi! Cậu học ở ban nào?”

Cổ Tuấn đi đến cửa phòng học, mặc kệ có người gọi mình, lắc lắc túi sách thong dong tự tại bước tiếp, quẹo một cái, biến mất không thấy tăm hơi.

Đại Lận nhìn thấy thầy giáo tức đến sung huyết, chợt cảm thấy đồng tình với thầy.

45 phút sau, tiết học đầu tiên kết thúc, Đại Lận ngồi dưới tán cây, ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Mà cái tên Cổ Tuấn vốn đã rời đi không biết sao đột nhiên lại quay lại, hơn nữa còn ngồi trên xe của anh trai cậu ta tới, lôi chiếc xe đạp mới từ cốp xe ra, dắt đến trước mặt Đại Lận: “Chiếc xe này dù sao cũng đã mua rồi, nếu cậu không cần, tôi sẽ ném nó ra đường cái, để cho xe tải cán nó nát bét đi!”

Đại Lận nghe xong sắc mặt trở nên xám ngắt, buông vở trên tay xuống đứng lên.

Cổ Tuấn, cậu bị làm sao vậy hả, bị Tiểu Tuyết Cầu cắn cho nên thần chí không được rõ ràng nữa rồi hả?”

“Cổ Tuấn, cậu mang xe về cho tôi!”

“Không mang!”

Đôi oan gia giằng co nhau một hồi. Không ai để ý tới phía sau lưng bọn họ, cửa sổ thủy tinh của chiếc xe ô tô kia chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt một người đàn ông đeo kính, vừa đẹp trai lại nam tính! Cổ Ngao hạ thấp kính mắt xuống một chút, cặp mắt mê người kia chợt lóe lên tia quang mang, đánh giá bạn gái của cậu em trai nhà mình.

Chẳng trách ngày hôm qua, tiểu tử kia nhất quyết muốn tìm anh đòi tiền, nói cái gì mà muốn mua tư liệu học tập, vừa rồi anh cho xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của trường học, tiểu tử này lập tức kêu anh dừng lại, chạy đến chỗ để xe, xách một chiếc xe đạp trong đó ra, ngồi lên rồi chạy nó về phía dãy nhà học.

Anh chỉ lo tên tiểu tử này lại trốn không thấy bóng dáng đâu liền vội vàng ngăn nó lại, đem xe đạp nhét vào phía sau xe, tự mình đưa nó đến đây.

Không nghĩ tới, tiểu tử này lại muốn tới gặp bạn gái.

Nhưng mà, sao gương mặt cô gái kia nhìn quen mắt vậy nhỉ?

Anh vội vã tháo mắt kính trên mũi xuống, tập trung nhìn về phía bên này, chợt giật nảy mình!

Cô gái xinh đẹp kia chẳng phải là vợ chưa cưới của Tiêu Tử - Tiêu đại thiếu gia sao? Lúc ở Hội Lan Sở đã gặp qua một lần, ngây ngô mềm mại giống một tiểu Lolita.

Nghe nói hôm diễn ra hôn lễ Tiêu đại thiếu đã đào hôn, lúc đó một mình cô gái này ở trên xe hoa trông rất đáng thương, một thân váy cưới trắng noãn, là một 'mỹ nhân không nhiễm bụi trần', lại bị người ta bỏ rơi trơ trọi một mình, mặc cho mọi người nhìn ngó rèm pha đánh giá.

“Cổ Tuấn!” Anh hướng về bên đó hô to một tiếng, lần nưa đeo mắt kinh lên: “Anh chỉ chờ mày thêm một phút đồng hồ nữa! Sau một phút, toàn bộ tiền tiêu kỳ sau của mày sẽ đóng băng, toàn bộ thẻ phụ mang danh nghĩa của anh đều sẽ bị thu hồi!”

Tiểu tử thối này, mày cũng thật có mắt nhìn, bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh thì không theo, lại chọn người phụ nữ của Đằng Duệ Triết và Tiêu Tử, có phải đã định đây sẽ là ngôi trường đại học cuối cùng mà mình theo học rồi hay không.

Không phải anh cả sợ hai vị thiếu gia kia, mà là không muốn tiểu tử mày tự chuốc lấy phiền toái, còn khiến cho cuộc sống vốn đã khó khăn của người trước mặt mày càng tệ thêm!

Hơn nữa, anh cả cũng giống bà chị Torn của mày, kiên quyết phản đối mày yêu sớm!