Editor: Shyn

Đại Lận nhìn anh kinh ngạc, dần dần ngưng giãy giụa.

Chẳng lẽ sau khi nhà cô bị viện pháp y tịch thu, anh đã thu mua lại khu biệt thự nhỏ của cô? Chẳng phải anh rất chán ghét cô sao? Vì sao còn muốn làm như vậy?

“Tôi cho cô ở nhờ trong biệt thự nhỏ ở Tô gia! Bất quá cũng xin cô biết tự trọng một chút, đùa giỡn hư hỏng với đàn ông trước mặt tôi chỉ kiến tôi ghê tởm!” Anh lạnh nhạt gằn từng tiếng, khuôn mặt tuấn tú xanh mét lại, tốc độ lái xe ngày càng nhanh, bỏ lại Tiêu Tử ở đằng xa.(Shyn: Triết khùng -_-)

Nửa tiếng sau đã đến được biệt thự, anh ném chìa khoá, bước thẳng vào trong.
Đại Lận lẻ loi bước lên ba tầng lầu, trong lòng cũng gạt đi mớ hỗn độn, lòng đau như cắt bước vào phòng ba.

Đồ vật trong nhà đều đã bị dọn đi, ngay cả tấm gara giường cũng không còn, khắp nơi toàn là những mặt báo cũ kĩ, mãnh vỡ thủy tinh vươn vãi khắp nơi, bụi bám thành một lớp thật dày. Cô chậm rãi mở cửa sổ ra, ngồi bệch xuống, lặng lẽ nhìn trời đêm tịch mịch.

Ba, người ở trên trời có nhìn thấy Đại Đại không? Bây giờ Đại Đại đã ra tù rồi, thật tốt quá, Duệ Triết cũng giúp chúng ta mua lại nhà, trả Tô gia về đúng chủ, vĩnh viễn có thể tồn tại, chỉ là bây giờ chẳng còn ba và dì Hàn nữa, tất cả lạnh tanh.

Cô cứ như vậy mà ngủ quên bên cửa sổ, đến tận lúc trời gần sáng, cô đứng dậy bước ra vườn, buồn tẻ giẫm đạp lung tung. Cho đến lúc gần như đã tàn sát hết khu vườn, cô phát hiện cỏ dại mọc um tùm khắp nơi, loang lổ trên tường nhà Tô gia.

Con đường nho nhỏ đi vào biệt thự đã bị cỏ dại che lấp, ngay cả dấu chân ngày trước của ba cũng mất đi. Ngay cả dì Hàn, thím Dung, người giúp việc cũng chẳng còn.

--

Sáng sớm, Tiểu Hàm phát hiện Đại Lận đêm qua không về nhà, lòng nóng như lửa đốt chạy tới phòng bà nội, lo lắng Đại Lận gặp chuyện chẳng lành, gấp đến mức hốc mắt đỏ ửng, gào lên gọi bà nội. Bà nội và cháu gái gấp gáp đến rối tung lên, hối thúc người giúp việc mang điện thoại đến hỏi thăm tình hình, hỏi han thời gian Đại Lận rời khỏi nhà, v.v...

Nhưng mẹ để của Tiểu Hàm chỉ thảnh thơi ngáp dài từ trong phòng bước ra, thoải mái xoay thắt lưng, vẫy vẫy tay gọi dì Trương lại: “Dì Trương ra ngoài gọi đồ ăn ngon mua về, hôm nay tôi muốn đãi Duệ triết bữa cơm để cám ơn vì đã chiếu cố cho Tiểu Hàm. Chuyện này không phải là người ngoài dễ dàng được, chúng ta phải biết phép tắc, đề phòng sau này Tiểu Hàm có sai sót cũng được Duệ Triết nói giúp.”

“Bà nội Viên, có cần phải gọi điện hỏi thăm nữa không?” Trương Đêm Dung cười hỏi.

“Dì còn hỏi có cần hay không ?!” Bí thư phu nhân trừng đôi mắt đẹp, bà ta sống ăn nhàn sung sướng đã nhiều năm, cổ tay còn lộ rõ những đường mạch máu hồng hồng; Dù vui vẻ hay giận dữ, cũng không mất đi vẻ ung dung tao nhã, người khác nhìn vào còn nghĩ bà ta là chị của Tiểu Hàm. (Shyn : mụ già độc ác -_-)

Bà ta liếc Trương Đêm Dung một cái, ý bảo dì Trương mau đi mua, sau đó nhìn bà nội Viên, nói:

“Bà ơi, Trâu gia chúng ta đâu phải nợ nần gì nhà họ Tô, đâu có nghĩa vụ phải chăm sóc Đại Lận cả đời! Nó ra tù rồi, bà cũng cho người rước nó đến đây, cho nó ăn ở, hết lòng quan tâm giúp đỡ; Vì nó khổ sở mà để cho Tiểu Hàm chịu thiệt thòi, công việc tốt cũng nhường cho nó, Duệ Triết cũng nhường cho nó, muốn nó gả cho Duệ Triết, nhưng bây giờ nó đã rất an nhàn rồi, chúng ta còn phải giúp cái gì nữa! Chúng ta đều biết Tiểu Hàm đối với Duệ Triết thế nào, đứa nhỏ này một lòng yêu thương Duệ Triết, bà thấy có ngược ngạo không, cháu gái rất muốn được gần Duệ Triết, nhưng bà lại tạo cơ hội cho người ngoài! Cho dù có tác hợp thành công, nhưng người nhà họ Đằng sẽ đồng ý hay sao? Ba năm trước Tô Đại Lận làm chuyện xấu, cả thành phố ai cũng biết, ai cũng chán ghét nó! Chưa kể nhà họ Đằng sẽ chỉ trích nhà chúng ta nhiều chuyện, nhất định không thể tái hợp Đại Lận với Duệ Triết!”

--