Editor: Ru Tơ

Tiêu Tử vẫn đi cùng cô, anh biết không phải là cô không muốn về nhà, mà là quyết định ra ngoài sống. Hơn nữa có thể sẽ phải thuê nhà của một số người không đứng đắn, sau khi suy nghĩ, anh nói với cô có người bạn đang cho thuê nhà, qua đó một vòng thử xem sao.

Hơn mười phút sau, Đại Lận được mang đến hoa viên có một biệt thự nhỏ và bể bơi độc lập,Tiêu Tử nói dối không chớp mắt – tiền thuê nhà một tháng 300 khối*, bao điện nước, không cần đặt tiền trước
*khối : đơn vị tiền tệ.

Đại Lận nhìn mấy trăm đồng tiền trong tay mình, khẽ nhíu mày, cô biết chắc chắn Tiêu Tử đã đem số tiền giảm xuống ba bốn phần

Bên trong căn biệt thự nhỏ có ba gian phòng, phòng khách bắt mắt xa hoa, tất cả đều là trải thảm lông dê cao cấp, trên tườngtreo tác phẩm của các danh họa thế giới, 300 khối tiền nhà ngay cả khối lông dê đó còn chưa đủ, làm sao đủ cho cả phí điện, nước?

“Đại Lận, em đừng hiểu lầm, anh thuê cho em một căn phòng trong đó, nên giá mới là 300 khối.” Tiêu Tử ngượng ngùng cười, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên vì nói dối, chân tay có chút luống cuống, nói năng lộn xộn :“Đây không phải nhà của anh, anh là bạn của chủ, người bạn đó nói chúng ta có thể cùng nhau thuê...... Đại lận, em muốn đi tham quan thử không? Em xem thử phòng này nhìn ổn không? Nó vừa được trang trí lại... ”

Đại lận nhẹ nhàng cười, ôn nhu nhìn Tiêu Tử đứng trước mặt. Anh Tiêu thật sự rất tốt bụng, để cho cô thuê một căn biệt thự chỉ giá 300 khối một tháng, không phải là quá tiện nghi hay sao?

“Đại Lận, chúng ta lên lầu xem thử.”

“Được.”

Ở bên ngoài, một chiếc taxi theo sau xe của Tiêu Tử, người đàn ông trong đó ngồi một lúc, sau đó bước xuống, một tiếng oành đóng mạnh cửa, đi về hướng biệt thự.

Tại lầu hai của biệt thự, Tiêu Tử đang dẫn Đại Lận đi tham quan căn phòng ngủ lớn nhất, giải thích cho cô biết trong phòng ngủ đều có cả nhà vệ sinh và chỗ thay đồ, nếu buổi tối có sợ, không cần ra bên ngoài, vẫn có thể "giải quyết" trong phòng.

Đột nhiên, một giọng nói đàn ông cười như không cười đột nhiên vang lên phía sau: "Tôi nên nói anh ngu ngốc hay không đây? Hình như anh hơi nóng vội thì phải?! Cả ngày ân cần che nắng, cùng nhau ăn cái thứ thịt bò bẩn thỉu, nửa đêm còn ăn uống tẩm bổ, cô đến nhà trọ, theo hắn ta vào phòng ngủ ! Tô Đại Lận, cô không biết rồi sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo sao? Hậu quả khi chỉ có một nam một nữ ở cùng chỗ, cô hẳn biết rõ hơn ai hết !”

Tiếng nói vừa dứt, Đằng Duệ Triết mặt đầy sát khí, đôi mắt lóe sáng lạnh như băng, sải bước đi tới. Anh liếc qua chỗ Tiêu Tử một cái, bá đạo bắt lấy tay Đại Lận, túm lên lôi đi:“Theo tôi đi ra ngoài!”

Tiêu Tử nhanh chóng cản lại, nhưng anh đã trực tiếp đem Đại Lận vác trên vai, ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn Tiêu Tử, cảnh cáo anh ta không được tiếp tục ngăn cản, xoay người rồi bước đi.

Anh nhét Đại Lận vào trong xe, dùng sức rất mạnh đóng sầm cánh cửa, anh ngồi vào ghế lái rồi nhấn khóa cửa, không để Tiêu Tử chạy đến đây đem Đại Lận đi, mắt vẫn đăm đăm về phía trước, giọng nói lạnh nhạt:“Cho dù cậu ta không phải là Xá Dật thứ hai, cô cũng không nên quá nữa đêm đến phòng trọ cùng cậu ta, lại còn không có chút phòng bị! Nếu cô cần nhà, tôi có đứng tên một căn, là của Tô gia, lúc pháp viện bán đấu giá nó, tôi đã mua được.”