Editor có lời muốn nói: Mình mới đọc sơ qua cốt truyện nên cũng không nắm được hết các chi tiết.

Ở chương này mình chưa xác định được vai Khung Thương nhập tiếp là nam hay nữ nên thôi cứ để xưng hô đúng giới tính thật của chị nhà nhé =))) Nếu có gì khác thì mình sẽ đổi lại sau~

Người xem trong phòng live stream thấy giao diện của Tam Yêu thay đổi, kích động không ngừng.

Giờ đang nửa đêm nên bọn họ không dám gây ồn ào quá lớn, chỉ biết chui vào khu bình luận gầm rú điên cuồng, spam quà tặng và nhấn like choáng cả màn hình.
“Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ out, ai mà ngờ chưa để người khác kịp trở tay đã dùng chiêu đầu thai chuyển kiếp.”
“Vậy là tương đương với việc nhập vai thêm lần nữa, bắt đầu từ con số 0 nhỉ? Cứ thế này có khi bọn họ đuổi không kịp tiến độ phòng cách vách, tiếc ghê.”
“Không, nói chính xác hơn phải là mượn xác hoàn hồn [nghiêm túc]”
“Ớ? Sao mới không xem vài phút thế giới đã chao đảo rồi?”
“Sếp đì tất ba kẻ tình nghi rồi, hai kẻ đã dồn vào đường chết, một kẻ thì tự mình canh giữ ở bệnh viện, dẫn tới cốt truyện mưu sát không thể tiến hành, bị hệ thống Tam Yêu cưỡng chế sửa lại số liệu, trò chơi nhảy một phát sang giai đoạn hai.”
“Boss kiểu: Có phải chơi không nổi nữa không? Nhưng tôi là người mới mà.”
“Em xin lỗi, em sai rồi.

Cơ mà đứng dưới góc nhìn của anh Q, cốt truyện này nên gọi là gì nhỉ? ‘Em không thể trốn được khỏi bàn tay của tôi đâu, cho dù tôi có chết cũng không được’ hả?”
*
Khung Thương lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất, mắt nhìn chăm chăm vào vật mới được tu sửa tinh tế dưới vườn hoa.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt cô làm mắt hơi nhức.

Đợi đến khi gió lạnh len qua khe cửa sổ lùa vào bên trong, đánh lên mặt, bên tay đang buông thõng mới khẽ cử động.
Cậu chàng điều tra viên đứng sau thấy cô ngẩn ngơ đứng im một chỗ, đi tới hỏi: “Sếp, chị sao thế?”
Khung Thương đưa tay day huyệt thái dương, cảm giác các dây thần kinh ở đầu đang giật giật đau vô cùng.

Cô mệt mỏi nhắm, thở hắt ra một hơi, nói: “Mệt mỏi quá! Rõ ràng vừa mới bắt đầu nhưng tôi cứ có cảm giác mình đã thức cả đêm.”
“Hôm qua chị thức đêm hả? Chính chị bảo chúng tôi hãy về nhà nghỉ ngơi tử tế nhưng bản thân lại không chú ý giữ gìn sức khỏe gì cả.” Người đàn ông trẻ tuổi cầm theo túi vật chứng, tiếc nuối nói: “Hôm nay lại va phải vụ án lớn, xem chừng trong thời gian tới không có thời gian nghỉ ngơi rồi.”
Khung Thương xoay người, nhìn thi thể nam nằm ngay đối diện mình cách đây một khoảng.
Người đó mặc áo sơ mi trắng, quần áo hiện đã được cắt mở để lộ ra phần da thịt chằng chịt vết thương.

Vết dao chém dữ tợn ấy để lại trên mặt đất vết ố đen be bé, xung quanh vung vãi không ít thịt vụn.
Thi thể anh ta được xử lý bằng hiệu ứng làm mờ, cái Khung Thương thấy chỉ là bóng hình người trắng xóa và một hàng dài ký tự miêu tả chứ không có hình ảnh nào đặc biệt đâm sâu vào thị giác.

Hệ thống Tam Yêu sẽ không để người chơi đối diện với tình huống quá máu me.

Còn khán giả trong phòng live stream thì còn không được thấy cả bóng trắng thi thể, chỉ được nhìn hình người que nhạt nhẽo.

Hệ thống dùng kẻ trắng định hình khung thi thể rồi ngẫu nhiên trên khung đó lại có những phần đánh dấu chỗ bị thương trên thi thể thực.

Một hàng chữ nhỏ hiện lên bên cạnh rồi nhanh chóng biến mất.
[Nạn nhân: Ngô Minh.

Thời gian tử vong: Khoảng từ 1-2 giờ sáng]
Khung Thương đi qua chỗ thi thể Ngô Minh, ngồi xổm xuống bên cạnh pháp y.

Người đàn ông trung niên đó hơi nghiêng đầu, giải thích cho cô nghe tình trạng hiện tại.
“Nguyên nhân dẫn đến cái chết cần chờ giải phẫu xong mới xác nhận được.

Nhưng mấy vết thương kia đều là vết thương sau khi nạn nhân chết mới xuất hiện, cụ thể là bao nhiêu nhát thì tôi chưa xác định con số rõ ràng.” Pháp y chỉ tay vào mấy chỗ ý bảo cô nhìn thử, nói: “Vết dao đâm trên người nạn nhân chồng chéo hết nhát này đến nhát khác nhưng chủ yếu tập trung ở phần bụng dưới, tay và cánh tay.

Vết dao không bằng phẳng, lưỡi dao cũng không phải quá sắc bén.

Cô nhìn vết dao ở khuỷu tay đi, nhìn từ miệng vết thương có thể thấy hung thủ đã đâm rất nhiều nhát vào đây, để lại miệng vết thương sâu hơn hẳn.”
Người cảnh sát đang ghi chép bên cạnh nhịn không được chửi: “Này phải hận đến mức nào chứ? Như muốn nghiền người ta thành tro vậy.”
Pháp y cử động đổi sang một tư thế ngồi xổm khác cho đỡ tê, nói: “Rất có thể hung thủ là người cực kỳ hận nạn nhân cho nên mới để lại nhiều vết thương tàn nhẫn như vậy, gồng sức ra tay để hả giận.

Nhưng cũng rất có khả năng…”
Khung Thương tiếp lời ông: “Cũng có khả năng hung thủ vốn định phanh thây nạn nhân, kết quả sau nhận ra mình đã đánh giá sai mức độ khó của phanh thây, lại không đủ hiểu biết về các khớp xương trên cơ thể người nên tạo thành hiện trạng này.”
Pháp y gật đầu.
“Hả?” Người cảnh sát trẻ tuổi nói: “Vậy thì có vẻ đây không giống một vụ giết người vì xúc động nhất thời.

Hơn nữa hung thủ còn cố ý để một mảnh giấy bên cạnh Ngô Minh như đang giúp định hướng, cái hành động này khiến người ta cảm thấy đây là một âm mưu báo thù đã ủ mưu từ lâu.

Hay định vu oan?”
Anh cảnh sát lật tìm ảnh trong camera, nói: “Lúc hung thủ ra tay hành hạ thi thể, cơ thể nạn nhân sau chết vẫn chưa xuất hiện tình trạng cương cứng, có thể bẻ đủ loại tư thế.

Trên tay nạn nhân lúc ấy cầm một con dao phay, chính là hung khí dùng để đâm, rồi cách đó nửa mét lại có tờ giấy.

Những chi tiết này rất giống với mấy vụ án từng xảy ra, trùng hợp thay chúng tôi vừa mới xác nhận được một chuyện, Ngô Minh từng là một trong những nhân chứng trong vụ án của Ninh Đông Đông.”
Ninh Đông Đông là cái tên giả của Phạm Hoài trong phó bản.
Khung Thương không nói gì.
“Haiz, đã là người thứ tư rồi, không biết bao giờ mới kết thúc.


Còn không bắt được hung thủ, tôi có cảm giác giới truyền thông sẽ nhóm lửa thiêu chúng ta tế trời.” Anh chàng cảnh sát chán nản nói: “Cơ mà hôm qua hai người chúng ta cử tới canh dưới tòa nhà Ninh Đông Đông sống đã xác nhận anh ta không hề rời khỏi chỗ ở, lần này thật sự anh ta không có thời gian gây án.

Chẳng lẽ đây là một vụ án bắt chước theo?”
Một nhân viên khám xét hiện trường khác đi tới, nói: “Dụng ý của hung thủ rất rõ ràng, người đó cố ý dựng hiện trường thành như này để khiến chúng ta nghĩ ngay đến ba vụ án giết người trước đấy.

Nhưng, cảm giác mang tới lại không giống nhau chút nào, một người tinh tế, một người sơ sài, nhìn phát là biết không cùng một người làm.”
Hắn ngoái đầu nhìn thi thể trên đất, nói: “Hung thủ làm thế này cũng chưa được coi là bắt chước giống hoàn toàn, có chi tiết đã không thể làm giống được bởi nó không được chúng ta công bố ra ngoài.

Có điều, đây cũng không phải chuyện mà tội phạm bắt chước bình thường có thể làm được.”
“Đúng là có điểm không khớp.” Anh chàng trẻ tuổi kia nói: “Chúng ta không công bố nội dung tờ giấy cho bên ngoài biết.

Ở ba vụ trước, trên tay nạn nhân là tờ giấy ghi hai chữ ‘nói dối’ còn giấy của Ngô Minh viết hẳn một câu.”
Khung Thương: “Đưa tôi xem.”
Anh chàng trẻ tuổi: “Được, để tôi đi tìm anh Lưu lấy.”
“Thật sự không giống ba vụ án trước đấy.

Tuy rằng có đặc điểm tương tự nhưng trình độ gây án có phân cấp.

Ba vụ trước hiện trường rất sạch sẽ, còn lần này để lại quá nhiều manh mối.”
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhân viên khám nghiệm xách theo cái hộp đi qua, nói: “Lần này hung thủ gây án quá vụng về, hoặc phải nói là không đủ chuyên nghiệp.

Hắn ta đột nhập vào nhà từ vườn hoa, đế giày dẫm lên bùn đất tha cả vào trong nhà, vào tới nơi không cởi giày ra nên để lại số lượng dấu giày dày đặc.

Sau phát hiện mình thất sách mới vội vàng lau dọn nhưng vì gấp quá nên cũng không lau được sạch sẽ.

Ở hiện trường tôi đã lấy được dấu chân hoàn chỉnh, thử tiến hành so sánh với cỡ giày nạn nhân thì thấy không khớp, lập tức xác nhận đó là dấu chân hung thủ.”
Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi cầm túi vật chứng về, kích động nói: “Có khi nào Ninh Đông Đông biết mình bị giám sát nên thuê người đi giết thay, bảo đối phương giả đây như một vụ nằm trong chuỗi giết người liên hoàn trước đó, đánh lạc hướng suy nghĩ của chúng ta?”
Khung Thương nhận lấy túi vật chứng, cách một lớp bọc nhựa xem nội dung trên mặt giấy.
Nội dung được viết bằng bút đỏ, mép trên giấy có dính chút máu mà chỗ chữ ký thì có ấn dấu vân tay của Ngô Minh.
Trên đó viết: “Tôi hướng mũi dao về phía người, đâm một nhát thật sâu.”
Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Khung Thương trả đồ cho anh chàng cảnh sát trẻ tuổi.

Thấy vậy, cậu ta hỏi: “Sếp, chị nói xem, những lời này là có ý gì? Ý trên mặt chữ luôn không? Mà chữ ‘tôi’ trong câu này rốt cuộc dùng để chỉ hung thủ hay nói nạn nhân?”
Khung Thương ngước mắt lên nhìn cậu ta rồi lại cúi xuống.

Anh chàng trẻ tuổi kia không có được đáp án, cứ hỏi không ngừng: “Sếp, sao hôm nay chị ít nói thế? Bình thường chị nhiệt tình lắm mà?”
Khung Thương hỏi: “Người nhà nạn nhân đâu?”
Cậu ta giơ tay chỉ: “Lý Dục Giai hả? Cô ấy bị dọa chết khiếp đang ở ngoài sân kìa, chị Vương đã ra đó lấy khẩu cung rồi.”
Khung Thương nhìn về phía camera ở góc tường, hỏi: “Đã trích xuất camera theo dõi chưa? Có bắt được manh mối gì không?”
Anh chàng trẻ tuổi đáp: “Trích ra rồi, để tôi mang tới cho chị xem.”
Ngay lúc cậu ta chuẩn bị rời đi, Khung Thương lại nói: “Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu đây.”
Thế là anh chàng vòng về vị trí cũ: “Chị nói đi!”
“Nếu hung thủ muốn giá họa cho Ninh Đông Đông thì rất có thể những manh mối ở hiện trường cùng nội dung trên giấy không phải tùy tiện viết cho xong.” Khung Thương gắng sức giải thích thêm: “Cậu giúp tôi thử thăm dò xem, vào khoảng mười năm trước, tại khu vực gần hiện trường vụ án giết người của Ninh Đông Đông, cục cảnh sát ở đó có nhận được điện thoại báo án gặp nguy hiểm do dao đâm không.”
Anh chàng trẻ tuổi gật đầu: “Rõ.”
*
Khung Thương ngồi vào xe, tay cầm máy tính bảng.

Sau đó, cô kẹp máy tính bảng vào lưng ghế đằng trước, điều chỉnh lại tư thế ngồi, khoanh tay trước ngực bắt đầu xem video.
Trên màn hình là đoạn video được lưu gần đây nhất trích xuất từ camera trong biệt thự Ngô Minh.
Hơn 10 giờ tối ngày 28, Ngô Minh về đến nhà.

Khi ấy, sắc mặt anh ta đỏ bừng, bước chân lảo đảo, xem ra đã uống không ít rượu.
Ngô Minh vừa vào cửa đã gây tiếng động làm ồn đến người trong nhà.

Rất nhanh, Lý Dục Giai đi ra từ phòng ngủ trên tầng hai.
Lý Dục Giai thấy chồng là mắng: “Ngô Minh, anh có còn chút lương tâm nào không hả!”
Ngô Minh chỉ liếc cô ta một cái chứ không đáp, say khướt di chuyển lên tầng.
Lý Dục Giai tiếp tục mắng nhiếc, lẫn trong tiếng gào thét tức giận còn xen chút nghẹn ngào nức nở.
Cô ta mắng Ngô Minh là đồ vong ân bội nghĩa, nói đến việc mình phải đi cùng mẹ anh ta đến bệnh viện khám, đến cuối còn bảo muốn báo cảnh sát.
Suốt quá trình đó, Ngô Minh không để ý đến vợ mình.

Đi hết cầu thang, anh ta trực tiếp đi lướt qua Lý Dục Giai, tiến thẳng vào phòng ngủ.
Lý Dục Giai theo sát phía sau, đi vào rồi dùng sức đóng sầm cửa lại.
Cái cửa gỗ kia cách âm quá tốt.
Vì gần cửa phòng ngủ không gắn camera nên dù Khung Thương có tăng âm lượng lên mức cao nhất cũng không nghe thấy gì, không cách nào biết được bọn họ ở trong phòng nói những gì với nhau.
Khoảng mười lăm phút sau, Lý Dục Giai hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.

Cô ta cầm lấy túi xách trên sofa, gấp gáp không chờ xỏ giày tử tế đã ra cửa.
Biệt thự rơi vào yên tĩnh.
Khung Thương tua video.
Thêm chừng hai mươi phút sau, Ngô Minh ôm đầu đi ra từ phòng ngủ.
Khung Thương ngồi thẳng dậy.
Hơ, cô còn tưởng người anh em này chết rồi chứ.
Tình trạng của Ngô Minh không ổn chút nào, đã nửa tiếng trôi qua mà anh ta vẫn chưa tỉnh rượu.

Lúc đi xuống cầu thang anh ta còn hụt chân, tí nữa thì ngã lăn ra đấy nhưng may mà kịp phản ứng ngồi xổm xuống mới an toàn.
Anh ta giữ nguyên tư thế ngồi đó một lúc mới nặng nề lê thân mình vào phòng bếp.

Khung Thương lại tua video.
Sau khi vào bếp, Ngô Minh lấy chai rượu vang đỏ trong tủ lạnh ra, ngồi cạnh bàn uống.
Uống đến mơ màng, Ngô Minh bắt đầu khóc lớn.

Hai tay anh ta ôm đầu, miệng phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa, nghe vô cùng đau khổ.
Tiếp đấy, anh ta cầm di động tìm cái gì đó.

Cơ mà có vẻ mắt nhìn không rõ làm anh ta tức giận đập điện thoại xuống mặt bàn.
Ngay lúc đồng hồ trên camera nhảy khung thời gian sang từ 1 giờ đến 2 rưỡi sáng, Ngô Minh đứng dậy lau nước mắt, chủ động cắt nguồn điện của camera.
Hình ảnh mấu chốt cứ thế mà mất tong.
Khung Thương: “…”
Thế này thì còn tác dụng gì nữa hả?
*
“Nếu mị nhớ không nhầm thì sếp từng kỳ vọng rất cao vào camera theo dõi này… Cô ấy khẳng định chắc nịch rằng nó có thể lưu lại chứng cứ.”
“Má nó chứ, nhìn từ góc của người phá án, vụ án này mơ hồ thế?”
“Tôi nghĩ Lý Dục Giai là hung thủ đấy.

Kết quả phá án và bắt giam ở phần đầu bị bác bỏ còn gì? Lúc ấy độ thăm dò cốt truyện đã đạt 80%, không nên có sự chênh lệch lớn vậy chứ?”
“Như vậy xem ra, hung thủ bắt chước quá vụng về.

Truyền thông lúc ấy đua nhau khẳng định rằng trước khi chết, người theo dõi Ngô Minh là Phạm Hoài, nhưng cảnh sát không bắt được, kết quả không phải Phạm Hoài theo dõi người ta thật [bĩu môi]”
“Tò mò quá.

Giờ có khoa học kỹ thuật trợ giúp, không biết sếp sẽ tốn bao nhiêu thời gian để tìm được số manh mối trước đấy nhỉ? Tôi cứ có cảm giác độ khó đang tăng lên.”
“Đúng đúng đúng! Có phải boss sắp đi thẩm vấn anh Q không?”
*
Trong lúc khán giả suy đoán điên cuồng, Khung Thương xuống khỏi xe cảnh sát, đi tới đình hóng gió gần biệt thự.
Nơi đây rất yên tĩnh, bên cạnh là mặt hồ yên ả, có nữ cảnh sát đang ngồi trên ghế dài cùng Lý Dục Giai, nhỏ giọng trò chuyện.
Khung Thương bước lên thềm đá, lịch sự mà xa cách chào hỏi người phụ nữ từng xuất hiện trong ảnh và video: “Chào cô, cô Lý.”
Tác giả có lời muốn nói:
Có nhiều người bảo không hiểu, bởi vì tôi không miêu tả kỹ giả thiết =.= thôi thì tôi ở đây giải thích thêm với các bạn vậy.
Tuy Hạ Quyết Vân là người giám sát nhưng chủ yếu là giám sát người mới xem có làm trái với quy tắc trò chơi hay không, cũng đồng thời kiểm tra trạng thái tinh thần đối phương trong trò chơi.

Mặc dù vậy, một khi đã vào trò chơi là anh ấy cũng có thân phận, đương nhiên phải sắm vai thật hoàn hảo.
Ví dụ như ở màn đầu tiên anh ấy vào vai [người phá án] cho nên cần phải hỗ trợ người khác điều tra.

Mà ở màn này dựa trên các manh mối sẵn có, anh ấy suy đoán mình có thể là [hung thủ] nên mới che giấu chứng cứ, chờ cốt truyện “Đêm bị sát hại” được mở để theo đó tiến hành giết người theo đúng kịch bản.
Lúc mới vào phó bản này, Khung Thương đã áp hết các kẻ tình nghi nên cốt truyện không thể phát triển đúng hướng.
Vì hiện trường án mạng không trở về nguyên bản nên trò chơi không thể tiếp tục phát triển.

Chính vì thế hệ thống đã cưỡng ép thay đổi số liệu, trả hiện trường án mạng, trực tiếp bước vào giai đoạn hai, tương đương với việc nhảy đến phần điều tra để bắt đầu lại trò chơi..