Khung Thương ngồi trong phòng nghỉ lấy di động ra xem một lượt thông tin về Lý Dục Giai, đáng tiếc không có thu hoạch ngoài mong đợi.

Xem ra Hạ Quyết Vân đã xóa bỏ hết chúng.
Vì không biết tiếp theo cốt truyện sẽ phát triển theo hướng nào nên Khung Thương cũng không đưa ra được suy đoán chính xác.

Cô đọc hết cuộc trò chuyện gần đây của Lý Dục Giai với bạn thân, đồng thời cũng ghi nhớ ID tài khoản người đó rồi đi lên tầng bốn lấy phim chụp theo đúng trình tự thời gian tính toán trước đấy.
Tập tài liệu được đặt ở bệ cửa sổ.

Khung Thương lấy tập có đề tên Lý Dục Giai, mang đi cho bác sĩ chủ trì xem.
Vị bác sĩ trẻ tuổi lật phim xem một lúc, biểu cảm gương mặt trông nghiêm trọng thấy rõ, cuối cùng thả sang một bên, nhanh chóng gõ chữ, nói: “Anh mang bệnh nhân đi làm kiểm tra thêm lần nữa đi, thanh toán phí rồi mang giấy ra chỗ cô y tá đứng kia bảo cô ấy chỉ chỗ kiểm tra cho.”
Khung Thương tỏ vẻ quan tâm, hỏi: “Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”
Bác sĩ đáp rất chung chung: “Chờ có kết quả rồi nói, giờ tôi không chắc chắn.

Bệnh nhân và người nhà không cần quá khẩn trương, có lẽ không phải vấn đề gì lớn đâu.

Đi đi.”
Khung Thương cầm lấy bệnh án, lịch sự nói tiếng cảm ơn.
Vậy là, thời gian nằm viện của Hạ Quyết Vân bị kéo dài.
Lúc dỡ vali anh đã được nghe tin dữ.
Lúc ấy, trước mắt anh bỗng có tia sáng đỏ lóe lên, theo đấy thời gian hiển thị bên góc phải hệ thống bị đẩy lên thêm thời hạn, tất cả đều khiến anh suýt chút nữa bùng nổ.
Hạ Quyết Vân đứng lên, giận dữ ném quần áo trong tay xuống đất.
Anh chịu hết nổi ấm ức này rồi!
Không lâu sau, Khung Thương trở về.

Cô ung dung đặt bệnh án lên bàn, toàn thân trông thong dong khó tả, vô tội hỏi: “Sao thế?”
“Tại sao?” Hạ Quyết Vân sắp phát điên tới nơi, chỉ vào đồng hồ bên tay phải nói: “Tại sao thời gian nằm viện của tôi lại nhảy tới chiều mai? Tôi còn phải nằm ở đây một ngày nữa? Phó bản này tính ép người chơi treo máy đến khi kết thúc à? Hay nó đang cố ý chỉnh tôi?”
“Bác sĩ xem tấm phim xong nhận thấy có vài vấn đề khác thường nên gọi thêm đồng nghiệp tới nghiên cứu, sau đó quyết định cho anh làm thêm một lần kiểm tra nữa.” Khung Thương tiếc nuối nói: “Tôi cố gặng hỏi mãi mà anh ta không nói cho tôi biết là bệnh gì.

Anh có biết Lý Dục Giai mắc bệnh gì nghiêm trọng không?”
Hạ Quyết Vân cứng ngắc đáp lời: “Tôi không biết.

Không thấy gì.”
“Không sao.

Tôi ở đây trò chuyện với anh cho anh bớt chán vậy.” Khung Thương ngồi xuống mép giường, kiên nhẫn nói: “Tôi thấy phó bản này không khó, không nhiều nhân vật xuất hiện lắm.

Hoặc có thể là điểm mấu chốt nằm ở phần sau cốt truyện, cũng có khả năng hung thủ chỉ là một số những nhân vật đã xuất hiện.

Chúng ta cứ bình tĩnh thảo luận thôi, không cần gấp.”
Được cô an ủi nhưng chẳng hiểu sao lòng Hạ Quyết Vân lại dấy lên cảm giác không thoải mái.
Bất cứ tên đàn ông nào cũng vậy, bị đối xử như này khó có ai giữ được thái độ bình thường.

Ai đầu gỗ sẽ phản ứng chậm hơn chút chứ không phải là chuyện gì cũng không hiểu.
Anh rất muốn nhìn thấu suy nghĩ của Khung Thương.

Đừng nói là trong trò chơi, ngay cả ở hiện thực anh cũng không thể nào đoán ra người phụ nữ này đang nghĩ cái gì trong đầu.


Rõ ràng lúc mới đầu, cô cư xử như thần kinh có vấn đề, sau lại quay ngoắt sang hình tượng người đàn ông ấm áp.

Rồi ai mà đoán được cô nghĩ gì?
Nếu Khung Thương đã tỏ ra rộng lượng như thế, Hạ Quyết Vân cũng không tiện nổi đóa.

Anh đi một vòng trong phòng, hỏi: “Đúng rồi, di động của tôi đâu? Sao tôi tìm không thấy.”
Khung Thương: “Tôi nhớ mình cầm đi rồi mà.”
Khung Thương cho cả hai tay vào trong túi, kỳ quái cúi đầu nhìn mình lôi từ trong đó ra hai cái điện thoại.
“Hở?”
Hạ Quyết Vân vội nói: “Cái có ốp là điện thoại của tôi.”
Khung Thương thuận tay đưa đồ qua.
Hạ Quyết Vân ấn bật sáng màn hình, thấy giao diện màn hình khóa còn hiển thị mấy thông báo chưa xem liền thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ Khung Thương chưa động vào điện thoại của mình, anh ngẩng đầu nói: “Tên thám tử tư hôm qua gửi tin nhắn cho tôi.”
Khung Thương cười khẩy: “Tâm địa gian xảo, to gan lớn mật.

Ông ta nói gì?”
Hạ Quyết Vân lướt xuống, xem toàn bộ tin nhắn ông ta gửi, nói: “Ông ta gửi cho tôi một tấm ảnh.”
Khung Thương ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt tản ra từ người anh, sau đấy dịch tầm mắt sang đặt trên ảnh chụp.
Từ góc độ này có thể thấy đây là một tấm ảnh được chụp lén từ đằng xa.

Vị thám tử kia chắc hẳn đứng rình ở tòa nhà đối diện chỗ Ngô Minh, thuê hẳn một phòng ở phía đối diện để chụp lén.
Ảnh được gửi sang một loạt.

Ba ảnh đầu lần lượt là cảnh Ngô Minh đi vào cửa tiểu khu, đi tới đại sảnh tòa chung cư rồi tới mặc đồ nam đứng bên bệ cửa sổ, còn bức cuối xuất hiện lại thêm bóng phụ nữ.
Ba tấm đầu đều được chụp rất rõ ràng, sắc nét, chỉ riêng tấm cuối cùng là bị rèm cửa che mất, chỉ để lộ ra một phần góc nghiêng mặt trái.

Tất cả như muốn gửi đến hai thông tin: Bọn họ ở chung một chỗ, trong này có phụ nữ.
Ai chủ quan thì khi nhìn thấy ảnh này chắc chắn sẽ mặc định luôn hai người này có quan hệ không trong sáng.
Hơn nữa, thám tử còn cẩn thận chú thích dưới ảnh cuối là Ngô Minh có bao nuôi phụ nữ bên ngoài, giục Lý Dục Giai thanh toán nốt khoản còn lại rồi ông ta sẽ gửi nốt chỗ ảnh rõ nét hơn.
Khung Thương nhìn dòng chữ cuối cùng, không nhịn được bật cười.
Hạ Quyết Vân cất di động đi, hỏi: “Người phụ nữ ngoại tình với Ngô Minh có khả nghi không?”
“Chắc không nằm trong diện tình nghi đâu.” Khung Thương bình thản nói: “Khoảng thời gian này cô ấy không ở đây, không có thời gian gây án.”
Hạ Quyết Vân không nghi ngờ gì: “Ồ.”
Một lúc sau, điện thoại Khung Thương đổ chuông, người gửi tin là tay thám tử bám đuôi hôm qua.
“Tôi đã gửi ảnh cho vợ anh, anh biết không?”
“Nghĩ lại những gì tôi nói hôm qua đi.

Đừng để bản thân hối hận.”
“Việc này mà lộ ra ngoài thì chẳng ai được lợi cả.

Ly hôn, chịu lời ra tiếng vào, rồi công ty còn có thể tiếp tục kinh doanh sao? KOLs thì cũng phải cần danh tiếng chứ?”
Khung Thương đưa điện thoại cho Hạ Quyết Vân xem, ung dung nói: “Anh xem đấy.

Người này miệng quá rộng, đã ăn còn muốn ăn hai máng.

Mơ đẹp thật.”

Hạ Quyết Vân tiếp lời: “Xem ra ông ta định chọc giận Lý Dục Giai.

Lý Dục Giai bị Chu Lang Tú đẩy ngã phải nhập viện, tới nơi thì tra ra thêm bệnh mới chưa xác định nguyên nhân, đang sốt ruột chờ kết quả thì nắm ngay chứng cứ chồng ngoại tình, liên tục mấy đả kích lớn như thế, cảm xúc rất khó kiểm soát.”
Khung Thương tán thành.

Nhanh chóng chụp màn hình tin nhắn, gọi điện thoại báo cảnh sát, báo có tên thám tư muốn tống tiền mình.
Chỉ có thể trông chừng một người thôi.

Giờ Chu Lang Tú và thám tử đều ở trong đồn cảnh sát có người bên đó theo dõi nên giờ người duy nhất vừa có cả động cơ lẫn thời gian gây án chỉ có Lý Dục Giai.
Nghĩ đến đây, Khung Thương ngưng nói chuyện với cảnh sát, quay sang nhìn Hạ Quyết Vân bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Hạ Quyết Vân bị cô dọa đến run cầm cập, nhỏ giọng nói: “Cô…”
Khung Thương ra dấu im lặng, Hạ Quyết Vân đành nuốt ngược trở về những lời mình định nói.
Chờ Khung Thương nói chuyện điện thoại xong, Hạ Quyết Vân nhịn không được nhắc ngay: “Cô không nghĩ Lý Dục Giai là hung thủ sao? Rất có khả năng Lý Dục Giai cầm ảnh đến tìm Ngô Minh giằng co, trong lúc cãi nhau vô tình giết luôn chồng mình chẳng hạn? Đâu phải cô không đoán được trường hợp này?”
Khung Thương từ tốn nói: “Thể trạng nam nữ vốn đã khác biệt, rất khó để thực hiện hành vi không cẩn thận ấy.”
“Quan trọng không phải là cố ý hay vô tình mà là giờ cô đang sắm vai nạn nhân, đứng trước kẻ tình nghi số một như tôi đây mà cô không chú ý giữ khoảng cách hay cảnh giác tí nào sao? Giờ cô đang làm gì vậy? Sao cô lại thẳng thắn thành khẩn với tôi như thế? Lần chơi này chưa chắc chúng ta đã là đồng đội, có khi còn là kẻ thù của nhau đấy, không có gì gọi là nằm không chờ ăn sẵn đâu.

Rốt cuộc cô có hiểu quy tắc tham gia phó bản của Tam Yêu không vậy?” Vì quá sốt ruột nên tốc độ nói của Hạ Quyết Vân hơi nhanh, sau khi thốt ra một loạt câu hỏi lòng tự dưng thấy buồn cười, nghiêm túc nói: “Cô không cảm hóa được hung thủ đâu, Tam Yêu không lập trình cái này.

Người muốn giết cô chắc chắn phải giết bằng được cô.

Nhân vật nào đi lệch kịch bản gốc đều sẽ bị coi là OOC(1).”
(1)OOC (Out Of Character): Là kiểu bị thoát ly khỏi thiết lập nhân vật gốc.
Tuy Hạ Quyết Vân là người giám sát nhưng nhiệm vụ chính của anh là quan sát trạng thái tinh thần người chơi mới và cách họ tra án, tránh để xảy ra trường hợp phó bản quá chân thực khiến tâm lý người tham gia vặn vẹo.

Nhưng cái này cũng không phải cái anh có thể dựa vào muốn chơi thế nào thì chơi.

Nếu anh bị kéo vào kịch bản thì bắt buộc phải tham gia phó bản ấy với tư cách người chơi.
Ví dụ như lượt chơi đầu anh là [người phá án], có thể giúp Khung Thương truy tìm manh mối.
Còn lần chơi này anh có linh cảm mình sẽ thành [hung thủ], vậy là sẽ đứng ở phía đối lập với Khung Thương.

Giờ cũng chỉ có thể cho phần “Đêm bị sát hại” được mở, hệ thống cung cấp kịch bản hoàn chỉnh anh mới biết được thân phân thật sự của mình là gì.
Khung Thương cất di động đi, hai mắt sáng rõ, rạng ngời nhưng cũng ẩn chứa sự nguy hiểm không dễ nắm bắt, nhếch môi nói: “Không sao, tôi biết rồi.” Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định.
Hạ Quyết Vân bị cô làm cho nghẹn họng, bất lực lắc đầu: “Thôi thôi, chẳng hiểu nổi cô.”
*
Khán giả trong phòng live stream hứng khởi hóng hớt.
“Nói mệt quá: Cô ấy có.

Cô ấy đã làm.

Cô ấy đẩy cho nó diễn ra nhanh luôn.”
“Anh Q: Cô phải giữ cảnh giác với tôi! Sếp kiểu: Bằng không… thì sao?”
“Cái này bọn em biết nè, làm người quan trọng nhất vẫn là tự mình biết mình.”
“Hừ! Đồ khốn nạn!”
“Tôi hiểu rồi, giờ chắc anh Q đã chứng kiến ba ảo giác lớn nhất trong đời người…”

“Người chơi phòng bên chả hiểu đang chơi cái gì luôn, họ chuyển sang chim chuột với nhau cả ngày rồi [hoang mang]”
“Chẳng biết có phải ảo giác không nhưng mị thấy phó bản này họ không khôi phục nguyên trạng được.

Sắp tiến vào giai đoán phá án rồi đấy.”
*
Hạ Quyết Vân không muốn nhiều lời với Khung Thương, dứt khoát nằm vắt chân trên giường nghịch điện thoại.
Không ngờ vào lúc anh chọn im lặng, Khung Thương lại chủ động tìm chủ đề nói chuyện phiếm với anh.
Cô hỏi: “Anh hiểu Tam Yêu nhiều không? Anh ở đó làm bao lâu rồi?”
Hạ Quyết Vân ngạc nhiên, đứng hình mất mấy giây mới đáp: “Lâu rồi.”
Khung Thương lại hỏi: “Lương ở Tam Yêu cao không?”
“Cũng… cũng được?” Hạ Quyết Vân nói: “Phúc lợi khá tốt, có oán giận ông chủ cũng không bị đuổi việc, nếu tăng ca thì được hưởng tiền lương gấp đôi.

Cơ mà chúng tôi không tăng ca, khi nào lượng công việc đổ về nhiều quá lại tuyển thêm người mới.”
Khung Thương: “Thả nào trên người anh luôn phảng phất mùi thơm của tiền.”
Hạ Quyết Vân: “???” Tự dưng ví thấy lành lạnh.
“Thôi không có gì.” Khung Thương khống chế biểu cảm, nói: “Anh có sở thích gì không?”
Hạ Quyết Vân lưỡng lự trong giây lát: “Đọc sách, chơi game, làm khảo sát.

Cô hỏi làm gì?”
Khung Thương bình luận: “Thường quá.”
“Không thì thế nào?” Hạ Quyết Vân khoanh chân ngồi dậy, cười nói: “Chẳng lẽ tôi phải tìm kích thích ở việc giẫm chân lên ranh giới sống chết à?”
Khung Thương nhún vai: “Nhưng anh đâu thể phủ nhận việc rất nhiều con cháu nhà giàu vì quá sung túc về tiền bạc nên mức độ tìm trò giải trí leo cao, cần nhiều con đường khác nhau để thỏa mãn thú vui của mình.”
“Tôi không phải.” Hạ Quyết Vân lên tiếng phủ nhận ngay: “Tôi không phải phú nhị đại(2).” Tôi là phú N đại.
(2)Phú nhị đại: Con cháu nhà giàu 2 đời, còn nhà Hạ Quyết Vân là giàu nhiều đời =)))
Lúc này, bên ngoài trời đã tối.

Y tá đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể Hạ Quyết Vân, sau đó điều chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi mới rời đi.
Đầu tóc Hạ Quyết Vân cứ rũ rượi làm anh cảm thấy không thoải mái.

Anh lần mò tìm dây buộc, thuần thục cột gọn lên.
Khung Thương lấy táo gọt, thấy vậy liền hỏi: “Bạn gái anh dạy anh à?”
“Gì cơ?” Hạ Quyết Vân nói: “Ngại quá, tôi không có bạn gái.”
Khung Thương cảm thấy không có gì phải ngại: “Anh không cần phải thấy xấu hổ khi nói với tôi mình không có bạn gái, dù sao tôi cũng không phải người lớn trong nhà anh.”.

Truyện Trinh Thám
Hạ Quyết Vân cẩn thận giải thích: “Tôi xin lỗi là vì không thể đưa ra cho cô câu trả lời chi tiết hơn chứ không phải nguyên nhân ấy.”
Khung Thương: “Tôi đâu cần câu trả lời chi tiết.”
“Ha ha.” Hạ Quyết Vân: “Cô thật thú vị.”
Tay giữ mũi dao của Khung Thương khựng lại, phần vỏ gọt dài bị đứt đoạn, rơi thẳng xuống nền đất.
Cô nói với vẻ đầy ẩn ý: “Sau này sẽ có ngày anh thấy hối hận vì nói với tôi câu vừa rồi.”
Hạ Quyết Vân: “Sao lại thế?”
Khung Thương nói: “Vì người nói tôi thú vị, cuối cùng đều trở thành người không tốt đẹp gì.”
Hạ Quyết Vân cứ tưởng có gì ghê gớm lắm, tự tin nói: “Này thì cô yên tâm đi.

Tôi là đóa hoa của Tổ quốc, ưu điểm lớn nhất là yêu nước đấy.

Người như tôi không có khả năng trở thành kẻ xấu đâu.”
Khung Thương mỉm cười đáp lại, đưa quả táo đã gọt xong vỏ cho anh.
Hạ Quyết Vân nheo mắt, từ chối táo cô đưa.
Cứ có ảo giác quả táo này có độc.
Khung Thương lau khô tay, lấy từ trong vali ra quyển sách, vỗ vỗ lên gối đầu, lịch thiệp nói: “Để tôi đọc sách cho anh nghe nhé.

Ngủ một giấc đi.”
Hạ Quyết Vân rùng mình: … Mẹ nó chứ! Khủng bố vậy làm gì!

*
Do ở bệnh viện không có chi tiết cốt truyện nào quan trọng nên thời gian trong trò chơi trôi qua rất nhanh.
Chiều hôm sau, kết quả kiểm tra của Lý Dục Giai đã có.
Lý Dục Giai, ung thư dạ dày giai đoạn 3.
Nhận được báo cáo, Hạ Quyết Vân lặng đi chẳng biết nói gì, đã không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung vận mệnh chó má này.
Chỉ còn khoảng nửa ngày nữa thôi là sang ngày 28, chính thức kích hoạt cốt truyện “Đêm bị sát hại”, vậy mà giờ hai nhân vật chính lại nhàm chán ngồi trong bệnh viện, không cảm nhận được chút nguy hiểm nào.
Thời gian càng ít, hai người càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Bầu không khí hòa hảo tốt đẹp này quá khác lạ khi xảy ra trong phó bản của [phân tích hiện trường án mạng].
“Ngày mai tôi sẽ chết.” Khung Thương bình tĩnh mở miệng như đang nói di ngôn: “Sao trước sóng gió một ngày, mọi chuyện lại bình yên thế này?”
Hạ Quyết Vân cũng bình thản như không, dù sao thì nhân vật anh sắm vai cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Hai người sắp chết ngồi trong phòng bệnh nhìn nhau.
“Không phải anh am hiểu Tam Yêu sao?” Khung Thương nói: “Tôi là người mới, quy tắc của Tam Yêu lòng vòng quá chưa hiểu hết.

Nếu cốt truyện phía sau chưa mở thì phải làm thế nào?”
Hạ Quyết Vân nhỏ giọng lầm bầm: “Có khi nào còn người chơi khác không?”
Khung Thương chớp mắt.
Càng nghĩ anh càng thấy khả năng này hợp lý: “Chúng ta trốn trong bệnh viện làm người chơi còn lại không thăm dò được cốt truyện, dẫn đến việc bên chúng ta chẳng sờ lần được manh mối nào, khoảng thời gian 26, 27 trống không.”
Trong lòng Khung Thương bỗng dấy lên dự cảm xấu.
Như để chứng thực, hệ thống Tam Yêu lập tức nhảy ra khung thông báo đỏ.
— Do có một người chơi chưa thăm dò cốt truyện, một người chơi chính nhân vật bị OOC nghiêm trọng, cốt truyện rời xa kịch bản cho nên phó bản “Đêm bị sát hại” không mở thành công.

Thời gian trò chơi trực tiếp kích đến tám giờ sáng, ngày 1 tháng Ba.

[Nạn nhân: Ngô Minh tử vong].

Các số liệu đã được điều chỉnh.
Khung Thương: “???”
Khó có khi thấy cô hoang mang: “Vậy là… tôi chết rồi đúng không?”
Hạ Quyết Vân: “Ấy?”
Khung Thương: “Cười vừa thôi không liệt miệng.”
Hạ Quyết Vân đưa tay bóp mặt, nỗ lực quản lý biểu cảm: “Đâu có đâu.”
Cô lấy làm khó hiểu: “Người chơi còn lại là ai đây? Người đó thăm dò cốt truyện thất bại sao người chết lại là tôi?”
Hạ Quyết Vân không thể không nhắc nhở cô: “Chủ yếu là còn bị OOC nghiêm trọng nữa.”
Bình thường, với quan hệ của Ngô Minh và Lý Dục Giai thì chắc chắn anh ta sẽ không tới bệnh viện cùng Lý Dục Giai mà chọn đứng về phía Chu Lang Tú.

Chính vào lúc này cốt truyện đã đi lệch nghiêm trọng, bọn họ không tài nào đoán trước được ba người ấy khi lâm vào trạng thái cực đoan sẽ làm ra hành động gì.
Khung Thương cho rằng chỉ cần trông chừng kỹ ba kẻ tình nghi là có thể xác nhận hung thủ nhưng không ngờ điều này lại ảnh hưởng đến quỹ đạo hành động của nhân vật, đồng thời gây ra hệ lụy thiếu hụt chứng cứ.

Mà giờ cô cũng không cách chỉ ra được hung thủ thực sự.
“Tôi chết rồi.” Khung Thương lạnh nhạt nói: “Vì quan tâm anh mới chết.”
Hạ Quyết Vân bật lại ngay: “Cô đừng có ăn nói lung tung.”
Giao diện của Khung Thương xám lại, Hạ Quyết Vân vốn đang ở trước mặt cũng dần trở nên mờ ảo.
Cô nâng tay lên, ngay lúc chuẩn bị nuối tiếc rời khỏi trò chơi thì Tam Yêu lại gửi tới một lời nhắn.
[Mức độ thăm dò cốt truyện của người chơi có ID: QC1361 đã đạt ngưỡng 80%, bạn có muốn được xóa những thông tin liên quan và lần nữa quay lại phó bản không?]
[Thân phận mới trong phó bản: Người phá án]
[Thời gian phó bản: 8 giờ sáng ngày 1 tháng Ba]
[Khu bạn nhận được điện thoại báo án, bạn lập tức dẫn nhân viên tới hiện trường để điều tra… xem thêm]
Khung Thương chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Quyết Vân.
Hạ Quyết Vân bất an hỏi: “Sao đấy?”
Khung Thương: “À há.”
À há một cái, nghe rất là đặc biệt..