“Nếu như có một ngày anh nhất định phải chết, thì anh sẽ làm gì trước đó hả Sky?”

Ngồi trong góc phòng 12 tuổi Sky tiếp tục im lặng.

Cậu không muốn trả lời, cũng không muốn lựa chọn gì cả.
Cậu chỉ muốn sự an tĩnh mà thôi.
“Sky, trả lời em đi mà… Anh xấu tính quá!”
Mặc cho cô bé lung lay dữ dội đến mức nào.

Sky vẫn lựa chọn trầm mặc.
“Tại sao phải lựa chọn cái chết chứ?” Cậu thầm nghĩ.
Cuối cùng, cậu quyết định không tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề này nữa.

Bây giờ có một chuyện cậu cần phải làm hơn.
Đó là tỉnh dậy.
Trong một căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn quen thuộc.
Sky không nhớ rõ bản thân đã thực sự tỉnh giấc từ lúc nào, cũng không nhớ rõ bản thân đã tỉnh giấc được bao lâu.
Cậu cứ tiếp tục nằm như vậy, tiếp tục suy nghĩ về những điều mông lung.
“Giết người, phải đền mạng.”
Đó là câu duy nhất mà cậu nhớ lại trước khi bản thân mất đi ý thức.
“Vậy là mình hiện tại đã chết rồi sao?” Não bộ của cậu bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.
Nhưng mà, cho dù cậu có suy nghĩ đến mức nào đi nữa, câu trả lời vẫn là không biết.
Cậu cũng không biết bản thân đã chết hay còn sống.

Cũng không biết bản thân nên tiếp tục hay dừng lại.
“Xoạc!”
Cửa bỗng nhiên mở ra.
“Cậu tỉnh lại rồi à?”
Đang lúc Sky trở nên bối rối.

Eli đã từ phía bên ngoài bước vào và hỏi han.

Trên tay cô còn bưng theo một tô cháo.
“Cậu chỉ mới ngủ được tám tiếng mà thôi.”
Cô đặt tô cháo xuống rồi dùng một cái thiết bị trong tay quét qua thân thể của cậu một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm:
“Theo như thông tin từ máy quét thì mọi chỉ số của cậu đều đã quay trở về bình thường, chúc mừng cậu đã khôi phục.”

“Vậy là mình vẫn còn sống à?” Sky không cảm xúc bưng lên tô cháo vừa mới được đặt xuống kia và cầm muỗng lên.
Cậu thật sự không biết là nên buồn hay nên vui đây.
Gạt qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Sky bắt đầu dùng bữa.

Nếu đã xác định là bản thân đã sống sót, thì ít nhất cũng cần phải bổ sung năng lượng trước đã.
Cậu không thể tiếp tục lười biếng được nữa.
Vì dù có muốn hay không, cậu vẫn phải tiếp tục đứng lên chiến đấu.
“Haizz…” Nhìn thấy Sky ăn uống một cách ngon lành, Eli liền buồn lòng rời đi.
Cô bước qua một căn phòng khác.

Nơi mà cũng có một người đã ở đó liên tục tám tiếng.
Xoẹt xoẹt!
Những đốm lửa từ tiếp tục văng tung tóe.

Cầm trong tay mỏ hàn Hakase vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ.

Hắn giống như là một nghệ nhân điêu khắc đang say sưa đục nên một bức tượng hoàn mỹ vậy.
“Hi vọng Hakase có thể làm được.” Eli cầu nguyện.

Bây giờ mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào hắn.
Cô nhớ lại thời điểm tám tiếng trước, sau khi quái vật rời đi.
“Troye, tình trạng khẩn cấp, hãy điều động tất cả các thành viên trong băng để phong kín hết toàn bộ các lối ra vào trong quận.

À, nhớ điều động thuyền để tuần tra trên sông nữa”
Hakase cầm điện thoại rồi nói.
“Vâng, thưa boss!”
Troye cũng không nhiều lời mà bắt đầu hành động.

Khi nghe được Hakase trường thuật, hắn cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Vì đối với một con quái vật, có thể hủy diệt một tòa thành quá sức là dễ dàng.
Từ trước đến giờ, con người đã thử nhiều cách để đối phó với quái vật.

Nhưng mà ngoại trừ vũ khí siêu năng ra, thì những thứ còn lại đều khá vô dụng.
Phải biết mỗi con quái vật đều có kích thước không hề lớn, thủ đoạn đều khác biệt nhau và sức phá hoại đều rất lớn.
“Eli, tôi có một ý tưởng.”
Cúp máy xong Hakase bắt đầu quay lại với Eli.
“Ông cứ nói.”

Cõng Sky trên vai Eli cảm thấy chán chường.

Quái vật đã chạy thoát, mà bọn họ vẫn không có bất cứ thứ gì có thể chặn lại nó.

Cứ theo đà này, cho dù có băng Huyền Vũ nhúng tay, thì sớm muộn gì quái vật cũng sẽ rời khỏi tòa thành mất.
“Tôi muốn tạo ra một thiết bị có thể giúp Sky đánh bại được quái vật.

Vì vậy phiền cô chăm sóc nó trong thời gian này.”
Nói xong, Hakase cũng không đợi Eli đồng ý hay không liền đã lên trên xe.
“Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, dù sao đó là chuyện duy nhất mà hiện tại tôi có thể làm được.” Eli đẩy Sky đang bất tỉnh vào ghế sau của xe, rồi cũng theo đó mà vào trong rồi đóng cửa lại.
Kể từ lúc đó đến giờ, Hakase cứ ru rú trong phòng mãi.

Những tia lửa từ mỏ hàn vẫn tiếp tục lấp lánh, mà hắn cứ như đắm chìm vào thế giới riêng của mình vậy.
“Xong rồi.

Cuối cùng phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử của loài người cuối cùng đã hoàn thành!”
Hakase gỡ ra nón bảo hộ rồi cầm lên thứ thiết bị mà hắn đã thao tác suốt bảy tiếng rưỡi qua.

Gương mặt của hắn tràn đầy sự mừng rỡ.

“Đây… không phải vẫn là động cơ Z sao?” Eli cảm thấy khó hiểu.
“Cô nhìn kỹ lại xem.” Hakase tỏ vẻ cụt hứng.

Hắn đưa thứ thiết bị kia lại gần Eli và nói: “Có thấy sự khác biệt giữa thứ này và động cơ Z không?”
Nghe vậy, Eli cũng không đành lòng mà cố gắng nhìn lại thiết bị.
Kết cấu của nó cũng gần tương tự như động cơ Z.

Nhưng mà đúng là có một điểm khác biệt.
Ngoại trừ hai khe cắm có sẵn, nó có thêm một khe cắm thứ ba.
“Có thêm một khe cắm thứ ba? Vậy là Sky có thể dùng đến ba biểu tượng cùng một lúc rồi đúng không? Nhưng mà thế thì có gì gọi là phát minh vĩ đại chứ?” Đang hưng phấn Eli chợt nhận ra có gì đó không đúng.
“Hừ! Người không có đam mê khoa học như cô thì làm sao biết chứ?” Hakase khinh bỉ.

Hắn bắt đầu tìm cách giải thích.

“Mặc dù giữa hai và ba chỉ hơn kém nhau một hàng đơn vị, nhưng mà một hàng đơn vị đó lại là tập hợp của vô cùng vô tận của các con số vô tỉ vậy.”

Eli: “???”
“Cô biết đấy, có hai loại thiết bị linh năng.

Một là thiết bị bán linh năng, tức là những thiết bị chỉ có phần cung cấp năng lượng là lõi linh năng, còn năng lượng sử dụng chính vẫn là điện được lõi linh năng chuyển hóa thành.

Hai là thiết bị thuần linh năng với toàn bộ hệ năng lượng đều lấy linh năng để làm tiêu chuẩn và lấy đường dẫn linh năng làm các bánh răng để vận hành.

Trong đó có động cơ Z.” Hakase nhắc nhở lại cho Eli kiến thức cơ bản.

“Cách hoạt động của động cơ Z là thông qua lõi linh năng lớn nhất và mạnh mẽ nhất – Linh năng giả - chuyển hóa linh khí xung quanh thành linh năng thông qua các đường dẫn rồi áp dụng khuôn mẫu của các biểu tượng để tạo ra một bộ giáp linh năng bao bọc cơ thể họ.”
Hắn nói tiếp
“Ngoại trừ Bầu Trời, các biểu tượng còn lại rất khó để có thể chồng chất lên nhau.

Nếu sử dụng cùng lúc hai cái biểu tượng mà không có sự dung hòa của Bầu Trời, giống như việc cưỡng ép mặc một bộ âu phục và một bộ đồ dã ngoại cùng một lúc vậy.

Các biểu tượng sẽ trở nên mất ổn định và xung đột lẫn nhau.

Từ đó tạo ra sự phá hoại bừa bãi ở bên trong bộ giáp.”
“Nhưng mà tôi vẫn không hiểu chuyện tạo ra khe cắm thứ ba có khó khăn lắm hay sao?” Eli có chút qua loa phản bác.
“Đường dẫn linh năng trong động cơ Z vốn là được vẽ theo một công thức cố định.

Thêm một khe cắm biểu tượng, sẽ phải thay thế lại toàn bộ công thức đó.

Công thức đường dẫn mới của thiết bị này so với động cơ Z, giống như là máy bay so với xe hơi vậy, hoàn toàn khác nhau.

Nhưng mà cho dù có được công thức vận hành linh năng mới, nếu đường dẫn linh năng trong thiết bị bị lệch dù chỉ một mili mét thôi, thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường.” Hakase lắc đầu biểu thị.

“May mắn là lần trước do Sky tự ý hành động và kiên trì được mười giây, nên những thông tin mà bộ máy đo đạc dữ liệu kiếm được trong động cơ Z kia đã cho tôi một vài thông số cần thiết.”
Đôi mắt của hắn bắt đầu trở nên xán lạn.
“Với động cơ mới này, chỉ cần đặt Bầu Trời ở giữa, rồi sau đó đặt hai biểu tượng khác vào hai khe còn lại, là Linh năng giả có thể tiến vào trạng thái cân bằng hoàn chỉnh khi sử dụng ba biểu tượng cùng một lúc.”
“Tóm lại là Sky có thể sử dụng hai biểu tượng khác Bầu Trời cùng một lúc bằng cách lắp Bầu Trời vào cùng là được đúng không? Rồi, rồi.” Eli cố gắng kết thúc câu chuyện, vì những thứ mà Hakase nói cô vốn là không hiểu, cũng không muốn hiểu.

“Vậy ông muốn đặt tên thứ này là gì?”
“Động cơ Z phiên bản cải tiến thứ một trăm lẻ bảy – loại hình ba khe cắm – cung cấp khả năng siêu biến hình lần thứ nhất!”
Hakase quyết định đặt cho nó một cái tên thật là chính xác.
“…”
“Chíp chíp.”
Không gian xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức cả hai đều có thể nghe thấy tiếng chim hót từ phía bên ngoài.

Mặc dù nơi đây là tầng thứ ba dưới lòng đất.
“Tạm gọi là động cơ Z-1 đi.”
Hakase có chút không hài lòng.
“Chín tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi.” Eli làm bộ ngó lơ, cô nhìn vào mấy con số trên điện thoại và bắt đầu tính toán.


“Bây giờ làm sao để bắt được kẻ thù đây?”
Đó mới là điều cô cần biết hiện tại.

Nếu quái vật rời khỏi thành phố, thì sẽ có thêm nhiều rắc rối mất.

Nghe vậy, Hakase liền bình tĩnh nói:
“Thực ra nếu trước đó thì tìm ra kẻ địch sẽ là một chuyện rất là khó khăn, nhưng bây giờ thì thật là quá dễ dàng.”
“???”
Eli cảm thấy bắt đầu bó tay, Hakase càng ngày càng nói những thứ khó hiểu.

Bộ ông không thể nói chuyện một cách đàng hoàng được nữa sao?
Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ đọng lại trong đầu cô.

Vì cô biết, hiện tại Hakase đang cố thử thách cô.

Nếu cô chịu đầu hàng, chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Thế là cô bắt đầu suy nghĩ.
“Nếu các lối ra vào lẫn trên sông đều đã bị phong kín, khắp nơi trong quận đều đang bị lục soát.

Nếu vậy thì có lẽ hắn vẫn đang trốn ở một nơi nào đó mà băng Huyền vũ không thể tìm ra được.”
Eli buông ra một lời.
“Đúng! Đúng!”
Hakase gật đầu vuốt râu.

Mặt dù râu của hắn lúc nào cũng được tỉa đi một cách gọn gàng.
“Nơi như thế chỉ có thể là đường cống ngầm ở phía dưới, chẳng lẻ ông đã lắp đặt máy dò tìm quái vật ở các đầu ra của cống?”
Eli thốt ra.
“Không thể đâu.

Quái vật là một chuyên gia công nghệ thông tin mà, hắn chắc chắn phải có thiết bị giúp che dấu tầng sóng của bản thân chứ?”
Hakase đánh vỡ lý thuyết này của cô một cách vô cùng thuyết phục.
“Vậy chẳng lẽ có cách khác sao?”
Eli tỏ vẻ nghi ngờ.
Hakase mỉm cười gật đầu.
“Cống ngầm thật sự là rất lớn, làm sao có thể tìm ra được chứ?”
Cô quan ngại.
“Chúng ta thật sự là không thể.

Nhưng mà có nó thì Sky lại có thể.”
Hakase tự tin chỉ chỉ vào động cơ Z-1 và nói..