Trong đêm tối, ánh trăng dần dần bị mây mù che kín.
“Biến Thân!”
Giữa một bãi đất trống trải, mây mù cũng bắt đầu bao phủ lại kỵ sĩ.
“Trò mèo!”
Cơ bắp quái vật gào rú và xông vào đám mây dày đặc kia.

Đối với nó, mây mù để che mắt vốn luôn là vô dụng.

Dựa vào giác quan, nó có thể cảm nhận có một người mặc giáp kỵ sĩ đang đứng chờ nó ở trong đó.
Khi đã cảm ứng được vị trí của đối phương, quái vật cũng nhanh chóng lao vào.

Kẻ địch vốn có thể kịp thời né đi đòn ám sát của nó, chắc chắn sẽ không phải là một người đơn giản.
Nó cần phải dốc sức toàn lực mới được.
Trong chốc lát, quái vật đã thấy được thân hình của kỵ sĩ.
Đó là một bộ giáp với hai màu xám trắng đan xen lẫn nhau, khắp nơi đều có họa tiết uốn lượn, trên đỉnh đầu còn có mây mù mập mờ.
Không chần chờ nữa, quái vật bắt đầu ra đòn.
“Phạch!”
Một quyền bá khí từ tay quái vật được tung ra, làm linh khí xung quanh bắt đầu xao động.
Nhận thấy áp lực mạnh mẽ đến từ một quyền này, kỵ sĩ cũng nhanh chóng phản ứng.

Hắn dùng một tư thế mờ mịt mà vô định để lách qua.
“Oành!”
Cảm thấy đối phương dễ dàng né đi được quyền đầu tiên của bản thân.

Quái vật cũng không mất đi bình tĩnh, nó lại tung ra thêm một quyền khác với một lực tương đương như lần trước về phía còn lại hòng làm kỵ sĩ mất đi thăng bằng.
“…”
Một quyền đi tới làm kỵ sĩ ngửa người ra sau, nhưng mà một điều phi lý lại bỗng nhiên xảy ra:
Vốn tưởng sắp ngã xuống kỵ sĩ lại bỗng nhiên bật lại về phía trước.
“Hừ”
Mặc dù kỵ sĩ đã tránh đi được hai đòn của bản thân.

Quái vật tiếp vẫn tục tấn công.

Lần này nó sẽ tập trung vào số lượng.
Vì nó biết, kỵ sĩ sẽ không dám đỡ đòn đánh của nó.
Lực đấm của nó, lên đến khoảng 800 Kg.

Mà nhân loại mạnh nhất hiện tại dù có linh khí bổ trợ, cũng chỉ có thể tung ra một quyền có lực cỡ 700kg là cùng thôi.
Chỉ cần dính một đòn, kỵ sĩ coi như không chết cũng bị thương nặng.
Thế là quái vật tiếp tục vung quyền.

Quyền của càng ngày càng nhanh, nhưng mà sức mạnh lại không hề giảm chút nào.

Mà kỵ sĩ, cũng tiếp tục tránh đi những đòn đánh táo bạo của đối phương.
Một người tiếp tục công, một người tiếp tục né.

Trận chiến của kỵ sĩ và quái vật cứ thế mà kéo dài.

Năm phút trôi qua.
Chiến trường vẫn đang tiếp tục căng thẳng.
Né tránh quyền như vũ bão của đối phương kỵ sĩ, bắt đầu cảm thấy có chút không chịu nổi.
Thông qua quá trình điều tra, cha đã nhắc nhở cho hắn khả năng của quái vật.

Để có thể dễ dàng lén lút tiếp cận và giết một người khỏe mạnh.


Chắc chắn về mặt lực lượng lẫn tốc độ của quái vật đều không hề yếu.
Để có thể đối phó với một kẻ địch vừa có tốc độ lẫn sức mạnh lẫn thể lực, chỉ có thể sử dụng biểu tượng Mây.
Mây luôn trôi nổi trên bầu trời.

Cho dù gặp gió mạnh, cho dù gặp nắng gắt, cho dù gặp núi cao, mây vẫn tiếp tục lơ lửng một cách chậm chạp.
Nếu có một thứ gì đó lao vào, đám mây sẽ tự động tách ra, rồi một thời gian sau lại tự động lành lặn lại như chưa có việc gì.
Khi sử dụng biểu tượng Mây, kỵ sĩ sẽ tiến vào một trạng thái trôi nổi vô định.

Từ đó hắn có thể dễ dàng cảm nhận được những chấn động đến từ phía bên ngoài và phản ứng kịp thời và tránh né.
Tóm lại, hắn có thể động như không động.

Và khả năng phòng ngự của hắn hiện tại là vô địch.

Tất nhiên, mỗi biểu tượng đều sẽ có một ưu nhược điểm riêng.
Gió rất nhanh nhưng suy nghĩ và phản ứng của bản thân sẽ không theo kịp.
Mặt trời cho khả năng hấp thụ và sử dụng năng lượng nhưng lại vô dụng khi thiếu ánh sáng.
Sương mù tuy có thể làm cho bản thân ẩn mình và chế tạo ảo ảnh nhưng nếu bị quấy rối thì lại coi như là phế.
Mây cũng như thế, khả năng cảm nhận và phản ứng khiến cho việc phòng ngự là vô địch, nhưng mà năng lực công kích thì coi như là không.
Phập!
Lại tránh né một quyền nữa đến từ quái vật.

Kỵ sĩ thật sự không muốn kéo tình trạng như vậy nữa.

Nếu cứ tiếp tục tránh né như vậy, hắn chắc chắn sẽ thua.

Quái vật vốn không biết mệt, nhưng mà thể lực của con người lại có hạn.
Hắn nhất định phải tìm ra cách khác.
Lại tiếp tục kết hợp hai biểu tượng mà một trong đó không phải là Bầu Trời sao?
Nghĩ vậy, kỵ sĩ lại thầm lắc đầu.

Hắn hiện tại chỉ có tất cả là 5 biểu tượng: Bầu Trời, Gió, Sương Mù, Mặt Trời và Mây.
Cho dù sử dụng kết hợp hai biểu tượng ngoài Bầu Trời.

Hắn cũng không có cơ hội để thắng chắc đối phương.
Phải hiểu rằng, khi làm chuyện này, lực lượng cuồng loạn đến từ các biểu tượng sẽ liên tục phá hoại phía bên trong cơ thể hắn.
Như lần trước vậy, để có thể đánh bại được Glynne, hắn đã kết hợp Gió và Sương Mù để tạo nên một hình dạng hoàn toàn mới.

Mặc dù là chiến thắng, nhưng kết quả là hắn còn không thể kiên trì được 10 giây.
Nếu lần này hắn cũng làm như vậy, thì chắc chắn người thua là hắn.

Vì đối phương vốn đã rất nhanh và mạnh, khả năng phản ứng lại vô cùng cao.

Cho dù áp chế được mười giây nhưng nếu trong mười giây đó hắn không thể kết liễu được đối phương thì sau đó hắn cũng sẽ không có sau đó nữa.
Mười giây là giới hạn của hắn.

Sau mười giây, hắn sẽ trở nên dễ bị tổn thương và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Khi đó, hắn chắc chắn sẽ chết một cách không thể nghi ngờ.
V2ới năng lực của quái vật hiện tại, kỵ sĩ tin chắc rằng nó sẽ kiên trì đến hơn hai mươi giây lận.

Mặc dù hắn không muốn tin, nhưng mà với những gì quái vật đã biểu hiện ra thì mọi sự tính toán của hắn đều cho ra cùng một kết quả.
Sử dụng hai biểu tượng mà không có Bầu Trời.

Chắc chắn sẽ thua.
Hắn phải nghĩ ra một cách khác để đánh bại địch thủ.
Rầm!

Né đi một pha dậm chân làm mặt đất có chút nứt ra của quái vật, kỵ sĩ bắt đầu bay lên không trung tạo thành một khoảng cách nhất định.
“Ngươi nghĩ việc bay lên cao có thể giúp ngươi sống sót ư? Vậy ngươi lầm to rồi! Khà Khà!”
Nhìn thấy kỵ sĩ bay lên cao.

Quái vật cũng lộ ra một nụ cười điên cuồng.
Nó bắt đầu ngồi xuống tụ lực, rồi phóng lên trên trời với tốc độ siêu thanh.
Trong thoáng chốc, nó đã tiếp cận được kỵ sĩ rồi tung ra một cước chí mạng.
Rầm!
Bay lên kỵ sĩ bị quái vật đá trúng một phát liền nhanh chóng tiếp đất tạo thành một hố nhỏ.
Mà quái vật, cũng thuận thế mà nhẹ nhàng tiếp đất.

Nó đi đến cái hố nơi nó vừa mới tạo ra rồi ngồi xổm xuống và nói một cách ngạo nghễ:
“Vì ngươi là kẻ đầu tiên né được ta đến nhiều như vậy.

Nên bây giờ ta sẽ cho ngươi một ân huệ.

Còn thủ đoạn nào nữa thì cứ lôi hết ra một lượt đi!”
Nằm trong hố nhỏ kỵ sĩ vốn không đợi nó nói hết câu liền đã quật cường đứng lên.

Mặc dù tay chân đã run sậy, kỵ sĩ cảm giác là hắn vẫn còn có thể chiến đấu được.
Ở khe hở thứ 2 của bộ động cơ Z, đau nhức kỵ sĩ rút ra biểu tượng Mây và thay thế vào đó bằng biểu tượng Gió.

Sau đó rút ra và đặt lại vào biểu tượng Gió thêm một lần nữa.
Kỵ sĩ quyết định, hắn sẽ tung đòn tất sát kỹ thay vì sử dụng hai loại biểu tượng khác Bầu Trời.

Vì cơ thể của hắn chỉ có thể chống đỡ được thêm một đòn nữa thôi.
Gió bắt đầu nổi, những luồng không khí bao bọc xung quanh kỵ sĩ ngày càng nhiều, đặc biệt là xung quanh chân trái của hắn.
Sau đó, kỵ sĩ liền lao nhanh tới vị trí quái vật và dùng chân trái đang tụ tập gió xoáy của mình tung ra một cước.
“Hừ!”
Thấy đối phương lao nhanh về mình, quái vật cũng tập trung tinh thần tung ra một cước đáp trả.
Ooành!
Hai cước chạm nhau, tạo ra một làn sóng mãnh liệt bắn ra bốn phía làm cát bụi phía xung quanh bị đẩy ra một khúc.
Giữa trung tâm chiến trường lúc này, có hai bóng người giống như hai pho tượng đang đứng thế chọi chân vào nhau.
Một bên là một người tuy không cao nhưng toàn thân tráng kiện, bên còn lại là một người mặt giáp màu xanh lá.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chân của hai người cứ thế mà chạm nhau.
Xoạch xoạch!
Bỗng nhiên, người mặt giáp bắt đầu có những biểu hiện lạ.

Bộ giáp của hắn bắt đầu nổi lên những tia điện quang mơ hồ, sau đó là những đốm lửa bắt đầu càng ngày càng to.
Trông chốc lát, bộ giáp giống như bị nổ tung rồi tan biến.

Kỵ sĩ cũng theo đó mà biến mất, để lại một thiếu niên người đẫm máu ngã xuống.
“Giết người, phải đền mạng.”
Quái vật không nhiều lời.

Nó bắt đầu chuẩn bị ra tay kết liễu đối phương.
Bằng!
Ngay tại lúc quá vật chuẩn bị hạ thủ.

Một tiếng súng bỗng vang lên.
Một viên đạn liền lao với tốc độ cực nhanh về phía quái vật.

Tất nhiên là viên đạn này đã bị nó né đi.

“Dừng lại!”
Quái vật giật mình nhìn về phương hướng nơi mà có kẻ đã nổ súng để chặn bản thân nó lại.

Tại nơi đó, vốn đã chết người phụ nữ bỗng nhiên vực dậy.
Cô nàng này không phải đã chết rồi sao? Sao lại có thể đứng lên rồi cầm súng bắn nó được chứ?
Lúc đó, nó đã chắc chắn là tim của cô ta rõ ràng đã ngừng đập hơn 10 giây.

Tại sao vẫn có thể sống lại được chứ?
“Ngươi chỉ muốn giết những kẻ đã từng giết người.

Có đúng không?”
Người phụ nữ tiếp tục chất vấn.

Nghe được người phụ nữ nói, quái vật trở nên bối rối.

Nó bắt đầu mâu thuẫn.
Nếu cô gái kia vẫn chưa chết.

Nghĩa là người thiếu niên này vẫn chưa phải là sát thủ.

Nếu người thiếu niên này chưa giết người, thì làm sao nó có thể xuống tay được chứ?
“AAArrg!”
Quái vật vò đầu hú hét.
Càng suy nghĩ, đầu óc nó càng trở nên điên cuồng.

Một nửa của nó nói phải giết, nữa còn lại thì khuyên ngừng.
Quái vật trở nên hỗn loạn.

Rốt cuộc là nên giết hay không giết chứ? Cơn khát giết người của nó vốn không bao giờ có thể kiềm chế được.

Nó phải làm sao bây giờ?
Sau một phút đồng hồ điên cuồng, vung vẫy lung tung quái vật cuối cùng cũng ngừng lại.
Nó lựa chọn rời đi.

Vì nếu tiếp tục đứng ở đây, có lẽ nó sẽ chịu không nổi nữa mất.
Đợi quái vật đi ra xa khỏi tầm mắt.

Eli thầm cảm thấy may mắn.
May mắn, vì đây chỉ là vụ dàn xếp để bắt quái vật.
May mắn, vì cô là người quái tạo nên cô không cần phải để tim đập hay hô hấp như người thường.

May mắn, vì quái vật đã rời đi.
“Phù!”
Thở phào nhẹ nhõm xong.

Eli liền nhanh chân đến nâng Sky dậy.
Thân thể người thiếu niên cũng không có quá nhiều thương tổn như lần trước.

Bộ giáp làm từ linh khí được huyễn hóa kia đã thực hiện tối đa tác dụng của nó.

Sky hiện tại chỉ là do tiêu hao quá độ mà ngất đi thôi.
Phải nói trong những trận chiến với quái vật, vai trò của động cơ Z rất lớn.

Nó vừa giảm hiệu suất tiêu thụ linh năng, lại có thể hỗ trợ tăng cường khả năng hấp thụ và chuyển hóa linh khí thành linh năng của linh năng giả.
Linh năng giả vốn là có khả năng tự mình ngưng tụ linh khí để huyễn hóa thành áo giáp và vũ khí.

Nhưng mà nếu không có sự hỗ trợ của động cơ Z thì khả năng ngưng tụ lại rất thiếu đi tính toàn diện.

Một người linh năng giả có được động cơ Z so với một người không có động cơ, giống như là một người cầm kiếm và một người đánh tay không vậy.
Giống như trong trận chiến vừa rồi, nó đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình khi bảo vệ kỵ sĩ khỏi hai đòn đánh chí tử của kẻ địch.

Nhưng cũng vì thế mà lượng linh năng mà kỵ sĩ buộc phải sử dụng cũng tăng lên một mảng lớn.

Cho nên Sky hiện tại cũng đã ngất đi do tiêu hao quá nhiều thể lực để chuyển hóa linh khí thành linh năng.

Dù sao, đánh đổi thể lực chỉ để tránh thoát khỏi những vết thương chí tử vẫn là một giao kèo quá hời.
Rù rù!
Khi Eli băng bó cho Sky xong.

Một chiếc xe bán tải cũng vừa lúc chạy tới.
Từ trên xe, Hakase vội vàng bước ra và đi đến nơi mà Eli và Sky đang tại.

Trước đó, vì biết kẻ thù có kỹ thuật hack khá là cao, cho nên hắn vẫn không dám dùng thiết bị quan sát để đánh động quái vật.

Hiện tại, xác nhận rằng quái vật đã rời đi, hắn mới dám tiến đến.
Nhìn thấy Hakase, rồi nhìn lại Sky.

Mặc dù cô vẫn chưa lý giải được cảm giác chua xót là gì, nhưng cô vẫn gắng gượng hỏi một câu:
“Tại sao cậu ấy lại luôn phải liều mình chiến đấu đến như vậy? Rõ ràng là cậu ta có thể lựa chọn chạy trốn mà?”
Trong giọng nói của cô tràn đầy sự thương hại và buồn bã.
Nghe được câu hỏi của Eli, Hakase cũng bình tĩnh lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên:
“Cô biết đó, ngoại trừ linh năng giả, các thứ vũ khí linh năng khác đều không có quá nhiều tác dụng khi đối đầu với bọn quái vật.

Cho nên, kể từ lúc bắt đầu nhận nuôi cho đến giờ, chúng tôi luôn phải dạy họ không được sợ hãi cái chết, phải bằng mọi giá để tiêu diệt quái vật.

Mặc dù làm theo cách này thì tỉ lệ tử vong của linh năng giả sẽ cao hơn, nhưng mà cơ hội để thở dốc của con người sẽ càng cao.”
Nghe vậy, Eli liền có chút bực mình.

Cô đặt Sky đang ngủ sâu trên đùi xuống.

Rồi đứng lên rồi túm lấy áo của Hakase:
“Vậy chẳng lẽ bọn họ không có chút ý chí tự do nào ư? Vậy bọn họ thật sự chỉ là những con rối được chính phủ tạo ra và thao túng chiến đấu với quái vật thôi ư? Thật không công bằng! Bọn họ phải đánh đổi chính tính mạng của mình cứu vớt mạng sống của chúng ta đấy! Vậy mà chúng ta chỉ có thể đối xử với họ một cách như thế thôi sao?”
“Buông ra!” Hakase bực mình đẩy Eli ra rồi phẫn nộ quát: “Vậy cô muốn chúng tôi phải làm sao nữa? Vũ khí tiên tiến nhất chúng tôi cũng cho bọn họ! Tình thương cha mẹ chúng tôi cũng cho bọn họ! Tính mệnh của chúng tôi cũng phải giao phó cho bọn họ! Cô có biết là có bao nhiêu người như tôi và cô cũng đã ngã xuống trong trận chiến này hay không? Cô phải biết là chỉ có con người tồn tại, linh năng giả mới được sinh ra! Nếu bọn họ không thể chiến đấu vì chúng ta, thì số phận của con người sẽ ra sao hả? Phải biết cô có thể tồn tại cho đến bây giờ cũng là nhờ chuyện này!”
“Nhưng mà… Nhưng mà…!”
Bị Hakase buông ra những lời cay đắng, Eli cũng nghẹn lại.

Hakase quả thật nói rất đúng, hắn không sai một chút nào.
Đôi khi, sự thật lại quá sức là phũ phàng.
Giống như nhận ra những lời của mình có chút quá mức, Hakase cũng bắt đầu nhẹ nhàng:
“Cô không biết đâu.

Tôi cũng coi thằng bé như là con ruột của mình vậy.

Trong quá khứ tôi cũng có rất nhiều đứa con, nhưng mà bọn chúng cũng rời bỏ tôi đi gần hết.

Chỉ còn lại mình Sky mà thôi.

Tôi rất thương yêu nó.

Nhưng mà đó cũng không thể là lý do mà tôi có thể vì lợi ích cá nhân mà khiến nhân loại đi vào con đường diệt vong được!”
“Cô có thể hiểu cho tôi mà, đúng không?” Đó là những lời tiếp theo mà Hakase muốn nói.

Nhưng mà sau đó hắn quyết định ngậm chặt lại.
Hắn không cần ai thấu hiểu, cũng không cần ai phải cảm thông.

Giống như là Trolly Problem vậy, giữa toàn nhân loại và Sky, hắn chỉ có thể chọn một bên.

Cho dù có trở thành kẻ xấu xa trong mắt nhiều người đi nữa, hắn vẫn sẽ cố gắng bước tiếp con đường như vậy.
“Bây giờ, vấn đề chính là làm sao có thể tìm ra được con quái vật đã trốn thoát kia, cũng như là làm sao để đánh bại được nó.” Hakase trong lòng ngẫm nghĩ.

Mặc dù lựa chọn bảo vệ số phận của toàn nhân loại.

Nhưng mà Sky vẫn là con của hắn.

Chỉ cần có cơ hội để thằng bé có thể tiếp tục được sống, hắn vẫn sẽ cố gắng hết sức mình, cho dù là đánh đổi bằng tình mạng của bản thân!
Mây mờ mắt đầu rời đi làm ánh trăng huyền ảo quay trở lại mặt đất.
Trong lúc vô tình, Eli đã nhìn thấy được nấm đấm siết chặt cũng như biểu lộ quyết tâm của Hakase.
“Có lẽ, đêm nay sẽ lại là một đêm dài” Cô thầm nghĩ..