Tô Mã hoảng sợ, nàng vừa nâng mắt, liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu lắc mình kéo người nọ ra ngoài.

Chỉ nghe một trận khoa trương rên la, người nọ lăn lộn trên mặt đất, khóc kêu:
- Ai u! Ai u! Đau chết ta!
Kêu đến tê tâm liệt phế, bị người đánh gãy hết xương cốt cũng sẽ không kêu thảm như vậy.

Tô Mã lui về phía sau một bước, nàng biết Bách Lý Kiêu tính cách lãnh khốc, nhưng không đến mức bắt một người liền bẻ gãy xương cốt của hắn, kêu gào này thật quá khoa trương.

Nhưng vừa nhớ tới lai lịch của người này trong nguyên tác, nàng lại cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, thậm chí đồng tình muốn nâng hắn lên.

Bách Lý Kiêu giơ tay kéo nàng ra phía sau, lạnh lẽo nhìn người nọ:
- Ngươi là ai? Vì sao lại nhìn trộm?
Người nọ đầu bù tóc rối, khóc đến nổi nước mắt nước mũi giàn giụa, nghe vậy vội lau mặt, tức giận nói:
- Đây là chổ của ta, sao ta không thể nhìn!
Sắc mặt Bách Lý Kiêu biến đổi, hắn nắm cổ áo người nọ:
- Ngươi là người của Luyện Nhận Cốc?
Người nọ bị nghẹt thở sắc mặt đỏ lên, lại bắt đầu khóc la:
- Ngươi cũng dám khi dễ ta, ngươi là người xấu!
Bách Lý Kiêu nhíu mày, Tô Mã thở dài, vội cứu người này:
- Ngươi sắp khiến hắn nghẹt chết.

Nàng biết Bách Lý Kiêu luôn chấp nhất chân tướng, nên nhìn thấy người này khó giữ đúng mực.

Nhưng nếu người này bị hắn nghẹt chết, thì thật không xong.

Cảm thụ mu bàn tay mềm nhẹ, Bách Lý Kiêu chậm rãi buông ra, đứng thẳng thân thể:
- Chớ có giả ngu giả ngơ, nói đúng sự thật.

Không còn bị uy hiếp, người nọ liền an tĩnh lại, hắn lau nước mắt, vô tâm vô phổi phủi bụi đất trên người.

Bách Lý Kiêu nhìn ra hắn không phải giả ngu giả ngơ, hơi nhíu mày:
- Người này tâm trí không đủ?
Tô Mã thở nhẹ một hơi, Bách Lý Kiêu có thể nhìn ra là tốt rồi, miễn giống như nguyên tác, trong cơn phẫn nộ người này đột nhiên nhảy ra, bị hắn đánh đến nửa chết nửa sống.


Nàng cẩn thận nâng người nọ lên, người nọ mê mang nhìn Tô Mã, đột nhiên nín khóc mỉm cười:
- Thần tiên tỷ tỷ.

Tô Mã:
- !
Có thể nhìn ra nàng mỹ mạo, cũng không có ngốc lắm.

Bách Lý Kiêu không biết nàng đang lén lút tự luyến, lập tức kéo người nọ lên:
- Ngươi danh là gì? Sao trốn ở nơi này?
Người nọ bị Bách Lý Kiêu nhìn chằm chằm, liền ngoan ngoãn trả lời.

Thì ra hắn danh là Ngô Dụng, trước kia chỉ là một khất cái ngu dại vô danh vô họ, cốc chủ Luyện Nhận Cốc thấy hắn đáng thương, mới đem hắn trở về.

Hắn được ban danh là Ngô Dụng, từ nay về sau vẫn luôn ở Luyện Nhận Cốc.

Cho đến ba tháng trước, nơi này bị một đám hắc y nhân xông phá, bọn họ như vào chỗ không người, thành thạo tránh thoát cơ quan, sau đó tàn sát một nhà ba người cốc chủ Ngô Nham, rồi nổi lửa đốt sơn trang.

May là Ngô Dụng ham chơi, trước một ngày đã chạy ra khỏi sơn trang, nên mới thoát được tai kiếp.

Không ngờ lúc trở về cốc, nhìn thấy một nhà ba người máu tươi đầm đìa nằm ngay cửa vào núi, đã không còn hô hấp.

Chung quanh là các hiệp khách vây quanh vô cùng kinh ngạc, có người nhận ra thân phận của Ngô Nham, nhìn vết kiếm sắc bén trên thi thể, càng cả kinh:
- Vết thương này chỉnh tề như thế, tàn lưu kiếm khí sắc bén bá đạo, là do Huyền Vụ kiếm gây thương tích!
Tức khắc, tất cả mọi người đều nghĩ đến một người, phẫn nộ nói:
- Bách Lý Kiêu đã có được thần kiếm, hắn giết nhiều người như vậy, ngay cả Ngô cốc chủ cũng không buông tha, thật sự khinh người quá đáng!
Vô Dụng không biết ai là Bách Lý Kiêu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết khóc lóc đem cả nhà Ngô Nham an táng ở sau núi, từ nay về sau mơ màng hồ đồ thủ tại chỗ này.

Bách Lý Kiêu từng nghe thuộc hạ hồi báo, lại không nghe nhắc tới người này, có lẽ là ngốc tử nên không ai chú ý.

Nếu hắn đã đi tới nơi này, hắn sẽ không bỏ qua dấu vết.

Hắn hỏi:

- Ngươi táng Ngô Nham ở nơi nào?
Tuy Ngô Dụng ngốc, nhưng được Ngô Nham giáo dục, cũng không phải ngốc thật ngốc, tuy hắn bị Bách Lý Kiêu áp bách phải nói ra một vài chuyện, nhưng cũng biết có một số chuyện không thể nói, vì vậy có chút cẩn thận mà nhìn hắn.

Bách Lý Kiêu nói:
- Ta tới đây là vì tra tìm chân tướng, cũng là vì báo thù cho Ngô cốc chủ.

Ngô Dụng vẫn không tin hắn.

Tô Mã sợ người này sẽ giống trong nguyên tác bị Bách Lý Kiêu đánh cho nằm một đống mới thỏa hiệp, vì thế bất đắc dĩ ngồi xuống:
- Ta có thể bảo đảm, hắn thật sự tra tìm chân tướng mới đến đây, chẳng lẽ ngươi không muốn biết hung thủ giết Ngô cốc chủ là ai sao?
Ngô Dụng có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tô Mã một cái, rồi cắn răng gật gật đầu.

Ba người vòng qua đổ nát thê lương, đi tới sau núi, nhìn thấy ba nấm mồ thô sơ, Tô Mã khẽ thở dài:
- Đường đường là hậu nhân Luyện Nhận Cốc, lại rơi vào kết cục này, ngay cả một nấm mồ cũng không ra dạng.

Nhìn thoáng qua Ngô Dụng, lại nói:
- Cũng may là bọn họ cứu Ngô Dụng, nếu không ngay cả người nhặt xác cũng không có.

Bách Lý Kiêu mặt mày đen tối, trầm mặc một lát, rồi nhìn Ngô Dụng:
- Sau khi Ngô Nham qua đời, ngươi ở Luyện Nhận Cốc có tìm được đồ vật gì do hung thủ lưu lại?
Ngô Dụng gian nan suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Bách Lý Kiêu lại hỏi:
- Ngô Nham có lưu lại thứ gì?
Ngô Dụng vẫn lắc đầu.

Cuối cùng, Bách Lý Kiêu hỏi:
- Luyện Nhận Cốc có mật thất?
Ngô Dụng dừng một chút, rồi hung hăng lắc đầu.

Bách Lý Kiêu rũ mắt, không hỏi nữa.


Tô Mã nói:
- Nếu chúng ta đã tới nơi này, hãy giúp Ngô cốc chủ lập cái bia mộ.

Bách Lý Kiêu nói:
- Nếu hắn ẩn cư nơi này, có thể vì không muốn bị người khác quấy rầy, chi bằng cứ để như vậy.

Tô Mã nhìn mộ phần tùy ý mọc cỏ dại, có lẽ qua mấy năm nữa nơi này sẽ biến thành đất bằng, đến lúc đó trừ tên ngốc này ra, ai có thể nhớ rõ trên đời này còn có Luyện Nhận Cốc, trong Luyện Nhận Cốc còn có Ngô Nham?
Nàng thử hỏi ý kiến của hắn:
- Chỉ là phần mộ này quá mức đơn sơ, hay là tạm tu sửa một chút?
Nói xong, nàng cảm thấy thỉnh cầu có chút đột ngột, chưa nói đến chuyện Luyện Nhận Cốc có gút mắt với hắn, mà Bách Lý Kiêu lại là người không thích xen vào việc của người khác.

Nàng vừa định thu hồi lời nói, không ngờ hắn nhìn nàng một cái, rồi ngồi xuống tự tay nhổ cỏ trên phần mộ.

Tô Mã sửng sốt một chút, nàng cảm thấy đối phương nghe lời nàng nên mới làm vậy, liền cảm thấy đắc chí, nhưng lại cảm thấy Bách Lý Kiêu tâm huyết dâng trào, không liên quan gì tới nàng.

Nhưng mặc kệ như thế nào, nhìn hắn không bày ra bộ dạng lạnh băng, mà là bộ dạng tràn ngập nhân tình, trong lòng nàng cũng vui vẻ.

Tuy Ngô Dụng ngốc, nhưng có thể phân rõ tốt xấu, thấy hai người trầm mặc sửa sang phần mộ của Ngô Nham, hắn tăng lên hảo cảm rất nhiều, đặc biệt là thấy khuôn mặt Tô Mã minh diễm che kín mồ hôi mỏng, trong lòng càng xúc động.

Tay hắn che kín vết chai, làm vài cái liền nhổ xong cỏ dại bên này, lau tay lên người, yên lặng đi lại gần Tô Mã.

Còn chưa tới gần, đột nhiên cảm thấy trên người phát lạnh.

Có lẽ người có đầu óc đơn giản trực giác khi đối mặt với nguy hiểm càng nhạy bén, Ngô Dụng vừa quay đầu lại, thấy ánh mắt Bách Lý Kiêu lạnh lẽo, hắn run lập cập, cảm thấy người này so với vừa rồi uy hiếp hắn càng thêm đáng sợ.

Truyện Việt Nam
Hắn mặt mũi trắng bệch, lưu luyến liếc nhìn Tô Mã một cái, rồi yên lặng lui về phía sau một bước.

Tô Mã vỗ vỗ tay đứng lên:
- Được rồi, hy vọng Ngô cốc chủ dưới suối vàng có linh thiên, sẽ phù hộ chúng ta mau tìm được hung thủ.

Nói xong, nàng đảo mắt nhìn thấy Ngô Dụng cúi đầu nơm nớp lo sợ, không dám nhìn nàng, nàng hỏi:
- Ngô Dụng, ngươi làm sao vậy?
Ngô Dụng không dám ngẩng đầu, cuối cùng phẫn nộ hừ một tiếng, quay đầu bỏ chạy.

Tô Mã:
- Hắn làm sao vậy?
Sắc mặt Bách Lý Kiêu bình tĩnh:

- Có lẽ vẫn cảnh giác với ngươi cùng ta.

Tô Mã thở dài:
- Một người ngốc tử, có cảnh giác cũng tốt, miễn gặp người khác bị ám toán còn không biết.

Hắn mặt không đổi sắc khẽ gật đầu.

Hai người về lại đại sảnh trong sơn trang, Bách Lý Kiêu xem xét vết kiếm trên cây cột, phát hiện quả thật là Huyền Vụ kiếm gây ra, xem ra nơi này đã xảy ra một trận ác chiến.

Hắn nhíu mày, trên đời này người có thể giết Ngô Nham đã ít còn hiếm, huống chi võ lâm cao thủ còn sống trên đời này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, rốt cuộc người phía sau màn là ai?
Trước mắt mà nói, hắn có thể xác định, chính là người đã vu hãm hắn ở Phong thành, sau đó cầm Huyền Vụ kiếm diệt Luyện Nhận Cốc giá họa cho hắn.

Chỉ là người này rốt cuộc vì sao phải đem tất cả tội danh đổ lên đầu hắn?
Trước kia hắn nghĩ người phía sau màn hướng về phía Vô Thượng Phong, nhưng trong lòng có trực giác nói cho hắn biết, mục tiêu của người nọ chính là hắn.

Nhất thời tìm không ra đầu mối mới, bất tri bất giác đã tới nửa đêm.

Ngô Dụng dựa cửa ngủ, phát ra từng trận tiếng ngáy.

Trong đại đường, Tô Mã đem những gia cụ gãy vỡ coi như củi lửa dùng để sưởi ấm, trong ngọn lửa mờ nhạt, khuôn mặt Bách Lý Kiêu ẩn vào bóng đêm, như đang suy nghĩ gì đó, trầm mặc như pho tượng.

Tô Mã không dám quấy rầy hắn, nàng gom lại áo choàng, mơ màng sắp ngủ.

Nhưng trong núi ban đêm quá lạnh lẽo, nàng không thể vô tâm vô phổi như Ngô Dụng, cũng không có nội lực thâm hậu như Bách Lý Kiêu, một tầng vải dệt không có bao nhiêu tác dụng, nàng không khống chế được run rẩy.

Nàng hắt xì một cái.

Thanh âm không lớn, lại bừng tỉnh Bách Lý Kiêu.

Hắn quay đầu lại, nhìn nàng.

Tô Mã có chút thẹn thùng, nàng xoa xoa mũi:
- Ban đêm quá lạnh, có lẽ là bị hàn!
Bách Lý Kiêu nhấp môi, đột nhiên đi tới.

Tô Mã hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì?.