Tô Mã vẫn còn chìm đắm trong ảo cảnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, lúc thấy Bách Lý Kiêu vẫn chưa kịp phản ứng.

Đến khi đối phương nâng mặt nàng lên, khó nén nôn nóng dò hỏi thương thế, nàng cảm giác ủy khuất như hồng thủy, bùng lên che trời lấp đất.

Nàng muốn nói với hắn, nàng bị hắn điểm á huyệt nên không thể cầu cứu, ở trong ảo cảnh thiếu chút nữa đã bị "Bách Lý Kiêu" giết chết.

Càng muốn nói cho hắn biết mũi kiếm Huyền Vụ quá lạnh, khi đâm vào tim nàng, nàng không khống chế được run rẩy cả người.

Nhưng thiên ngôn vạn ngữ, đều hóa thành một câu ủy khuất nghẹn ngào:
"Ngực ta đau quá! ”
Đối phương mặt mày chợt tắt, nhẹ nhàng ôm nàng, chỉ nghe một tiếng thở dài như có như không:
- Không sao, ta ở đây.

Tô Mã chôn mặt vào lòng hắn, nước mắt làm ướt y phục của hắn.

Nàng càng khóc càng ủy khuất, dần dần không phân rõ ảo giác hiện thực:
- Ta ở trong ảo cảnh thấy ngươi cầm kiếm, nói là muốn giết ta.

- Ngươi đinh ta ở trên cây, rồi lại dùng kiếm đâm ngực ta!
- Ta trước giờ chưa từng bị đau như vậy!
Nàng một tiếng tiếp một tiếng lên án hắn, tay vòng qua lưng hắn càng ngày càng siết chặt, Bách Lý Kiêu nói giọng khàn khàn:
- Không phải ta.

Nói xong, hắn khẽ vỗ lưng nàng, giúp nàng bình tĩnh lại.

Tô Mã ngửi trên người Bách Lý Kiêu có khí huyết tinh, hơi thở lạnh lẽo lại khiến tâm an.

Dần dần cảm xúc không còn kích động, nước mắt cũng ngừng, ở trong lòng hắn thút thít vài tiếng.

Nàng lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng.


Đều nói nước mắt nữ nhân là vũ khí tốt nhất, nhưng trước kia nàng rớt nước mắt, là vì công lược, cho nên trộn lẫn hư tình giả ý, này vẫn là lần đầu tiên nàng khóc vì ủy khuất.

Nghĩ vừa rồi khóc đến tê tâm liệt phế, mặt nàng đỏ lên, hận không thể cứ như vậy vĩnh viễn vùi vào lòng hắn.

Chỉ là nàng chôn mặt một lúc lâu, cũng không thấy Bách Lý Kiêu có phản ứng.

Ngược lại tay đặt sau lưng nàng càng thêm ấm áp.

Bách Lý Kiêu làm sao vậy? Nếu trước đây nàng mà như vậy, hắn sẽ kéo cổ áo của nàng, ném nàng đi, sao có thể ngoan ngoãn để nàng chôn mặt vào lòng?
Nàng có chút nghĩ không thông, mới ra khỏi ảo cảnh càng thêm đau đầu, chỉ là việc cấp bách phía trước là dời lực chú ý, cứu bản thân thoát khỏi tình cảnh xấu hổ.

May thay oán trách là nàng lành nghề nhất.

- Sao giờ ngươi mới đến, ta thiếu, thiếu chút nữa đã chết.

Nàng nhéo cổ áo của đối hắn, cố ý thút tha thút thít.

Bách Lý Kiêu nhấp môi, cũng không tìm cớ:
- Là ta không đúng.

Tô Mã ngẩn người, không ngờ hắn lại nói như vạy, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.

Dưới ánh mặt trời, hai mắt nàng đẫm lệ, mũi ửng đỏ, mặt mày liễm diễm trở nên đáng thương vô cùng.

Bách Lý Kiêu có chút cứng đờ mà lau nước mắt cho nàng, thấp giọng nói:
- Ta không nên tự tiện điểm á huyệt của ngươi, khiến ngươi không thể cầu cứu, về sau sẽ không như vậy nữa.

Tô Mã không biết nói gì cho phải, sau một lúc lâu khô cằn trả lời:
- Ừ, không có lần sau.

Bách Lý Kiêu đẩy nàng ra, nhìn vết thương của nàng:
- Vết thương còn đau không?
Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi nàng liền cảm thấy vết thương đau đớn, vừa rồi Bách Lý Kiêu tới kịp thời, nhưng cành khô đã đâm vào da thịt, lúc lấy lại tinh thần từng đợt đau đớn kéo tới, nàng "A" một tiếng.

Bách Lý Kiêu nhíu mày:
- Vết thương cần băng bó.

- Băng bó?
Bách Lý Kiêu móc ra một lọ thuốc bột đưa cho nàng.

Tô Mã nhận lấy, nàng nhìn lọ thuốc bột.

Nói đến cũng buồn cười, trước kia lúc nàng là Tiểu Lê, Bách Lý Kiêu vẫn luôn cảm thấy lạ, sao nàng có thể lấy ra một ít chén đũa bình dược, không ngờ khi nàng biến thành Tô Yêu, nhìn hắn có vẻ không mang theo thứ gì, lại có thể móc ra nhiều vàng, ngọc bội cùng lọ dược?
Nàng định tìm nơi kín đáo để bôi dược, nhìn phía trước là đoạn bích tàn viên, tràn ngập tử khí, khiến nàng nhìn thôi đã thấy sợ, phía sau bị sương mù dày đặc che giấu, hoàn toàn không có đường lui.

Nàng dừng một chút, đột nhiên nhìn thấy Bách Lý Kiêu xoay người, thân hình cao lớn chặn phần lớn ánh sáng mặt trời.

Nàng sửng sốt, hiểu ý tứ của hắn, mặt hơi nóng lên.

Chỉ là lúc này cũng không thể ra vẻ, nàng cắn chặt răng, rồi xoay người nới lỏng cổ áo.

Tiếng gió không biết khi nào ngừng, tiếng y phục cọ xát càng thêm rõ ràng.


Tiếng kêu rên như có như không, không ngừng vọng lại, cuối cùng tới bên tai, biến thành tiếng tim đập đinh tai nhức óc.

Bách Lý Kiêu rũ mắt đứng quay lưng về phía nàng, dù vết thương cũ vẫn chưa lành, nội lực cuồn cuộn, gân mạch đau đớn, nhưng hắn vẫn bất động, như đang khắc chế gì đó, hô hấp cũng chậm lại.

Sau một lúc lâu, Tô Mã bôi dược xong, kéo lại cổ áo:
- Công tử, ta xong rồi.

Bách Lý Kiêu xoay người lại, khẽ gật đầu:
- Đi thôi.

Tô Mã kéo tay áo của hắn, có lẽ vì trải qua ảo cảnh, vừa rồi còn bị hắn cứu, Tô Mã áy náy nhìn hắn:
- Vừa rồi ngươi cũng bước ra khỏi ảo cảnh, ta ngửi trên người ngươi có mùi máu tươi, có phải nội thương lại tăng thêm?
Bách Lý Kiêu nói:
- Không sao.

Tô Mã nhìn khóe miệng của hắn tuy đã chà lau nhưng vẫn còn vết máu, nàng khẽ nhíu mi.

Trong nguyên tác, Bách Lý Kiêu biết được một phần chân tướng, tâm tính đại biến, phẫn nộ xông vào Luyện Nhận Cốc, máu tươi đầm đìa đi tới phủ đệ.

Lúc này, mọi chuyện đã xảy thay đổi, tuy Bách Lý Kiêu bị thương, nhưng không thảm như trong nguyên tác, có lẽ trong nguyên tác hắn quá mức phẫn nộ, muốn phá hủy mọi thứ, tuy tiêu hủy hết cơ quan trong Luyện Nhận Cốc, nhưng cũng tự phản phệ chính mình.

Không ngờ lúc này vì nàng tham gia, Bách Lý Kiêu tự nhận ra kỳ lạ, dù vẫn lâm vào ma chướng, nhưng không bị trọng thương.

Nàng định thở phào một hơi, nhưng nghĩ Bách Lý Kiêu sắp biết được chân tướng, lại nhịn không được lo lắng.

Nàng đi theo đối phương, cẩn thận hỏi:
- Công tử, ta vẫn muốn biết, sao ngươi muốn tới nơi này.

Bách Lý Kiêu mặt mày thâm thúy:
- Có một số việc ta không thể không biết rõ ràng.

Tô Mã nhỏ giọng nói:
- Có lẽ sẽ có chân tướng mà ngươi không chịu nổi!
Bách Lý Kiêu nhìn nàng một cái, không nói gì.

Hai người đi đến phủ đệ, thấy bốn phía đoạn bích tàn viên, không có nơi ngừng chân.

Bách Lý Kiêu nhíu mày, hai người lật tìm khắp nơi, cũng không tìm được dấu vết gì về Vô Thượng Phong.


Xem ra một mồi lửa đã thiêu sạch nơi này, không lưu lại thứ gì.

Tô Mã vừa đói lại vừa mệt, nàng thấy sắc mặt Bách Lý Kiêu ngưng trọng, không dám nói nhiều, chỉ trầm mặc giúp hắn tìm kiếm đồ vật.

Nhưng mà nàng cũng không biết nên giúp hắn tìm cái gì.

Bách Lý Kiêu nhìn nàng, rồi từ trong đống gia cụ bị tàn phá tìm ra một cái ghế dựa, lau mặt ghế rồi đặt trước mặt nàng:
- Nghỉ ngơi một chút đi.

Tô Mã nói:
- Ta không mệt, ta muốn giúp ngươi tìm đồ vật.

Bách Lý Kiêu khẽ nâng mắt:
- Ngươi biết ta muốn tìm thứ gì sao?
Tô Mã sửng sốt, nàng cười cười:
- Chỉ tùy tiện nhìn xem thôi.

Nàng đương nhiên biết đối phương muốn tìm thứ gì, nhưng phải làm bộ không biết.

Nàng ngồi trên ghế, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ là trong lòng nghĩ thầm, đối phương hỏi như vậy chẳng lẽ còn hoài nghi nàng?
Nàng cẩn thận liếc nhìn Bách Lý Kiêu, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng, cũng không có gì khác thường, nếu tìm ra thứ gì, sẽ đưa nàng cầm tạm.

! Rốt cuộc là tin nàng hay là không tin nàng?
Ngay lúc mê mang, khóe mắt đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một đôi mắt đang nhìn trộm, nàng bị dọa la lên một tiếng.

.