*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau khi tiễn Lữ Tĩnh đi, Thạch Khải tiếp người khách hàng thứ hai.
Một lúc sau, Diệp Văn dẫn theo một cô gái khoảng 20 tuổi vào.
Sau khi cô gái ngồi xuống, Diệp Văn giới thiệu cho hai người: "Triệu Niệm, hiện nay đang học năm nhất đại học."
"Thạch Khải, chính là đại sư giỏi mà cô đã nói với cháu."
"Còn trẻ như vậy à?" Triệu Niệm buột miệng thốt lên.
Thạch Khải tập mãi thành thói quen.

Hầu hết những khách hàng nhìn thấy gương mặt non nớt của cô đều sẽ nghi ngờ.

Chỉ là những người khác lộ ra vẻ mặt khác nhau, còn Triệu Niệm là nói thẳng ra miệng.
"Tuổi tác không quan trọng, có thể giúp được chuyện khó khăn là được."
Triệu Niệm nghĩ lại chính là đạo lý này.

"Vậy...!hai người nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài trước." Diệp Văn cười nói.
Từ sau khi việc làm ăn của Thạch Khải đi theo quỹ đạo, có một số khách hàng để ý không gian riêng, không muốn có người khác ở đây.

Cho nên Diệp Văn luôn đưa người vào phòng riêng rồi đi ra ngoài một mình.
Nhưng lần này, Triệu Niệm nắm chặt tay Diệp Văn, vô cùng đáng thương nói: "Cô có thể ở lại với cháu không?"
Cô ta không quen với đại sư, hy vọng có người quen ở bên mình.
Diệp Văn liếc nhìn Thạch Khải.

Sau khi cô nhẹ nhàng gật đầu thì bà mới theo lời ngồi xuống: "Vậy thì cô sẽ ở lại."
Triệu Niệm thở dài, nghẹn một hồi cũng không nói ra một câu.
Diệp Văn không còn cách nào khác đành phải tiếp nhận đề tài này: "Triệu Niệm và tôi gặp nhau ở trong chùa.

Ngày đó, tôi như thường lệ đi chùa thắp nhanh, thuận tiện quyên chút tiền nhan đèn.

Khi chuẩn bị rời đi phát hiện con bé đang lạy Bồ Tát, sắc mặt trắng bệch, nên nhiều chuyện hỏi hai câu."
"Con bé nói đã gặp phải một số rắc rối trong cuộc sống.

Con bé không thể tìm ra cách giải quyết, lạy Bồ Tát, hy vọng Bồ Tát có thể hiển linh giúp con bé vượt qua cửa ải khó khăn."
"Tôi biết cô bói toán rất chính xác.

Cho nên dẫn con bé đến, hy vọng sẽ giúp con bé."
"Có chuyện rắc rối gì?" Thạch Khải hỏi.
Dưới tình huống bình thường, sinh viên đại học bình thường không thể giải quyết vấn đề sẽ không nghĩ đến việc đi lạy Bồ Tát.
Dưới sự cổ vũ của Diệp Văn, Triệu Niệm chậm rãi mở miệng: "Khoảng thời gian trước đây ba mẹ tôi xảy ra tai nạn, cả hai đều chết tại chỗ."
"Dưới sự giúp đỡ của họ hàng, tôi đã giải quyết xong hậu sự của ba mẹ.


Nhưng đến lúc chia di sản thì xuất hiện vấn đề.

Ba mẹ tôi đều chết sớm, nhưng bên ba tôi vẫn còn bà nội sống khoẻ mạnh."
"Căn nhà của gia đình tôi đăng ký tên của ba tôi.

Vốn dĩ tôi cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng khi làm thủ tục sang tên thì nhân viên bảo không được.

Bà nội tôi cũng có quyền thừa kế, căn nhà không hoàn toàn thuộc về tôi."
"Tôi có hỏi luật sư, trình tự ba mẹ tử vong khác nhau thì tỷ lệ mà tôi được chia cũng sẽ khác nhau.

Cuối cùng, tôi cũng không biết mình có thể được chia bao nhiêu.

Ngược lại một câu bà nội cũng có thể kế thừa một phần căn nhà.

Trừ khi bà đồng ý từ bỏ quyền thừa kế, bằng không tôi không có cách nào sang tên căn nhà."
"Sau khi tôi nói vấn đề này, hy vọng bà nội từ bỏ quyền thừa kế và đưa căn nhà cho tôi.

Nhưng bà nội nhất quyết chắc chắn phần tài sản này vốn dĩ nên thuộc về bà, bà không muốn cho tôi."
"Tình huống gia đình tôi khá phức tạp.

Năm đó ba mẹ tự do yêu đương, bà nội vẫn không thích mẹ tôi.

Thậm chí cảm thấy ba tôi bất hiếu, cũng không thích tôi.


Lần này đụng vào trên họng súng, làm sao đều không có cách nào thuyết phục bà."
"Nhưng nếu như bà không buông tay, tôi phải đổi tỷ lệ căn nhà mà bà chiếm được thành tiền cho bà, tôi mới có được toàn bộ quyền tài sản của căn nhà.

Tôi chỉ mới sinh viên năm nhất, tôi không biết mật khẩu trong thẻ ngân hàng của ba mẹ, phải làm rất nhiều thủ tục mới rút đực tiền trong thẻ ra.

Số tiền trong tay tôi tạm chống đỡ tôi học xong đại học.

Làm sao có dư tiền cho bà chứ?"
"Tôi không nghĩ ra cách nào, nhớ lại mẹ tôi khi còn sống thường nói thành tâm lạy Bồ Tát thì sẽ ứng nghiệm.

Tôi ôm suy nghĩ thử xem cũng không sao mà đi đến chùa."
Trên mặt Triệu Niệm hiện lên vẻ mệt mỏi sâu sắc, tranh cãi bất tận với bà nội đã làm cho cô ta rất mệt.
Thạch Khải bấm đốt ngón tay một cách điêu luyện.

Một lát sau, cô khẽ thở dài: "Bởi vì chú của cô thèm khát căn nhà của cô.

Ông ta khuyến khích bà nội cô, kiên quyết không cho bà từ bỏ quyền thừa kế.

Hơn nữa không ngừng thổi gió nói đây là
.