Chương 2


" Mẹ ơi, con về rồi." tiếng bé trai non nớt vang lên bên tai, cậu bé cầm ly sữa đậu nành cùng hai cái màn thầu mới mua đặt lên bàn phía trên đầu giường.


Sau đó chạy đến cuối chân giường dọn bàn ra, chân tay quá nhỏ nên kê bàn có chút khó khăn. Người nhà của bệnh nhân khác trong phòng vừa lúc mang bữa sáng đến thăm bệnh thì thấy cậu bé đang vất vả dọn bàn, liền thuận tay giúp cậu bê bàn lên.


" Tiểu Quang, về sau không dọn nổi thì có thể ra tìm y tá giúp cháu." Người đàn ông mang bữa sáng đến nói


Cậu bé gật đầu, lau mồ hôi trên trán đáp : " Cảm ơn chú Tôn, không sao đâu, cháu có thể làm mà." Chị gái y tá rất bận, bé muốn tự mình chăm chỉ.


Người đàn ông lạnh lùng lườm Tiêu Vũ một cái rồi nói với cậu bé : " Có việc gì thì cứ chạy sang tìm chú Tôn nghe không." Sau đó xoay người mang bữa sáng đi đến chiếc giường trong cùng, không thèm chào hỏi Tiêu Vũ một câu


Cậu bé tên Tiểu Quang mang bữa sáng ở tủ đầu giường lại bàn trên giường, sau đó chạy đến cuối giường, gồng người điều chỉnh đầu giường cao lên. Tiêu Vũ chậm rãi dựa người vào thành giường, ngẩn người nhìn ly sữa đậu nành cùng hai cái màn thầu trước mặt.


Cậu bé lại trèo lên giường, ngồi đối diện Tiêu Vũ, chọc ống hút vào cốc sữa đậu nành rồi chìa bàn tay ngắn ngủi đưa đến trước mặt Tiêu Vũ.


Tiêu Vũ cúi đầu uống một ngụm, sữa đậu nành rất ngọt, cô nhìn thấy cậu bé trộm nuốt một ngụm nước bọt thì ngẩn người hỏi cậu : " Con ăn chưa?"


Cậu bé có vẻ như không nghĩ tới mẹ mình sẽ hỏi một câu như vậy, nhất thời đần mặt. Cậu mở to đôi mắt tròn như Bambi, há miệng thở dốc, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn khép miệng lại


Người tên chú Tôn ngồi trong góc bỗng nhiên cười khẩy nói : " Bây giờ có sức quan tâm con mình rồi cơ, cũng không biết thằng bé đã nhịn đói bao hôm rồi?"


Tiêu Vũ quay đầu nhìn cậu bé : " Tại sao không đi mua đồ ăn?"


Cậu nhóc lấy màn thầu ra khỏi túi giấy, khẽ nói : " Con không có tiền"


" Con lấy mấy thứ này ăn đi! Mẹ không đói, chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc." Tiêu Vũ hất đầu chỉ về phía đồ ăn trên bàn nói


Cậu bé lại nhìn về phía cô, hơi khó tin nhưng vẫn hỏi lại : " Mẹ ăn, mẹ sinh bệnh, phải ăn."


Tiêu Vũ lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Cậu bé vụng trộm liếc mẹ một cái, sau khi chắc chắn mẹ không muốn ăn mới cầm bánh màn thầu cắn ngấu nghiến.


Tiêu Vũ tiếp tục truy hỏi 404 : " Đây là tiểu thư nhà giàu mà ngươi từng nói đến?"


404 thiếu chút nữa nhảy cẫng lên : " Ta không có lừa cô đâu! Tiêu Vũ thật sự là tiểu thư nhà giàu mà"


" Tiểu thư nhà giàu mà đi ở cái phòng bệnh như vậy? Còn ăn bánh màn thầu? Con trai còn suýt thì chết đói?"


404 : " Đó, đó là.... đó là bởi vì cô ấy từng nhà tiểu thư nhà giàu."


Tiểu Vũ ngẩng đầu cười to, sau đó lạnh lùng nói : "  Nói đi! Ta còn dẵm lên bao nhiêu cái hố nữa?" Tiểu thư nhà giàu là quá khứ, ông chồng giàu có cũng là quá khứ, bị xe đâm đến liệt cả người, còn gì nữa?"


404 nghĩ ngợi : " Hừm, hình như cô còn sắp hết tiền bồi thường nữa thì phải, không sao, rất nhanh sẽ được xuất viện sớm thôi."


Tiêu Vũ : "...." Mi giỏi, rốt cuộc là cô được ra viện hay là bị đá ra viện!


404 lại hỏi : " Ký chủ, cô còn câu hỏi nào không?"


" Có, ngươi nói ngươi có bàn tay vàng đúng không?"  Tiêu Vũ hỏi


404 lập tức kiêu ngạo! Vui vẻ nói : " Đúng vậy, ta có bàn tay vàng đó nha!"


Tiêu Vũ liền nói : " Vậy thì tốt, dùng bàn tay vàng chữa khỏi cho ta đi"


404 ngay lập tức phát ra mấy tiếng máy móc cạch cạch, sau đó nói với Tiêu Vũ : " Ký chủ, đã trị xong"


Tiêu Vũ cử động, nhưng phát hiện cơ thể vẫn không thể nhúc nhích, liền hỏi : " Nó không có tác dụng hả?"


404 lập tức giải thích : " À, chúng tôi phải điều chỉnh sao cho phù hợp với sự phát triển của khoa học hiện tại, cho nên không thể lập tức trị khỏi, sẽ dọa đến người khác"


Tiêu Vũ : " Cho nên?"


" Cho nên, bàn tay vàng này chỉ là cấp cho ký chủ cơ hội có thể chữa khỏi chứng liệt toàn thân, ký chủ vẫn phải tự mình cố gắng mới có thể phục hồi?"


Mặt Tiêu Vũ bất lực : " Vậy nếu như ta không đồng ý"


" Thế thì tất nhiên cô sẽ không khỏi rồi!" 404 ngữ điệu sung sướng nói tiếp : " Nhưng mà không sao đâu ký chủ, chúng ta đã dùng bàn tay vàng trị liệu, chỉ cần kết hợp điều trị phục hồi chức năng liền có thể khỏi hẳn"


Tiêu Vũ rống lớn : " Đại ca à, em lấy đâu ra tiền điều trị phục hồi chức năng? Sắp bị đá ra khỏi viện rồi đó đại ca hiểu vấn đề không?"


Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vũ cố gắng bình tĩnh nói tiếp : " Nguyện vọng của nguyên chủ là trở thành nhà dương cầm nổi tiếng thế giới sao? Thôi được rồi, tới đi, cho ta cái buff đàn dương cầm coi"


404 : "...."


Tiêu Vũ : " ??? Làm sao nữa?"


404: " À, cái kia..... bàn tay vàng, ta có mỗi 1 cái"


Tiêu Vũ : "...."


Vì thế mà trong phòng 506 nháy mắt vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Vũ : "  A ~ ~ ~~ trời ơi, số của ta rốt cuộc là số chó má gì vậy, đây là cái gì, rốt cuộc là cái gì!!!"


Tiêu Nhược Quang, hay chính là đứa con thứ hai của nguyên chủ, thằng nhóc 3 tuổi trong miệng ngậm miếng màn thầu nhìn Tiêu Vũ hét lên : " Mẹ ơi, mẹ?"


" Con, con trai....mẹ" Tiêu Vũ nước mắt lưng tròng đáp, trong lòng tiếp tục hỏi hệ thống : " Hay ta biến con trai thành thiên tài dương cầm nổi tiếng thì thế nào? Cái này có được tính là hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ không?"


404 : " .....Không, cái này không chắc"


Tiêu Vũ : " Ngươi mẹ nó có một bàn tay vàng thì phải nói sớm hơn chứ?"


404 chỉ có thể an ủi nói : " Thật ra thì, kỹ năng của thân thể này cô vẫn sẽ được kế thừa một chút, không sao, su..."


Sau đó Tiêu Vũ nghe thấy một loạt âm thanh máy móc ồn ào phát ra trong đầu mình, tiếp theo là tiếng tút kéo dài rồi lại đến tiếng khóc lóc của 404 : "  Ký chủ, ta chữa khỏi.....chữa khỏi cho cô.....năng lượng....cạn......bụp....."


Tiếng bụp vừa hết thì trong đầu Tiêu Vũ cũng hoàn toàn im ắng, cô đần người, tình huống gì đây?


Tiêu Vũ : "....."


Cái hệ thống quần què gì vậy? Có tác dụng quỷ gì cơ chứ? Muốn dùng bàn tay vàng để hoàn thành tâm nguyện thì thân thể bị liệt cả người, rốt cuộc nó cho cô cái thân thể này làm cái quỷ gì? Cho cô thân thể nhưng mẹ kiếp nếu như không hoàn thành nguyện vọng thì nó cũng chẳng phải của cô, cô phục hồi chức năng làm quỷ mẹ gì? Vậy thì, chết sớm cùng chết muộn có gì khác nhau?


" Mẹ, mẹ đừng khóc mà, con không ăn nữa, con cho mẹ ăn." Tiêu Nhược Quang cầm bánh màn thầu đang cắn dở đưa qua cho Tiêu Vũ, tiếng là tiếng non nớt đặc trưng của trẻ nhỏ, nghe mà tâm can mềm nhũn.


Tiêu Vũ lắc đầu nói : " Con trai, ăn tiếp đi ! Mẹ không đói, mẹ chỉ là đang nhớ ba ba con thôi" Hai mắt Tiêu Vũ rưng rưng nhìn Tiêu Nhược Quang


Con trai à! Có thể chúng ta sẽ phải liên hệ với cha con một lần nữa rồi??


Tiêu Vũ tý thì hộc máu vì cái tương lai u tối sắp tới, phục hồi chức năng cần tiền, ăn cơm cần tiền, đàn dương cầm cũng cần tiền, chỉ khi có tiền, cô mới có thể thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ để sống lại.


Nhưng mà, cô hiện tại cái gì cũng có, chỉ không có tiền....


Dựa đầu vào gối, Tiêu Vũ chán trường nằm trên giường, thê lương cảm thán : Tại sao cô lại dính vào cái hệ thống không đáng tin tưởng như vậy? Có mỗi 1 bàn tay vàng sao không chịu nói sớm, biết thế cô đã suy nghĩ kĩ lưỡng xem nên sử dụng thế nào cho tốt rồi


Không đúng, ngay từ đầu đây đã là cái một cái hệ thống ngớ ngẩn rồi, chỉ có 1 bàn tay vàng cũng chỉ có 1 cái nguyện vọng, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là phải hồi phục thân thể trước mới ổn? Có thân thể khỏe mạnh mới có thể chơi đàn dương cầm.


Tiêu Vũ sửng sốt, nghĩ như thế nào thì cũng phải làm thân thể khỏe mạnh rồi mới có thể làm, càng nghĩ càng tức


Chọn cho cô cái thân thể bình thường không phải tốt rồi sao? Chọn cái cơ thể này thì có bàn tay vàng hay không có bàn tay vàng khác gì nhau? Cuối cùng chẳng phải đều dựa vào sức cô mà làm?


" Mẹ, con, con sẽ đi tìm ba ba xin tiền!"


Tiêu Vũ ngoảnh đầu lại, Tiêu Nhược Quang nói : " Hôm qua con thấy các bạn khác cũng đi tìm ba ba xin tiền, con đi tìm ba ba xin tiền về cho mẹ xem bệnh nhé?"


Tiêu Vũ nhìn cậu bé, cười với cậu như một bà thím hiền lành : " Con trai, chủ ý này rất hay, nhưng mà, không phải trước tiên chúng ta nên có một cái ba ba trước sao?"


Tiêu Nhược Quang : "...." Bé không có ba ba sao?


2020/03/15