Chương 1


Cuộc đời Tiêu Vũ như một trò đùa, chưa bao giờ hưởng phúc nhưng lại ăn không ít khổ đau.


Sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo thì thôi đi, đằng này trên còn có chị gái dưới lại có em trai, cuộc sống cứ một bữa đói rồi một bữa no.


Tình cảm gia đình tốt nhưng thân thích lại thối nát. Cuộc sống của họ tuy không khá giả nhưng vẫn chưa tệ đến mức chẳng sống nổi. Cha mẹ hiền lành, sinh ra con cái cũng hiền lành, Tiêu Vũ nếu muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn thì bắt buộc phải trở nên đanh đá.


Dần dà, Tiêu Vũ lớn lên biến thành loại người mà cô căm ghét nhất, nhưng vì miếng cơm manh áo, bất kể hoá thành cái dạng gì, cô vẫn phải tiếp tục bước tiếp


Chật vật sống qua ngày, Tiêu Vũ chờ đến tuổi trưởng thành rồi vay tiền chạy lên phương Bắc. Tất nhiên cuộc sống không có bối cảnh không có thân phận, chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp thì Tiêu Vũ chỉ đủ để trang trải cơm no áo ấm qua ngày


Vất vả lắm mới dựa vào khuôn mặt đẹp kiếm được một người bạn trai mọi thứ đều tốt — cao phú soái ba không. Ngoại trừ việc không quá gần gũi, không đủ dịu dàng, không thật sự yêu cô thì tất cả đều tốt cả.


Sau đó người bạn trai kia tìm thấy chân ái đích thực của đời mình, liền một cước đá bay Tiêu Vũ, một cước kia đúng là không chút lưu tình!


Tiêu Vũ từ nhỏ đã quen với cảnh bà nội ăn vạ mà lớn lên, đương nhiên sẽ không chấp nhận kết quả này. Cô đem tất cả bí kíp học được ở chốn cũ ra dây dưa tiếp với bạn trai cũ.


Cuối cùng, cuối cùng ...... bị trả thù đến thương tích đầy mình


Tiêu Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống có thể khó khăn đến vậy, nhưng cô trời sinh tính tình ngang bướng, người ta càng vùi dập thì cô lại càng phải thẳng thắn. Cắn răng, Tiêu Vũ chật vật sống tiếp, không cho cô đi làm đúng không? Vây thì cô đi làm người vệ sinh. Lại không cho? Thế thì cô đi nhặt rác, tóm lại dù thế nào vẫn có nơi cho cô sống sót trên thế giới này, ai có thể đem một người sống sờ sờ như cô quét bay?


Chỉ cần bạn muốn, dẫu có ra sao bạn vẫn có thể sống sót.


Ngay cả khi bị chặt gãy hai chân, cô vẫn còn có xe lăn cơ mà, nhặt không được rác thì đi xin cơm thôi. Tiêu Vũ cứ giãy giụa thế mà sống, nhưng cô không nghĩ sinh mạng lại có thể hèn mọn đến vậy. Làm người ăn xin thì không có quyền lợi được sống? Cuối cùng cô chết trong một vụ ẩu đả của đám đàn ông.


Đây là loại cuộc sống gì? Tiêu Vũ cảm thán.


Cho dù chết, vẫn bắt cô phải chết một cách đau đớn đến vậy, cảm giác máu chảy đi rõ ràng đến đáng sợ. Cô vô thức muốn bò ra ngoài, chỉ cần còn chút hơi thở, cô vẫn muốn được sống, nhưng ai có thể tranh với Tử Thần?


Tiêu Vũ không cam lòng nhưng vẫn phải trút xuống hơi thở cuối cùng.


Ngay khi hơi thở cuối cùng trút xuống , cô nghe thấy âm thanh máy móc vang lên trong đầu : " Ký chủ, cuối cùng cô đã chết."


Tiêu Vũ : " ......" Ta @ # $ % & * 。。。


Cái người tên Tiêu Vũ này, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể sống tiếp, ngoài cái tính ương ngạch bất khuất từ trong xương cốt ra thì phải nói cô là người lạc quan với cuộc sống, nâng được thì buông được. Duy nhất chỉ một lần dây dưa là với bạn trai cũ, kết quả còn không được chết già.


Lạc quan thì mới có thể đối mặt với cuộc sống khó khăn mà không buồn bực đến chết, mới có thể không biến thành bệnh nhân tâm thần, càng không tuyệt vọng đến mức nhảy lầu tự sát.


Tiêu Vũ phát hiện mình đã chết, sau khi bi thương hết 3 tiếng liền bắt đầu cố gắng thích nghi với trạng thái linh hồn.


Cô thậm chí còn không thèm để tâm đến cái hệ thống chết tiệt kia, lại dám nói cô cuối cùng đã chết? Chị đây sống còn không đủ khó khăn hay sao? Thế mà nó còn trông mong cô chết?


" Ký chủ, sao cô lại không thèm quan tâm đến ta, alo ký chủ, ký chủuuuuuu??"


Hệ thống nói nó tên là 404, là một hệ thống hướng dẫn, cụ thể là hướng dẫn mọi người đến với cuộc sống tốt đẹp hơn.


Sau khi bơ hệ thống 1 giờ, Tiêu Vũ lúc này mới bắt đầu hỏi nó : " Các ngươi lựa chọn ký chủ theo tiêu chuẩn gì?"


404 nó vô cùng cao hứng! Cuối cùng ký chủ cũng chịu chấp nhận nó, ngay lập tức vui vẻ trả lời : " Ai thảm liền chọn! Càng thảm càng tốt!"


Tiêu Vũ : " ...." Thật cảm ơn ngươi đã khen


" Ký chủ, là thế này, ta ở đây có một quyển sách cần một ký chủ phải xuyên qua, cô xem khi nào thì có thể xuất phát ?"


"...... Ý ngươi là gì?"


404 lập tức giải thích : " Mặc dù hệ thống chúng tôi là hệ thống hướng dẫn con người đạt đến đỉnh cao nhân sinh nhưng tiền đề để bắt đầu một cuộc sống mới là ký chủ phải trọng sinh trong thân thể của người khác. Cái giá để có được thân thể này chính là ký chủ phải hoàn thành tâm nguyện mà nguyên chủ đã đưa ra."


Ồ, cũng có lời đó chứ, dù sao đây cũng là một vụ mua bán, cái gì cũng có giá của nó, cái này Tiêu Vũ hiểu rõ.


" Vậy ý của ngươi là ta có thể sống ở một thế giới khác?" Tiêu Vũ suy tư hỏi


404 ai da một tiếng, nói tiếp : " Đúng vậy, đúng vậy, để ta cho cô xem một trường hợp thành công của ta. Cô nhìn xem, cô gái này tên là La Thiến, ngày xưa sống khổ biết bao! Có 30 vạn tệ [1] dưỡng già cũng phải cầm đi chữa bệnh, nhưng bệnh lại chẳng khỏi, may mắn được ta lựa chọn. Trải qua quá trình hướng dẫn tỉ mỉ của ta, cộng thêm bản thân ngày đêm nỗ lực, cuối cùng cũng được thăng chức, lên làm tổng giám đốc, rồi leo lên CEO, nghênh đón bạch phú mỹ, à nhầm.... nghênh đón cao phú soái, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Thế nào, ngẫm lại có phải rất kích động hay không?"


[1] 30 vạn = 300.000 NDT =  982.702.489,50 VNĐ( theo tỷ giá hiện hành)


Tiêu Vũ : " Lợi hại như vậy?"


404 ưỡn cái ngực vốn dĩ không tồn tại của nó lên nói : " Đương nhiên, thôi bây giờ chúng ta xuất phát đi!"


" Khoan đã, ta sẽ nhập vào người như thế nào?"


" Tiểu thư nhà giàu" 404 khẳng định


" Tiểu thư già giàu?" Hai mắt Tiêu Vũ sáng ngời, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại : " Còn gì nữa không?"


404 do dự chốc lát : " Chắc.... là không còn đâu."


Tiêu Vũ : "....."


Chết vinh cũng không bằng sống sót, có thể sống hà tất phải lựa chọn cái chết? Tiêu Vũ đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ có một cuộc sống mới, cô có thể sống tốt hơn bây giờ, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà trước đây cô chưa từng được hưởng, sống hạnh phúc về sau.


Cho nên sau khi mở mắt ra, tuy rằng tầm mắt đã trở nên rõ ràng nhưng Tiêu Vũ vẫn chưa thể ngay lập tức thích ứng.


Thậm chí ngay cả khi phát hiện cơ thể không thể di chuyển, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Chớp mắt hai cái, lắng nghe những tiếng ồn ào xung quanh, Tiêu Vũ cuối cùng cũng nhận ra mình đã xuyên qua, thân thể nguyên chủ hẳn đang ở trong bệnh viện.


" 404, sao ta cảm thấy nơi này không giống như phòng bệnh của tiểu thư nhà giàu nên ở?"


Tuy nhiên chỉ có tiếng im lặng trả lời Tiêu Vũ, ban đầu cô cho rằng nó còn chưa đến, hoàn toàn không nghĩ đến thực ra là nó không biết nên nói cái gì.


" Mẹ!" Một giọng bé trai non nớt vang lên


Tiêu Vũ quay đầu nhìn lại, đây là một cậu nhóc vốn dĩ rất xinh đẹp, đôi mắt to và sáng, nhưng hai mắt không có thần sắc, cái mũi nhỏ cao thẳng cùng cái miệng nhỏ mê người. Là một đứa trẻ mà ngay từ cái nhìn đầu tiên bất cứ ai trông thấy cũng hận không thể ôm vào lòng âu yếm, bất quá lại quá gầy, gầy đến mức không nhìn thấy chút phúng phính nên có của trẻ con, gầy đễn nỗi cái đầu lớn trông như lung lay sắp đổ.


" Lau tay" cậu bé nói rồi vắt khăn từ cái chậu bên cạnh, bắt đầu lau tay cho Tiêu Vũ


Đứa trẻ này trông chỉ mới hai, ba tuổi, trong phòng cũng không có ai ngoại trừ bệnh nhân khác cùng người nhà của họ. Chỉ có duy nhất nó tự chăm sóc bản thân, trong lòng Tiêu Vũ cảm thấy vô cùng áy náy, cậu bé còn quá nhỏ, tuổi này của nó đáng nhẽ nên được sống sung sướng mới phải.


Cậu bé lau xong liền cầm cái chậu to gần bằng người mang vào nhà vệ sinh đổ nước. Sau đó cầm cái chậu đã khô chạy về giường bón Tiêu Vũ uống nước.


Đứa trẻ này thật sự quá hiểu chuyện, mọi chuyện cứ như tập mãi thành quen, cậu bé đem cốc nước có cắm ống hút đặt sang bên cạnh rồi quài tay lấy cái ví nhỏ đằng sau gối đầu. Rút 2 tệ từ trong ví rồi quay sang nói với Tiêu Vũ : " Mẹ, con đi mua đồ ăn sáng."


Chờ đứa nhỏ đi khuất, người đàn ông giường bên không khỏi cảm thán : " Con cô thật ngoan! Thấy thức ăn trong viện quá đắt nên ngày nào cũng chạy ra ngoài để mua cho rẻ hơn, lại còn phải chăm sóc cô, suốt ngày tất bật, thật chẳng dễ dàng với thằng bé."


Tiêu Vũ vẫn chưa nắm rõ tình hình nên không dám tùy tiện trả lời, chỉ qua loa gật đầu.


Nhưng trong lòng cáu kỉnh gào : " 404, mi đi ra cho ta, rốt cuộc chuyện này là sao hả?"


Trong đầu vẫn im lặng như cũ, đừng nói là tiếng máy móc, mẹ kiếp đến cả tiếng tạp âm cũng còn không có.


Tiêu Vũ cuối cùng đã nhận ra : " Mẹ nó mi dám lừa ta?"


" Lừa, lừa, lừa? Không có, ta không có lừa, thật sự không lừa cô." 404 thân là một hệ thống mà cũng nói lắp.


Tiêu Vũ cười khẩy : " Không lừa ta, vậy tình huống bây giờ là cái gì? Ngươi có nói mang ta đi trọng sinh vào người bị liệt chưa?"


404 chột dạ nói : " Cái này.... người nguyện ý cống hiến thân thể cho ngươi trọng sinh, đương nhiên..... sống phải khổ mới bỏ chứ?"


Tiêu Vũ cười lạnh : " Nói rất đúng, cái này ta phải công nhận, nhưng.... ngươi không thể nói hết trước khi ta trọng sinh được hả?"


404 khịt mũi nói : " Đương nhiên không thể rồi ! Nói xong cô không chịu tới thì sao?"


Tiêu Vũ : "...." Được rồi, cô không thể cãi lại.


404 lên tiếng an ủi : " Ký chủ, vui lên nào, không phải cô còn có ta sao! Ta là một cái hệ thống siêu cấp cường đại, lại vô cùng có trách nhiệm, cô phải tin tưởng ta, ta nhất định sẽ giúp cô đi lên đỉnh cao nhân sinh, sống một cuộc sống hạnh phúc."


Tiêu Vũ trầm mặt một lúc rồi lên tiếng : " Ta có thể đổi thế giới khác không?"


404 ngay lập tức vui vẻ đáp : " Tất nhiên là không."


Ra vậy, Tiêu Vũ hiểu rõ, quay sang hỏi hệ thống : " Vậy ngươi nói đi! Nguyện vọng của nguyên chủ là gì?"


404 trong lòng đang cảm thấy may mắn vì kí chủ của nó nhanh như vậy đã tiếp nhận hiện thực thì liền nghe thấy tiếng rít gào của Tiêu Vũ : " Đù mé dù có hoàn thành xong nhiệm vụ, ta cũng không muốn sống cả đời trong cái thân thể này đâu nha !!!"


" Ấy..." 404 lại nói : " Không sao, ta là hệ thống siêu cấp cường đại, ta có bàn tay vàng, có ta ở đây, ta nhất định sẽ chữa khỏi cỗ thân thể này cho cô."


Tiêu Vũ lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận : " Vậy ngươi nói thử nguyện vọng của nguyên chủ ta nghe?"


404 nghe xong liền ném cốt truyện vào trong đầu Tiêu Vũ


Người ta xuyên đều là xuyên qua cuốn tiểu thuyết mà bản thân đã từng đọc, còn cô mẹ kiếp là cái cuốn tiểu thuyết gì đây? Chẳng nhẽ là mới xuất bản trong những năm cô đang vật vã kiếm sống.


Những năm đó là những năm tháng khổ cực của Tiêu Vũ, trong thời gian đó, các loại tiểu thuyết ra đời như măng mọc sau mưa, nhưng cô làm gì có thời gian mà đọc tiểu với chả thuyết.


Nhìn chung thì lõi vẫn là là lõi cũ như mấy cuốn tiểu thuyết Tiêu Vũ thường đọc khi còn học cấp ba.


Nam chính là đời thứ hai con nhà giàu, nữ chính là một cô gái nhà nghèo, bởi một sự trùng hợp nào đó mà nữ chính đắc tội với nam chính, nhưng nữ chính là người ngay thẳng chính nghĩa, là cô gái không chịu khuất phục, quyết không vì đồng tiền mà khom lưng luồn gối.


Tính cách đó đương nhiên nhanh chóng thu hút nam chính, sau môt loạt các khúc mắc và cung bậc cảm xúc, bọn hợp hết tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, đá văng hết tất cả thể loại nam phụ, nữ phụ, cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau.


Tiêu Vũ gần như nắm qua được hướng phát triển của cốt truyện, hỏi hệ thống : " Chậc, vậy ta là ai? Cuộc sống thảm như vậy, chẳng nhẽ là nữ phụ sao? Nhưng ta có thấy nữ phụ nào có con đâu?"


404 lại rung lên, quăng cho Tiêu Vũ kí ức của nguyên chủ.


Tiêu Vũ : "... Ta đang ở 10 năm trước khi mọi chuyện bắt đầu? Vậy ta còn cần cuốn tiểu thuyết ngu ngốc kia làm gì?" Rắm cũng không dùng được.


404 : " À, là thế này, cô nhìn thấy nam phụ cùng nữ phụ trong tiểu thuyết kia không?"


" Thấy" Tiêu Vũ nói


404 : " Có phải rất thảm đúng không?"


" Thảm" Tiêu Vũ thừa nhận, hai người đó cuối cùng phải bỏ nhà ra đi không rõ tung tích


" Vậy đúng rồi, nam nữ phụ kia chính là con cô đó." Giọng nói máy móc lạnh lùng của 404 vang lên


"...." Cô &%[email protected]#*


2020/03/14