Nhân viên phục vụ ra khỏi phòng, chỉ còn lại 2 người họ.

Bầu không khí lúng túng tràn lan.
"Chuyện hôm đó..."
Doãn Tư Hàn mở lời trước nhưng đã bị Kha Hằng cắt ngang.
"Doãn tổng, hôm đó không xảy ra chuyện gì hết!"
"Em chắc chắn?"
"Tôi chắc chắn!" Song, cô không dám nhìn anh.
"Em biết không, lần đầu tiên của phụ nữ sẽ đổ máu." Anh đã nhìn thấy.
Mặt Kha Hằng đỏ lựng, vẫn cứng miệng: "Tôi nói không xảy ra chuyện gì thì chính là không có chuyện gì!"
"Lời từ một phía của em, không tính."
"Anh không phải...muốn tôi chịu trách nhiệm đó chứ?"
"Em..."
Doãn Tư Hàn toan nói tiếp, cửa phòng bao lại một lần nữa mở ra, nhân viên phục vụ bưng món đi vào.
"Ăn trước đã." Anh nói rồi tự mình tráng bát đũa cho cô.
Một bàn đồ ăn được bày lên, rất bắt mắt.

Doãn Tư Hàn gọi món cá hấp, nhân viên đặt nó ngay trước mặt cô.

Con cá to được xẻ thân, trang trí đẹp mắt, chế biến cung phu.

Nhưng Kha Hằng chỉ cảm thấy một mùi tanh nồng bốc lên, bụng cuộn trào cảm giác khó chịu, buồn nôn.

Cô bụm miệng, cầm túi xách, chạy ra khỏi phòng, xông vào nhà vệ sinh.
Doãn Tư Hàn thấy vậy thì kinh ngạc, liền tức tốc chạy theo.

Mấy nhân viên phục vụ ngơ ngác, bọn họ lo lắng liệu có phải do món ăn của bọn họ có vấn đề, khiến khách hàng ghét bỏ không?
—————
Kha Hằng chạy tới bồn cầu nôn khan.

Mất một lúc bụng cô mới thôi cảm giác khó chịu.

Cô đứng dậy, đi rửa tay xúc miệng.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy ngay Doãn Tư Hàn đứng trước cửa.

Anh chặn cô: "Em làm sao vậy?"
"Không sao, dạ dày tôi hơi khó chịu thôi." Cô nghiêng người đi ra ngoài.
"Đi bệnh viện kiểm tra xem." Anh nắm tay cô muốn kéo đi.
Kha Hằng giằng tay lại: "Không cần, tôi về nhà nghỉ ngơi là được."
Doãn Tư Hàn quay đầu nhìn cô.

Cô gái nhỏ vừa mới nôn xong, giọng khàn khàn, khoé mắt vẫn còn ươn ướt.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh hỏi cô: "Có phải em có không?"
Lòng Kha Hằng chấn động, anh hỏi vậy là có ý gì?
"Em vừa rồi..." Anh không dám chắc.
"Không phải như anh nghĩ đâu, có lẽ trưa nay tôi ăn đồ ăn không sạch sẽ nên mới vậy thôi." Cô vẫn một mực không nhìn anh.
"Doãn tổng, dạ dày tôi khó chịu, tôi về trước.

Hôm khác chúng ta nói chuyện sau." Nói xong liền bỏ đi.
Doãn Tư Hàn đuổi theo, giật lấy túi xách của cô: "Tôi đưa em về." Không cho cô cơ hội phản bác, anh một tay nắm lấy tay cô, dắt ra khỏi hội sở.
Tài xế trông thấy bọn họ, lái xe tới gần.

Doãn Tư Hàn dặn anh ta: "Cậu lên xe vệ sĩ phía sau, xe này tôi tự lái."

Đợi tài xế xuống xe, anh mở cửa phụ, nhét Kha Hằng vào, rồi tự mình ngồi lên ghế lái.
Trên đường về, không khí trong xe trầm mặc.

Kha Hằng lẳng lặng nhìn phía trước, không một giây phút dư thừa nào dành cho anh.
Nhìn đường một lúc, cô mới quay sang hỏi: "Doãn tổng, hình như đây đâu phải đường về chung cư của tôi?" Anh không biết đường, đòi lái xe làm gì?
Doãn Tư Hàn không trả lời, lái thêm một đoạn nữa, xe dừng lại ven hồ.

Lúc này anh mới tháo đai an toàn, quay sang phía cô: "Chúng ta nói chuyện."
"Bây giờ tôi mệt, muốn về nhà.

Không phải đã nói để hôm khác nói chuyện sao?"
Doãn Tư Hàn trực tiếp vào vấn đề.

"Có phải em mang thai không?"
"Không phải!"
"Hôm đó tôi không dùng biện pháp."
"Không phải cứ một lần là thành được."
"Hôm nay em có biểu hiện nôn mửa."
"Tôi nói rồi, dạ dày tôi khó chịu."
"Đứa bé là của tôi, phải không?"
"Tôi không mang thai!"
"Tôi nghe nói trước đây em chưa có người yêu, vậy thì tôi là cha đứa bé rồi."
"Doãn tổng, anh đừng buồn cười như vậy nữa, không có đứa bé nào cả!"
"Chuyện đứa bé, tôi có quyền biết."
Kha Hằng hét lớn với anh.

"Đứa bé là của tôi, không liên quan tới anh! Anh thì biết gì chứ!"
"Quả nhiên, em đang mang thai." Anh mím môi, khẳng định.
Kha Hằng như chết lặng.

Anh vậy mà tính kế, ép cô thừa nhận.
"Doãn tổng, đứa bé không phải con anh, tôi chắc chắn!"
"Đêm đó là lần đầu tiên của em." Đêm đầu tiên của bọn họ.
"Lần đầu tiên hay không không quan trọng, nói tóm lại, đứa bé cùng anh không có nửa phân quan hệ."
"Con của tôi, sao lại không có quan hệ với tôi?"
"Nó không phải con anh!" Cô tức giận.
"Không phải của tôi thì là của ai?"
"Không phải ai cả, đứa bé là con của tôi thôi!"
"Vậy sau này, em tính một mình nuôi nấng nó?"
"..."
"Em muốn làm mẹ đơn thân?"
"..."
"Hay là, em tính phá bỏ nó?"
"..."
Kha Hằng không trả lời anh, cô không biết phải trả lời anh như thế nào.

Vấn đề này vẫn luôn làm cô sợ hãi suốt từ hôm đó tới bây giờ.
Cô ngơ ngác ngồi đó, không nói năng gì.

Doãn Tư Hàn cúi người tháo dây an toàn trên người cô, nắm lấy hai đầu vai cô, cúi xuống nói:
"Chuyện này, tôi có nửa phần trách nhiệm, em nên bàn bạc với tôi."
Kha Hằng ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi.

Bắt gặp ánh mắt ấy, không hiểu sao lòng cô nổi lên một cỗ chua xót.


Từ khoé mắt trào ra một dòng nước, lăn dài trên má.

Doãn Tư Hàn chấn động, vươn tay chà xát gò má cô, lau đi hàng nước mắt.

Nhưng nước mắt cô như chuỗi châu đứt dây, chảy từng hạt không ngừng rơi xuống.

Anh luống cuống đem cô ôm vào lòng, để mặt cô áp vào lồng ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy người cô.
Kha Hằng trong lòng anh nước mắt chảy ồ ạt, được anh ôm cô lại oà khóc như một đứa trẻ.

Cô sợ.

Từ lúc biết tin mình mang thai, cô chỉ cảm thấy sợ hãi.

Không dám đối mặt với hiện thực, không dám đối mặt với anh.

Doãn Tư Hàn vỗ về cô trấn an: "Tôi xin lỗi, em đừng khóc."
"Không sao cả."
"Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa."
"Em không muốn giữ lại đứa bé cũng được, tôi nghe theo em.

Em đừng sợ."
Cô gái trong lòng vẫn rưng rức, khóc nấc không thành tiếng.
Doãn Tư Hàn ôm cô, không nói nữa.

Hai người giữ nguyên tư thế như vậy.

Áo anh ướt đẫm thành một mảng lớn, toàn là nước mắt của cô.
15 sau, cô vẫn sụt sịt.

Lại thêm 15 nữa, tiếng thút thít ấy mới dứt.

Doãn Tư Hàn nhìn người trong lòng, cô đã ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn giàn giụa nước mắt.
Anh đỡ cô dựa vào ghế, thắt dây an toàn, lái xe trở về chung cư Tân Nhĩ.
—————
Doãn Tư Hàn biết cô ở tầng 20, nhưng không biết cô ở phòng nào.

Anh gọi điện thoại cho Tô Bạch Lan, lần trước anh vừa xin Doãn Tư Vũ số của cô ấy để thử tìm Kha Hằng.
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng.
"Tô tiểu thư, tôi là Doãn Tư Hàn."
"Doãn tổng? Anh tìm tôi có việc gì vậy?"
"Tôi đang ở dưới chung cư Tân Nhĩ, số phòng của cô là bao nhiêu?"
"Doãn tổng, Kha Hằng vẫn chưa về, anh không cần lên đây tìm cậu ấy." Cô ấy không biết Kha Hằng đã nói chuyện đứa bé cho Doãn Tư Hàn chưa, vì vậy không nói nhiều với anh.
"Tôi biết, cô ấy đang bên cạnh tôi.

Cô ấy ngủ rồi, tôi đưa cô ấy lên phòng."
"Anh đợi đó, tôi xuống liền." Tô Bạch Lan cúp máy chạy xuống sảnh chung cư.
Doãn Tư Hàn vòng qua bên kia xe, mở cửa phụ, bế Kha Hằng lên, đi vào trong.
Tô Bạch Lan chạy xuống, thấy Kha Hằng đang ngủ gục trong lòng anh, dằn xuống một bụng muốn gọi cô dậy, không cản anh.

Ba người vào thang máy, lên lầu.

Về đến nhà, Doãn Tư Hàn bế Kha Hằng vào phòng, đặt cô xuống giường, đắp kín chăn rồi mới đi ra.


Tô Bạch Lan theo anh ra khỏi phòng.

"Doãn tổng, chuyện của hai người tôi đã biết."
Doãn Tư Hàn không có ý kiến.

Kha Hằng mang thai, khẳng định sẽ nói với cô ấy đầu tiên.
"Tôi biết anh rất lý trí, cũng không phải nhất thời mất tự chủ, càng không phải là người vô trách nhiệm.

Nhưng việc này không đơn giản là mang thai rồi sinh con.

Trăng nhỏ còn trẻ, tâm lý chưa vững, cậu ấy chưa sẵn sàng làm mẹ.

Mấy ngày nay tinh thần của cậu ấy luôn bất ổn."
"Tôi hiểu cô định nói gì.

Tôi tôn trọng quyết định của em ấy.

Hôm nay chưa kịp nói chuyện tử tế, ngày mai tôi sẽ hẹn em ấy sau."
"Mai anh cứ lên thẳng đây tìm cậu ấy đi, mật khẩu là 0112.

Tôi sẽ không ở nhà vào ban ngày."
"Cảm ơn cô."
—————
Kha Hằng tỉnh dậy vì đói.

Nhìn đồng hồ, đã hơn 9h.

Cô ngồi dậy, thấy một ly nước ấm đặt trên bàn, có đính kèm tờ ghi chú, là Tô Bạch Lan để lại:
[Mình tắt chuông báo thức, phía công ty mình đã xin nghỉ phép cho cậu, cậu cứ nghỉ ngơi một ngày đi.

Mình đi làm trước, có việc gì nhớ gọi cho mình.]
Cô gấp lại tờ giấy, xỏ dép lê bước ra khỏi phòng.

Hôm qua mệt mỏi buổi trưa ăn không vô, bữa tối cũng bỏ, hiện tại bụng cô đói cồn cào.
Toan bước vào phòng bếp kiếm đồ ăn, chuông cửa lại reo lên.

Cô thầm nghĩ, có lẽ Tô Bạch Lan đặt đồ ăn bên ngoài cho cô, cất bước ra mở cửa.
Doãn Tư Hàn đang đứng ngoài cửa, trên tay cầm một túi đồ ăn.

Kha Hằng mở cửa nhìn thấy anh, liền nhanh tay đóng cửa lại.

Nhưng Doãn Tư Hàn nhanh hơn một bước, anh giơ chân chặn cửa, tay giữ chặt thành cửa.
"Cho tôi vào nhà nói chuyện đã, nói xong sẽ đi ngay, không làm phiền em."
Kha Hằng không đáp, tay vẫn cố kéo đóng cánh cửa.

Nhưng sức lực của cô sao bằng một người đàn ông, hai người cứ giằng co.
"Em ăn sáng chưa?"
"...Rồi" Nhưng cái bụng rất không đúng lúc kêu lên rột rột.

"..."
"Tôi mang đồ ăn cho em, vào ăn một chút đi."
"Không cần."
"Đừng để bị đói, sức khỏe là quan trọng nhất."
Dùng dằng mấy phút, cuối cùng Kha Hằng từ bỏ, thả tay nắm cửa ra, lùi về phía sau, cho anh vào nhà.
Cô một mạch đi vào phòng bếp, không ngoái lại.

Doãn Tư Hàn thay giày, theo cô vào bếp.

Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, ngó xung quanh tìm kiếm bát đũa.

Cầm một cái tô lớn, anh trút cháo vào, lại với mấy đĩa nhỏ, bày vài món ăn kèm ra.
Kha Hằng mặc kệ anh tất bật, im lặng ngồi xuống bàn ăn.
Doãn Tư Hàn đặt bát cháo xuống trước mặt cô, ngồi xuống phía đối diện, đưa thìa cho cô: "Em ăn đi, cháo vẫn còn nóng."

Kha Hằng quả thật rất đói, không phản kháng nữa, cô chậm dãi cầm thìa lên múc mấy thìa cháo.

Doãn Tư Hàn cầm đũa, gắp một miếng nấm đặt lên thìa cháo của cô.

Cô đút vào miệng ăn, rất thơm.
Anh lại gắp một đũa rau hẹ, đặt lên miếng cháo tiếp theo.

Nhưng cô nhíu mày lại, không ăn, biểu cảm chê bai hết sức rõ ràng.

Doãn Tư Hàn thức thời gắp rau hẹ ra, lại nhanh chóng gắp một miếng củ cải đặt lên đó.

Lúc này Kha Hằng mới thôi tỏ thái độ, đưa thìa cháo lên miệng.
Hai người cứ im lặng tái diễn hành động đó.

Kha Hằng ăn nửa bát cháo liền buông thìa xuống.
"Em ăn ít thế, ăn thêm đi."
"Do cháo anh mua nhiều, tôi no rồi."
Lúc này anh mới không ép cô nữa, buông đũa xuống theo.
"Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần nhé?"
"Được." Kha Hằng không trốn tránh nữa, không thể trốn tránh mãi được.
Anh trầm giọng.

"Là một người trưởng thành, chúng ta cần đối diện với việc mình đã làm."
"Chuyện tối hôm đó là tôi không đúng, xin lỗi em."
Kha Hằng im lặng nghe anh nói.
"Để xảy ra phát sinh đó, tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm, nhưng không thể như em nói là chúng ta sẽ cắt đứt.

Em muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được, do em làm chủ.

Hiện tại chúng ta đã có đứa bé, cắt đứt quan hệ là việc hoàn toàn không thể."
Doãn Tư Hàn đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, đến bên cạnh cô, khom người, khuỵu một chân như quỳ dưới sàn.

Anh xoay người Kha Hằng đối mặt với mình, nắm lấy tay cô.
"Tối hôm qua không suy nghĩ thấu đáo, khiến em hoảng sợ, là tôi sai."
"Em bình tĩnh lại, thử suy nghĩ kỹ vấn đề này một lần."
Anh trầm mặc vài giây.
"Anh biết việc này đối với em rất khó khăn, nhưng em đừng sợ.

Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

Việc giữ lại đứa bé hay không, anh tôn trọng quyết định của em."
Từ khi biết tin mình mang thai, trong lòng Kha Hằng ngập tràn sợ hãi, chưa từng có vui mừng.

Cô không nghĩ vì một phút bốc đồng ngày đó mà em bé lại xuất hiện.

Tâm sự với Tô Bạch Lan, cô một bụng rối rắm, không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé.

Nhưng cô sợ.

Bỏ đứa bé, sợ đau, sợ mình làm điều ác, sợ sau này không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Giữ lại, cô lại không biết tương lai nên đương đầu ra sao, cô chưa sẵn sàng làm mẹ.

Nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải chuyện đơn giản.
Kha Hằng nhớ tới mấy hôm nay, ngày nào trôi qua cũng rất khó khăn.

Cô không muốn đối mặt với chúng, luôn cố ý tránh né hiện thực, không nghĩ đến nó.

Mà hôm qua, anh vạch nó ra.

Nhìn thấy anh, cô không kìm được lòng mà khóc nức nở, bao nhiêu nỗi sợ hãi cứ thế mà bộc lộ không che giấu.
Hôm nay anh nhắc tới, những nỗi sợ ấy lại một lần nữa trỗi dậy, như cú đấm mạnh giáng xuống lòng cô..