Lúc này Tô Yên đang ở trong bệnh viện, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, trực tiếp tới thăm Tô Duy.
Chuyện xảy ra vào tối hôm nay, Tô Yên không nói ra một từ nào, vẻ mặt vẫn rất bình thường, Tô Duy cũng không nhìn ra điều gì kỳ lạ cả.
Ngày mai phải phẫu thuật rồi, Tô Duy rất căng thẳng.
“Chị ơi, nếu như ngày mai em không xuống khỏi bàn phẫu thuật được thì chị cũng đừng khóc nhé, em không muốn nhìn thấy chị khóc đâu.” Tô Duy làm ra vẻ thoải mái nói: “Cùng lắm thì kiếp sau chúng ta lại làm chị em nữa thôi.”
“Nói linh tinh cái gì đấy.” Tô Yên trừng mắt nhìn Tô Duy: “Phẫu thuật nhất định sẽ thuận lợi thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe, lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào ngày mai.”
“Em chỉ nói nếu như thôi mà.” Tô Duy mỉm cười, mang theo mấy phần bất cần đời và cô đơn.
Cho dù là chuyên gia Vương Tân đích thân làm bác sĩ mổ chính cũng sẽ có nguy hiểm, ai cũng không thể đảm bảo cậu ta thực sự có thể xuống khỏi bàn phẫu thuật.
“Không có nếu như.” Tô Yên đắp chăn cho Tô Duy: “Nghe lời đi ngủ đi.”
“Chị ơi.” Tô Duy nhìn chằm chằm Tô Yên, ánh mặt ảm đạm, trong mắt ngấn lệ, trên mặt kiên cường nở ra một nụ cười: “Nếu như em thực sự có chuyện gì, chị có thể thay em tìm bọn họ được không, em muốn biết, tại sao họ lại không cần em, có phải là ghét bỏ em không.”
“Bọn họ” trong lời nói của Tô Yên chính là chỉ bố mẹ ruột, nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn luôn tự an ủi mình, là bởi vì cơ thể cậu ta bệnh tật mới bị vứt bỏ.
Lúc Tô Yên rời khỏi phòng bệnh trời đã gần sáng rồi.
Một trận gió lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy lạnh đến tâm can.
Đi xuống bậc thang, Tô Yên đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Lục Cận Phong cách đó không xa.
Lục Cận Phong chống gậy, đứng dưới đèn đường, khuôn mặt tươi cười nhìn cô.
“Lục Cận Phong.”
Trong lòng Tô Yên khẽ động, vụ tai nạn xe kia hiện lên trong đầu cô, cô thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên chạy về phía Lục Cận Phong.
Tô Yên vô cùng kích động ôm chầm lấy Lục Cận Phong, lông mi ẩm ướt: “Em rất sợ cả đời này không được gặp lại anh nữa.”
Cho dù Vạn Nhất đã gọi điện thoại tới, không được nhìn thấy tận mắt thì trong lòng Tô Yên vẫn không yên tâm.
Thấy Lục Cận Phong sống sờ sờ đứng trước mặt mình, cảm xúc kìm nén trong lòng lâu như vậy cuối cùng cũng được bộc phát ra ngoài.
Tô Yên gắt gao ôm chặt lấy Lục Cận Phong, chóp mũi đau xót.
“Anh quay về rồi.” Lục Cận Phong mỉm cười ôm lấy Tô Yên, hận không thể khắc cô vào tận xương tủy: “Xin lỗi em để em phải lo lắng rồi.”
Tô Yên ôm anh một lúc, ổn định cảm xúc, tức giận đấm vào ngực Lục Cận Phong mấy cái: “Ai cho anh không cần mạng sống nữa hả, Lục Cận Phong, anh cố ý, nếu như anh thực sự có chuyện gì, không phải là muốn em áy náy cả đời sao.”
Tô Yên khóc, cảm xúc hoang mang sợ hãi lúc đó, đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ.
Cảm xúc lúc bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch vẫn rõ rệt như cũ, cô thực sự sợ Lục Cận Phong chết, sợ chân anh không còn nữa.
“Xin lỗi em.” Lục Cận Phong cười cầm tay Tô Yên đặt vào lòng.
“Anh cho rằng chỉ một câu xin lỗi là xong sao.” Tô Yên tỏ vẻ không bằng lòng.
Lục Cận Phong đột nhiên ho khan mấy tiếng, cơ thế lung lay lảo đảo, dường như đứng không vững.
“Lục Cận Phong, anh không sao chứ.” Tô Yên bị dọa sợ, vội vàng đỡ anh.
“Giả què thiếu chút nữa thành què thật rồi, em nói có vấn đề gì không?” Lục Cận Phong trêu chọc nói: “Nếu như chết thật hay què thật, vậy thì quá tiện nghi cho cha con nhà Lục Gia Hành rồi.”
Tô Yên ngẩn người, ánh mắt phức tạp lại khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Cận Phong.
Lục Cận Phong thừa nhận rồi, anh là Lục Cận Phong người nắm quyền nhà họ Lục, căn bản không phải là tài xế công nghệ.
Tô Yên hơi buông Lục Cận Phong ra, lùi về phía sau một chút, kéo khoảng cách giữa hai người ra.
Cho dù đã sớm đoán được nhưng lúc Lục Cận Phong chính miệng thừa nhận, vẫn khó có thể tin được.
“Yên Yên.” Lục Cận Phong nhíu nhíu mày, trong lòng bắt đầu có chút hoảng sợ.
Ánh mắt Tô Yên lóe lên, khóe miệng mỉm cười, nhớ lại những hồi ức giữa mình và Lục Cận Phong, cô giống như một kẻ ngốc bị lừa gạt bị đùa bỡn.
Tô Yên cười lạnh: “Tài xế lái xe công nghệ trị giá hàng tỷ?”
Lục Cận Phong: “…”
Tô Yên lần nữa nhìn chân và khuôn mặt Lục Cận Phong, nghiến răng: “Cậu cả Lục chân bị què mặt bị hủy hoại trong truyền thuyết, em thấy chân anh đi lại rất nhanh nhẹn, mặt cũng trắng nõn.”
Lục Cận Phong: “…”
Tô Yên tức giận: “Không phải là không sống được mấy năm sao?”
Lục Cận Phong á khẩu không trả lời được: “Yên Yên, đây là hiểu nhầm, em nghe anh giải thích.”
“Em không nghe em không nghe đâu.” Tô Yên tức giận xoay người đi, dáng vẻ không vui.
Lục Cận Phong lại lướt qua đi đến trước mặt Tô Yên: “Yên Yên, đối với chuyện lừa dối em, anh thực sự xin lỗi.”
“Em không nghe.” Tô Yên bịt tai lại, lại xoay người đi.
Lục Cận Phong nhẫn nại giải thích: “Nhìn thấy cô dâu mới cứu của mình chạy mất, anh cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ ra hạ sách này.”
Nói cách khác, ngay từ đầu, Lục Cận Phong đã biết cô là ai.
Tô Yên nhớ tới những chuyện trước đây cô đã làm trước mặt Lục Cận Phong, cảm thấy vô cùng mất mặt.
Lúc trước ở Biệt Viện Tiểu Trù, cô vậy mà còn lo lắng Lục Cận Phong tiêu xài quá hoang phí.
Cũng trách cô quá ngốc, nhiều chỗ sơ hở như vậy mà cũng không phát hiện ra.
Vạn Nhất chính là chỗ sơ hở lớn nhất.
Cậu ấm tập đoàn điện ảnh Vạn Thị sao có thể làm bạn với một tài xế lại xe công nghệ bình thường chứ, làm đầy tớ, tùy tùng đi theo để nghe sai khiến?
Trái Tim Nữ Thần có giá tám trăm tệ Lục Cận Phong tặng cô, chỉ là cô không tin mà thôi.
Công ty Trịnh Anh Tài bị thu mua trong một đêm, điều này cũng không thể trùng hợp như vậy được.
Còn có trước đây Chu Hoàng Long cho người tới bắt cóc cô, con trai Chu Hoàng Long bị phế một cái chân, những thứ này là Lục Cận Phong âm thầm ở sau lưng che chở cho cô, ra mặt cho cô.
Tô Yên nghĩ lại những gì đã qua, cảm thấy vừa tức giận vừa cảm động.
“Yên Yên, thiếu chút nữa anh đã bị gãy chân rồi, có thể tha thứ cho anh không?” Dục vọng cầu sinh của Lục Cận Phong rất mạnh.
“Hừ, đường đường là cậu chủ nhà họ Lục còn muốn ai tha thứ chứ?” Tô Yên cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu như anh không sao rồi vậy chúng ta thanh toán xong, tạm biệt, em muốn quay về nhà ngủ.”
Trong đầu Tô Yên rối bời, việc khẩn cấp trước mắt, cô cảm thấy rời khỏi đây là cách tốt nhất.
Vừa cất bước, cơ thể đột nhiên bay lên cao, Lục Cận Phong bế bổng cô lên.
Tô Yên theo bản năng ôm chặt cổ Lục Cận Phong, tức giận nói: “Lục Cận Phong, anh thả em xuống đi.”
“Không thả.” Lục Cận Phong ôm Tô Yên đi về phía xe, vô cùng bá đạo nói: “Nếu như lần này anh buông tay, vậy thì anh sẽ không còn cơ hội nữa, Tô Yên, anh hiểu em, trong mắt không chấp nhận một chút lừa gạt nào.”
Lần này Lục Cận Phong quyết đánh đến cùng, mặc kệ Tô Yên phản ứng thế nào, nhất định không buông tay, chết cũng quấn lấy không buông.
Lục Cận Phong ôm Tô Yên lên xe, phát hiện Tô Yên không có phản ứng gì, cúi đầu nhìn người trong lòng, Tô Yên đang nhìn anh đến thẫn thờ.
Tô Yên lúng ta lúng túng hỏi: “Lục Cận Phong, tại sao lại là em?”
“Anh cũng không biết.” Lục Cận Phong thực sự không thể nói ra đáp án chính xác được: “Có lẽ, đây chính là do ông trời đã định trước rồi.”
Nếu không tại sao lúc Tô Yên bỏ trốn lại vừa lúc đụng trúng anh chứ?
Mà đêm kia, xe anh đúng lúc chết máy.
Tất cả đều trùng hợp như vậy, chắc chắn là duyên phận rồi.
Tô Yên ngẩn người, không tim được lời nào phản bác.
Cô cũng không phải là vô tâm vô phế, những gì Lục Đình Thâm làm vì cô, cô đều biết hết.
Một người đàn ông có thể không đếm xỉa đến tính mạng thì còn có thể nghi ngờ cái gì chứ.
Tô Yên càng kinh ngạc hơn, khó tin tưởng hơn là Lục Cận Phong sẽ chọn cô, chọn một người không hoàn hảo như cô.
Trên xe chỉ có hai người, cô dựa vào lòng anh, dường như có thể nghe được tiếng tim anh đang đập thình thịch.
Cô cũng từng lừa dối anh, thực ra cũng xem như là huề nhau.
“Sao anh lại tìm được đến đây vậy?”
“Chuyện tối nay, anh đã biết hết rồi.” Lục Cận Phong ôm cô thật chặt: “Yên Yên, chuyện còn lại cứ để anh xử lý, dám tổn thương em, anh nhất định sẽ khiến cô ta phải trả giá gấp trăm lần.”
Anh biết rồi sao?
Trong lòng Tô Yên căng thẳng, có một cảm giác tự ti không dám đối mặt với Lục Cận Phong.
“Đừng cảm thấy tự ti vì bản thân mình không hoàn hảo, Tô Yên, bất luận quá khứ của em như thế nào thì Lục Cận Phong anh cũng muốn em.” Lục Cận Phong trầm giọng nói: “Em là người vợ mà Lục Cận Phong anh đã định.”
Người vợ đã định?
Trong chốc lát, Tô Yên cảm thấy nước mắt lưng tròng..