Theo giọng nói của Chu Khởi Sơn, bóng dáng của Lục Minh Khánh nhanh chóng tiến vào tầm mắt của mọi người. 

Tô Yên hơi dịch người sang một bên, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. 

Lục Minh Khánh dừng lại, ánh mắt lướt qua mọi người ở trong phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Tô Yên. 

Nói đúng hơn, Lục Minh Khánh chỉ nhìn thấy nữa người của Tô Yên. 

Người phụ nữ này, thật thú vị. 

Lục Minh Khánh nhếch môi cười quỷ dị, khiến cho đám đồng nghiệp mê trai 

trong phòng họp, hai mắt tim bay phấp phới, xúc động hét lên. 

“Đẹp trai quá.” 

“Nam thần họ Lục cười lên siêu cấp đẹp trai, tim tôi đập nhanh quá.” 

“Nam thần họ Lục cười với tôi đúng không?” 

“Mơ hả, rõ ràng là cười với tôi.” 

“Má ơi, nam thần họ Lục đi tới đây.” 

Đồng nghiệp nữ lớn gan, ngượng ngùng hỏi: “Nam thần họ Lục, có thể ký tên cho tôi được không?” 

Lục Minh Khánh nhếch môi cười, vô cùng thân thiết, lộ ra hàm răng trắng tinh, tựa như ánh mặt trời lại giống như ma quỷ: “Được.” 

Má ơi, nụ cười này, quả thật là một đòn chí mạng, nữ đồng nghiệp xúc động ngất ngay tại chỗ. 

Chu Khải Sơn lập tức gọi bảo vệ khiêng người ra ngoài. 

Lục Minh Khánh đút một tay vào túi quần, đôi chân thon dài, khí chất xuất chúng đi tới chỗ ngồi chính. 

Nơi đi qua, đều gây không ít náo loạn. 

Cuộc họp cấp cao của công ty biến thành một buổi gặp mặt ngôi sao. 

Lục Minh Khánh không có một chút kinh nghiệm quản lý công ty, hoàn toàn là bị Lục Cận Phong mạnh mẽ ép tới. 

Anh ta cũng đã tìm hiểu qua công ty này, không biết Trịnh Thanh Tài đắc tội gì anh họ mình, mà trong một đêm công ty bị mua lại. 

Ra tay đúng tàn nhẫn. 

Tô Yên vẫn trốn ở góc phòng, cuộc họp vừa kết thúc, cô lập tức hòa vào đám đông đi ra ngoài. 

Tô Yên tới quầy bar, rót ly nước, tự an ủi mình. 

Coi như là tránh được một kiếp nạn. 

“Tô Yên, cô ở trong này hả?” Thái Thanh Trúc hưng phấn đi vào, trên tay cầm quyển nhật ký: “Thấy không, chữ ký tay của Lục nam thần đó, đêm nay tôi sẽ ôm quyển nhật ký này đi ngủ, như vậy nam thần có thể đi vào giấc mơ, hẹn hò với tôi.” 

Tô Yên dở khóc dở cười: “Chỉ là chữ ký thôi mà, có bao nhiêu tuổi rồi, còn theo đuổi ngôi sao” 

“Không chiếm được, cũng không cho tôi mơ một chút à” Thái Thanh Trúc liếc Tô Yên một cái: “Người ăn no không biết người đói, bạn trai cô còn đẹp hơn nam thần họ Lục, đương nhiên cô không động tâm” 

“Đương nhiên.” Tô Yên đặc biệt tự hào: “Ai cũng không đẹp bằng bạn trai của tôi.” 

“Bớt khoe khoang, biết người ta là chó độc thân, còn thích chọc tức người ta, bạn tốt. 

Tô Yên cười: “Được rồi, nếu có nam sinh nào chất lượng, tôi sẽ giới thiệu cho cô đầu tiên.” 

Thái Thanh Trúc cười nói: “Nhớ phải giữ lời.” 

“Ừ.” Tô Yên mỉm cười: “Đúng rồi, trưa nay tôi muốn đến bệnh viện một chuyến, có việc gì thì gọi điện cho tôi.” 

“Không thành vấn đề” Thái Thanh Trúc đưa tay ra dấu. 

Tô Yên dự định tới bệnh viện thăm Tô Duy, thuận tiện nghiên cứu di vật mẹ cô để lại. 

Trong hộp gỗ rốt cuộc đựng thứ gì? 

Bệnh viện nằm gần công ty, Tô Yên vừa bước ra khỏi công ty, đang tính bắt xe, thì đụng phải người cô không muốn gặp nhất. 

Tô Vân từ trên xe thể