Tô Yên vô cùng khiếp sợ: “Công ty đổi chủ?”
Mới một đêm.
Mà Tập đoàn Trịnh Thị phá sản?
Trước đó cô cũng không nghe nói Tập đoàn Lục Thị muốn mua lại.
Thật quá đột ngột.
“Hôm qua sau khi cô đi, giám đốc Lưu bị Trịnh Anh Tài đuổi ra ngoài, khỏi phải nói có bao nhiêu xấu hổ.” Thái Thanh Trúc vui sướng khi người họa nói: “Cái này gọi là báo ứng.”
Tô Yên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe như vậy cũng hả giận.
Tô Yên hỏi: “Cô biết ai sẽ đến tiếp quản không?”
“Nghe nói là Lục Minh Khánh.”
Tô Yên kinh ngạc: “Anh ta không phải đang hoạt động trong làng giải trí à, diễn viên gì ấy?”
Gần như mỗi ngày Lục Minh Khánh đều xuất hiện trên màn hình tivi, Tô Yên đương nhiên biết anh ta, còn biết Lục Minh Khánh chính là con trai của ông cụ ba nhà họ Lục, em họ của Lục Cận Phong.
“Quay phim không ảnh hưởng đến việc tiếp quản công ty, công ty chúng ta lại không lớn, nhà họ Lục không thiếu chút tiền này, chỉ là mua chơi thôi, nếu có thất bại cũng không thiệt hại gì.”
Thái Thanh Trúc mê trai nói: “Hồi nãy cô có thấy không, hôm nay một đám người ở bộ phận thư ký, ai nấy cũng cố ý ăn mặc trưng diện, nghe nói Lục Minh Khánh vẫn còn độc thân, nếu lọt vào mắt xanh của nam thần họ Lục, vậy thì hạnh phúc chết mất.”
Nói xong, Thái Thanh Trúc liếc Tô Yên một cái: “Cô có bạn trai rồi, đừng giành nam thần với bọn tôi.”
“Yên tâm, Tôi không có hứng thú với Lục Minh Khánh, anh ta không phải gu tôi.”
Tô Yên vừa dứt lời, bỗng phía sau truyền đến tiếng nói: “Hửm? Vậy gu đàn ông của cô là gì?”
Tô Yên hoảng sợ, vội quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt của Lục Minh Khánh phóng to trước mặt.
Không phải xui xẻo vậy chứ.
Nói sau lưng người ta, bị người ta bắt được.
Xấu hổ, Tô Yên hận không thể cắn đứt cái lưỡi của mình.
Lục Minh Khánh nở nụ cười quỷ dị, Mắt nhìn chằm chằm Tô Yên, càng hứng thủ hỏi: “Cô làm ở bộ phận nào?”
Tô Yên căng thẳng, lẽ nào cô lại đắc tội với giám đốc, bát cơm khó mà giữ
được.
“Bộ phận thư ký.” Tô Yên lấy can đảm trả lời.
Lục Minh Khánh có chút đăm chiêu, gật đầu: “Tôi nhớ kỹ cô rồi.”
Đúng lúc này, giám đốc điều hành Chu Khải Sơn mang theo một đám người chạy đến đây: “Giám đốc Lục, tôi là Chu Khải Sơn, ở bộ phận kinh doanh.”
Sáng sớm Chu Khải Sơn mang theo một đám người đợi sẵn ở cửa chào đón, hoàn toàn không chú ý Lục Minh Khánh đã một mình vào công ty từ lúc nào.
Lục Minh Khánh nhìn chằm chằm Tô Yên, nói với Chu Khải Sơn ở bên cạnh: “Triệu tập tất cả nhân viên, học sau mười phút nữa.”
Nói xong, Lục Minh Khánh bỏ đi.
Nếu không phải bị Lục Cận Phong lôi ra khỏi ổ chăn, bắt đến đây tiếp quản công ty, thì giờ này Lục Minh Khánh vẫn còn ngủ ngon ở nhà.
Không còn cách nào khác, ai biểu cả nhà họ Lục, anh ta chỉ sợ một mình Lục Cận Phong chứ.
Tô Yên cúi đầu ngồi xuống, cười gượng nói: “Coi bộ gần đây tôi đụng phải sao quả tạ rồi.”
Hôm qua đắc tội ông chủ tiền nhiệm, hôm nay lại đắc tội ông chủ đương nhiệm.
Cô nên hay không nên từ chức đây?
Thái Thanh Trúc cũng thấy Tô Yên thật sự xui xẻo.
“Đừng lo lắng, dù sao công ty nhiều người như vậy, cô chỉ cần đứng ở một góc, không để nam thần họ Lục chú ý là được rồi.”
“Chỉ đành vậy thôi.”
Tô Yên vội vã thụ dọn một chút, sau đó đến phòng họp, các đồng nghiệp trong công ty cũng đều lục tục đi đến.
Hôm nay có khá nhiều người đến, hơn 90% nhân viên nữ trong công ty đến đây là vì Lục Minh Khánh.
Ai nấy cũng trang điểm lồng lộn, không khác gì đang tham gia cuộc thi sắc đẹp.
Tô Yên cố tình đứng ở trong góc, bị đồng nghiệp cao lớn che lại, có lẽ sẽ an toàn.
“Giám đốc Lục, mời.”