Tô Yên nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, người bắt cóc cô vậy mà là Lục Gia Hành.

Nhìn gương mặt kia của Lục Gia Hành, rất lâu sau Tô Yên vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ nỗi khiếp sợ.

Từ sau khi Lục Thừa Mẫn bị kết án, Lục Gia Hành làm náo loạn một trận ở nhà họ Lục, cuối cùng không còn tin tức nữa.

Rất lâu sau đó Tô Yên cũng đã từng gặp Lục Gia Hành ở bệnh viện một lần, nhưng do chỉ vội vàng liếc mắt một cái nên cô cũng không dám xác định có phải ông ta hay không.

Hiện tại vẻ mặt Lục Gia Hành âm u, dáng vẻ của ông ta tràn ngập tà tính, bất kể người nào nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy không được thoải mái, trong lòng cũng theo đó mà sợ hãi.

Sau khi Tần Nhã Hân thấy rõ là Lục Gia Hành thì chửi ầm lên: “Hóa ra là lão già nhà ông, ông chán sống rồi à, dám bắt cóc tôi! Ông có biết tôi là ai không? Tôi chính là cô cả của Địa Sát, nhanh thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không để ông chết tử tế đâu!”
Lục Gia Hành cười lạnh: “Tao là một người cô đơn, chết cũng chẳng sao cả, nhưng trước khi chết có thể báo thù thay cho con trai tao, kéo hai con đàn bà hèn hạ chúng mày làm đệm lưng thì cũng đáng.


“Con trai ông bị thế là đáng đời, anh ta xảy ra chuyện thì liên quan gì tới tôi.

” Tần Nhã Hân lại hăng hái, tức giận trừng mắt nhìn Lục Gia Hành: “Lão già thối, mau thả tôi ra!”
“Thứ đàn bà độc ác, hèn hạ.

” Lục Gia Hành tức đến nỗi đá một chân vào bụng Tần Nhã Hân: “Con trai tao có kết cục như bây giờ có một nửa là do mày hại.


“A!” Tần Nhã Hân đau đến nỗi ngũ quan trên mặt nhăn nhó lại thành một cục, tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô ta vang vọng trong sơn cốc.


Lục Gia Hành đang trong cơn giận dữ, lại nghĩ đến kết cục của Lục Thừa Mẫn, ông ta lập tức không khống chế được bản thân, cầm côn sắt đánh từng cái lên người Tần Nhã Hân.

Tần Nhã Hân bị đánh đến nỗi liên tục kêu thảm thiết, có mấy lần ông ta cố tình nhằm vào bụng cô ta mà đánh nên lại càng đau.

Tô Yên thấy thân dưới Tần Nhã Hân chảy máu, lên tiếng ngăn cản: “Lục Gia Hành, mau dừng tay, dừng tay!”
Nếu cứ đánh tiếp, dù Tần Nhã Hân không chết thì đứa con trong bụng cô ta cũng không sống được.

Lục Gia Hành đánh mệt rồi, lúc này mới thu tay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Yên: “Còn cả mày nữa, không cần gấp, từng thứ một tao đều phải đòi lại! Hôm nay, bọn mày ai cũng không thể chạy thoát!”
“Lục Gia Hành, không phải chú điên rồi đấy chứ, chú có bệnh à, quả nhiên cha nào con nấy, chính bởi vì có người cha như chú nên mới có đứa con trai mất hết tính người như thế, Lục Thừa Mẫn có ngày hôm nay đều do chú hại, nuôi mà không dạy là lỗi của cha!”
Tô Yên biết rõ trận thế hôm nay, cô không cầu mong có thể sống sót, cũng chẳng sợ kích thích đến Lục Gia Hành nữa.

“Lục Thừa Mẫn bị phán tù hai mươi năm, tốt xấu còn để lại một cái mạng, hai mươi năm sau ra ngoài còn có thể một lần nữa làm người, chú làm như vậy ngoại trừ chôn vùi chính mình ra thì cái gì cũng không chiếm được.


Lục Gia Hành cười nhạo: “Ý của mày là tao còn phải cảm ơn chúng mày ra tay nhân từ à? Tao chỉ có một đứa con trai này, tao cầu chúng mày, cầu ông cụ, nhưng lòng dạ của chúng mày còn cứng hơn cả đá, là chúng mày không tha cho con trai tao, là chúng mày ép tao!”
“Có cái rắm!” Tô Yên nhổ một ngụm nước miếng vào Lục Gia Hành: “Tôi nhổ vào, Lục Thừa Mẫn làm nhiều việc ác, chúng tôi đã cho anh ta cơ hội rất nhiều rồi, là anh ta dã tâm bừng bừng, bản tính khó sửa, lần lượt đi tìm đường chết, đây đều là do anh ta gieo gió gặt bão.

Sao nào, mấy người muốn mưu đoạt gia sản, muốn hại chết Lục Cận Phong nhưng không thành công, bây giờ ngược lại đi trách cứ chúng tôi vô tình, tam quan của ông bị chó ăn rồi à?!”
Lục Gia Hành bị mắng đến nỗi mặt đỏ tai hồng: “Đều là lỗi của con đàn bà mày, trước khi mày xuất hiện, cả nhà họ Lục đều ở trong lòng bàn tay tao và Tiểu Mẫn, rất nhanh thôi chúng tao có thể tiếp quản tập đoàn Lục Thị, là mày đã phá hủy tất cả.


“Tôi thật sự chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy.

” Miệng của Tô Yên cực kì độc: “Ăn bám vốn đã rất đáng xấu hổ, mấy người cũng chẳng thiếu cánh tay hay thiếu cái cẳng chân nào, cũng không bị thiểu năng, mấy người không biết dùng chính đôi tay của mình để sáng tạo à, sao cứ phải nhớ thương chút gia sản này của ông nội làm gì.


Nhớ thương thì cũng thôi đi, mưu đoạt không thành, lại thẹn quá hóa giận muốn giết người, nếu chú biết mình sinh ra đứa con như vậy, chỉ sợ sẽ hối hận vì sao mấy thập niên trước không bắn nòng nọc nhỏ lên tường cho rồi.


“Mày, mày! ” Lục Gia Hành bị tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt, giơ côn sắt lên định đánh Tô Yên.

Tô Yên nhìn chuẩn thời cơ, thừa dịp Lục Gia Hành lại đây đánh cô, nâng lên hai chân bị trói làm Lục Gia Hành vấp ngã.

Nơi này là vách núi, chỉ có nắm chắc thời cơ mới có thể nhân cơ hội tự bảo vệ mình, chỉ khi giải quyết được Lục Gia Hành thì cô mới có thể sống sót.

Tay chân bị trói, thủ đoạn có thể giải quyết Lục Gia Hành cũng chỉ có đẩy người xuống vách núi mà thôi.

Tô Yên nhân lúc ông ta không chuẩn bị, thành công khiến Lục Gia Hành vướng ngã, Lục Gia Hành hô đau một tiếng té lăn trên đất, nửa thân người đã ở ngoài vách núi.

Tô Yên đang muốn bồi thêm một chân nữa thì lúc này Tần Nhã Hân đột nhiên hét lên một tiếng: “Tôi muốn sinh, a!”
Tần Nhã Hân ra sức cử động, dồn hết sức lực, biểu tình trên mặt giống như đang bị táo bón.

Tô Yên cũng bởi vì tiếng rống này của Tần Nhã Hân mà phản ứng chậm lại vài giây, Lục Gia Hành sợ tới mức nhanh chóng lui ra sau, đã bò dậy.

Lục Gia Hành ý thức được Tô Yên muốn đẩy ông ta xuống vách núi, sát ý ngập trời: “Thứ đàn bà hèn hạ, tao phải giết mày!”
Lục Gia Hành giơ côn sắt đánh về phía đầu Tô Yên.

“A!”
Tiếng hét thảm thiết như giết heo lại vang tận mây xanh một lần nữa.


Lần này người hét là Lục Gia Hành, Tô Yên đã nhắm mắt chờ đợi đau đớn đến, nhưng khi mở mắt lại thấy Tần Nhã Hân cắn một ngụm lên chân Lục Gia Hành.

Tần Nhã Hân đau đến không chịu nổi, vừa đúng lúc Lục Gia Hành ở bên cạnh, cô ta thuận miệng cắn một cái.

Tô Yên nhìn về phía thân dưới của Tần Nhã Hân, cô đã có thể nhìn thấy đầu đứa bé.

Mưa càng lúc càng to, nếu như sinh ra thì phỏng chừng cũng không sống được.

Máu ở thân dưới của cô ta tuôn ra như suối, Tô Yên nhanh chóng nói: “Tần Nhã Hân, đừng dùng sức, từ từ tới, cô dùng sức như vậy thì chính cô cũng sẽ bị rách tầng sinh môn nghiêm trọng.


Đứa bé sắp ra rồi, không ép được.

Tần Nhã Hân dường như không nghe thấy gì hết, chỉ biết bản thân đang rất đau đớn, cô ta lại cố gắng dùng sức.

Tô Yên nôn nóng hô to: “Lục Gia Hành, nhanh chắn mưa cho cô ấy một chút, coi như là chú tích đức cho Lục Thừa Mẫn đi.


Lục Gia Hành cũng trợn tròn mắt, ông ta chưa từng thấy cảnh tượng sinh con bao giờ.

Máu trộn lẫn với nước mưa chảy xuôi trên tảng đá, chảy xuống đất theo từng đường.

Tần Nhã Hân dùng nốt một tia sức lực còn sót lại, cuối cùng đứa trẻ được sinh ra thật.

Lục Gia Hành đứng yên không nhúc nhích, ông ta bị cảnh sinh con này dọa đến ngớ người.

Ký ức của ông ta nháy mắt trở lại vài thập niên trước, lúc vợ ông ta sinh Lục Thừa Mẫn.


Lúc ấy vợ ông ta bị khó sinh, sinh hai ngày hai đêm mới sinh ra được.

Tô Yên cố chống đỡ thân thể không khỏe dịch đến chỗ Tần Nhã Hân, đứa bé ở bên chân Tần Nhã Hân, xanh cả mặt, cũng không khóc, cực kỳ nhỏ…Em bé bị sinh non, chỉ sợ còn nặng chưa đến năm cân.

Khi Tô Yên nhìn thấy đứa bé thì hoảng sợ, đây là đứa bé có dị tật bẩm sinh! Hoàn toàn không có môi dưới.

Trong lúc nhất thời Tô Yên không biết nên làm như thế nào, trong đầu cô cũng trống rỗng, ngẩn người.

Tần Nhã Hân sinh xong thì hôn mê.

Hai tay Tô Yên bị trói, cô muốn ôm đứa trẻ cũng rất khó khăn, tình huống đứa trẻ như vậy cần phải tiến hành cấp cứu, cạnh vách núi gió lạnh đến xương, lại còn đang mưa, dưới loại điều kiện này, cô có thể làm gì bây giờ?
Tô Yên nghĩ đến chương trình học mà mình học lúc trước, đánh vào mông trẻ sơ sinh, làm đứa trẻ khóc thành tiếng.

Tô Yên dùng cả người che mưa cho đứa bé, cố gắng dùng đôi tay bị buộc chặt để đánh đứa bé, đánh từng cái rồi lại từng cái, đến khi cô sắp tuyệt vọng thì lúc này đứa bé đột nhiên cất tiếng khóc.

Chỉ là một âm thanh cực kì yếu ớt nhưng trong lòng Tô Yên vẫn rất cao hứng, ít nhất có thể khóc được là tốt rồi.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân hỗn loạn đi tới.

Ngay sau đó, Tô Yên nhìn thấy Lục Cận Phong, Lãnh Phùng cùng với một đám nhân viên phòng cháy chữa cháy vội chạy tới.

“Lục Cận Phong.


Tô Yên vui sướng gọi một tiếng, cô cũng không còn nhiều sức lực nữa, giọng nói cũng rất nhỏ.

.