Lục Cận Phong đi lên núi, Lãnh Phùng nói: "Tôi đi cùng với anh."
Trên núi vốn không có đường đi, chỉ có thể tự mình tìm được.
Núi rừng có hơi dốc, rất khó đi, cả hai đều là kiểu rèn luyện quanh năm, thân thủ nhanh nhẹn nên với bọn họ mà nói, sườn núi dốc cũng không phải là vấn đề.
Lục Cận Phong vẫn luôn nhanh chân tiến về phía cột khói nghi ngút kia, đã nhanh chóng đuổi kịp nhân viên cứu hỏa.
Nhân viên cứu hỏa nhìn thấy có người lên núi vào lúc này là khuyên nhủ: "Trên núi có hỏa hoạn rất nguy hiểm, mấy anh xuống núi đi."
Lục Cận Phong không để ý, tự mình rảo bước nhanh về phía đỉnh núi.
Lãnh Phùng móc ra giấy chứng nhận của mình đưa cho nhân viên cứu hỏa xem: "Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, các anh không cần phải để ý tới bọn tôi."
Nhân viên cứu hỏa vừa nhìn thấy hai người là từ Đế Đô tới bèn vội nói: "Có gì cần giúp đỡ không?"
"Các anh cứ dập lửa của các anh đi, có gì cần bọn tôi nhất định sẽ mở miệng." Lãnh Phùng nói xong cũng nhanh chân bước theo Lục Cận Phong.
Nhân viên cứu hỏa thấy thân thủ cả hai tốt như vậy cũng thán phục: "Không hổ là từ Đế Đô tới."
Lục Cận Phong mất hai mươi phút để lên tới cửa hang, nhìn thấy đá tảng bị dời ra, trên đất còn có một đống nhánh cây bách thụ đã biết đây không phải là muốn phóng hỏa, là tạo khói để cầu cứu.
Đây là tín hiệu cầu cứu.
"Yên Yên."
Trong lòng Lục Cận Phong sốt sắng, lập tức vọt vào trong động.
Bên trong hang không có gì cả, trên mặt đất còn có dấu vết kéo lê đi, từ dấu vết đó mà đoán là có hai người.
Trên đất còn có máu.

Lục Cận Phong ngồi xổm trên mặt đất tỉ mỉ kiểm tra, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Yên Yên và Tần Nhã Hân trước đó bị giam ở đây."
Lãnh Phùng phá án nhiều năm cũng có dồi dào kinh nghiệm, cũng đã điều tra ra được kết quả: "Chúng ta tới muộn một bước rồi, nhưng người có lẽ vẫn còn gần đây, chưa có đi xa."
Ánh mắt Lục Cận Phong sắc bén, kĩ càng tìm vết máu trên đất, lần theo đó mà đi ra khỏi hang động rồi tiến về phía bên trái, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.
Lần theo vết chân trên mặt đất, đi được chừng mười mấy mét đã không còn thấy dấu vết gì nữa, hoàn toàn mất dấu.
"Sao có thể như thế được."
Lục Cận Phong có chút không hiểu, lầm bầm nói.
Vết chân tới đây sao lại bỗng biến mất rồi?
Nhân viên cứu hỏa cũng biết là cháy giả, vốn dĩ không phải là hỏa hoạn mà là có người làm tín hiệu cầu cứu.

Lúc biết được có thể là tên vô lại nào đó bắt cóc con tin bèn lập tức phối hợp với Lãnh Phùng và Lục Cận Phong lục soát núi.
Lục Cận Phong rất sốt sắng, Tô Yên ở cách anh gần như vậy, nếu như anh tới sớm một chút thì có thể đã tìm thấy cô rồi.
Phía bên kia, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đã dắt Kawaii tới thành cổ rồi, đầu tiên cả ba cùng tụ họp với Xa Thành Nghị.
Vạn Nhất đã ổn ròi, anh ta chỉ là giả ngốc nên không cần phải tiếp tục đợi trong bệnh viện, đã trở về khách sạn rồi.
Hạ Phi nhìn thấy Xa Thành Nghị đã hỏi: "Thầy Xa, tình hình của mẹ tôi sao rồi?"
Xa Thành Nghị nhìn thấy cả ba đứa nhóc thì vô cùng bất ngờ: "Sao ba đứa lại tới đây? Lén chạy tới hả? Chuyện này mà để cho cha mấy đứa biết thì sẽ còn cỡ nào chứ."
"Bây giờ sự an nguy của mẹ là quan trọng nhất." Hạ Phi hỏi: "Mẹ của tôi rốt cuộc sao rồi? Đã điều tra ra ai bắt mẹ của tôi chưa?"

Xa Thành Nghị lắc đầu: "Vẫn còn chưa có tin tức, nhưng mà không có tin tức cũng là một loại tin tốt."
Hạ Vũ Mặc nói: "Em muốn đi tìm mẹ, anh hai, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa."
Vạn Nhất mở miệng nói: "Dựa vào ba đứa nhóc mấy đứa thì có tới cũng thêm phiền phức thôi, vẫn nên ở nhà chờ tin tức đi."
Nghe Vạn Nhất mở miệng nói, Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi rất đỗi kinh ngạc nhìn về phía anh ta, cùng đồng thanh: "Không phải anh đang bị ngốc hả?"
Vạn Nhất thầm nghĩ không ổn rồi, vốn dĩ chỉ cần khóa miệng hai người Lục Cận Phong và Xa Thành Nghị thôi, bây giờ thì hay rồi, lại phải "phong bế" thêm ba cái miệng nữa.
Vạn Nhất ho khan một tiếng, nói: "Lúc ổn lúc ngốc, hai anh em mấy đứa đừng có mà đi rêu rao khắp nơi, nhất định không được để cho dì của mấy đứa biết.

Bây giờ cô ấy vẫn còn chưa biết, còn Kawaii nữa nha, con là ngoan nhất rồi, sẽ không nói lung tung."
Kawaii ngoan ngoãn lắc đầu một cái.

Hạ Phi thông minh cũng lập tức kịp phản ứng: "Ngài Vạn, anh là đang muốn tẩm ngẩm tầm ngầm giết chết voi, lừa gạt dì tôi?"
"Này sao có thể nói là lừa gạt được, này gọi là tư tưởng giữa vợ chồng với nhau, tôi với dì nhỏ của cậu đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi nhé, bây giờ cậu nên đổi lại gọi tôi là dượng nhỏ đi." Vạn Nhất cảm thấy xưng hô kiểu này có chút trẻ con, còn nói: "Hay bỏ chữ nhỏ đi, sau này gọi tôi là dượng được rồi.

Hạ Phi, Tiểu Vũ, kêu một tiếng dượng nghe xem nào."
Hạ Phi nói: "Bây giờ tôi chỉ muốn tìm mẹ, chuyện của anh tôi không muốn quan tâm."
Nếu như là lúc bình thường, gặp chuyện này thì nhất định cậu sẽ bắt chẹt trước rồi.

Vạn Nhất: "..."
Vốn dĩ Vạn Nhất muốn trải nghiệm cảm giác làm dượng cho đã ghiền, nào ngờ hai anh em Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc vốn không có xem chuyện của anh ta ra gì cả.
Hạ Vũ Mặc nhìn Xa Thành Nghị hỏi: "Thầy Xa, cha đâu rồi?"
"Lên núi rồi, theo chứng cứ cho thấy kẻ bắt cóc mẹ của mấy đứa rất có thể mang người lên núi rồi."
Hạ Phi cau mày: "Tôi đã điều tra bản đồ lân cận rồi, trong vòng hai trăm dặm đều là rừng núi, nếu như vào trong đó sẽ rất nguy hiểm."
"Anh hai, chúng ta đi gặp cha trước đã."
Xa Thành Nghị nói: "Tôi đã liên lạc với cha của hai đứa trước rồi."
"Thầy Xa, chúng tôi đã tới đây rồi, cho dù cha không đồng ý thì chúng tôi cũng sẽ đi tìm mẹ." Hạ Phi thành thật nói: "Tôi có linh cảm không tốt."
Hạ Phi chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ, đây cũng là lý do vì sao cậu bé lại lén ra khỏi đảo.
Xa Thành Nghị nghe tới đây lại nghĩ tới câu nói mẹ con tương thông, xem ra lần này Tô Yên thật sự là lành ít dữ nhiều rồi.
Tô Yên không tiêm mũi thuốc thứ hai, trong lòng Xa Thành Nghị cũng có chút lo lắng.
Vạn Nhất và Xa Thành Nghị liếc mắt nhìn nhau, Vạn Nhất nói: "Cùng đi đi, nói thế nào thì chị dâu cũng vì muốn cứu vợ tôi mà không màng tới tính mạng, toi cũng không thể cứ mãi giả ngốc ở đây được."
Cả đám nhất trí, cùng lên đường đi tìm người.
Rừng núi trải dài bất tận cứ như muốn nuốt chửng người muốn chui vào.
Vừa ra khỏi vách đá cheo leo, Tô Yên nằm trên đất, máu tren trán đã khô bết lại, tay chân lại bị trói lần nữa.

Tần Nhã Hân cũng không khá hơn chút nào, vốn dĩ tay của cô ta bị Lục Cận Phong đâm hai nhát dao loang máu ra bê bết, cộng thêm bị xe tông rồi mãi đến nửa ngày vẫn chưa sinh đứa bé ra được đã nằm ra trên đất, không còn chút sức lực nào nữa, đôi khi cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Trước lúc Lục Cận Phong và nhân viên cứu hỏa chạy tới, kẻ bắt cóc Tô Yên và Tần Nhã Hân cũng nhìn thấy cột khói cầu cứu kia nên đã quay lại di chuyển Tô Yên và Tần Nhã Hân đi nơi khác.
Tô Yên cũng vì đôi co qua lại mới bị thương chỗ trán.


Ngôn Tình Cổ Đại
Hiện tại cô đang phát sốt rất cao, nằm trên vách đá cheo leo đã không còn sức giãy dụa nữa, đến ngay cả gió thổi vào mặt cũng đều cảm thấy rất đau, tựa như bị dao cắt.
Tần Nhã Hân thở dốc từng ngụm, đoạn đường bị tên bắt cóc kéo tới vách núi này đã vỡ lượng nước ối rất lớn, hiện tại đã không còn cảm giác được nước ối chảy nữa, chuyện này chứng tỏ nước ối đã chảy hết rồi.
Trời bỗng kéo mây đen tới, mưa nhỏ xuống từng giọt rơi vào mặt của hai người.
Tô Yên chớp mi mắt một cái, môi đã trắng bệch nói: "Tần Nhã Hân, không ngờ hai chúng ta sẽ chết ở cùng một chỗ."
Tần Nhã Hân đã nhanh chóng không còn ý thức nữa, rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, môi đều khô nứt.

Nước mưa thấm vào môi cô ta lại giống như nắng hạn lâu ngày gặp được mưa, cứ há mồm mà uống nước mưa rơi vào trong miệng.
Dần dần, cô ta mở mắt ra, lấy lại được một chút ý thức, uể oải nói: "Tô Yên, có phải con của tao mất rồi không, nó không còn đạp nữa."
Tô Yên đã không còn lo được tới chuyện sống chết của mẹ con Tần Nhã Hân nữa rồi, bọn họ rất có khả năng sẽ nằm ở đây chờ chết.
Đúng lúc này, tên bắt cóc bọn họ mang theo một cây côn sắt đi qua.
Người đàn ông kia mặc đen kín cả người, đầu đội nón, đến ngay cả mặt cũng che lại không thể thấy được.
Tô Yên cố gắng mở to mắt, yếu ớt hỏi: "Rốt cuộc anh là ai? Trói bọn tôi là có mục đích gì, là đòi tiền chuộc hay là trả thù?"
"Tô Yên, cô thật sự không nhớ tôi sao."
Người đàn ông kia tiến từng bước về phía Tô Yên, kéo mặt nạ trên mặt xuống.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người kia, Tô Yên đã vô cùng hoảng sợ..