Tô Yên thẹn thùng đánh một cái vào người Lục Cận Phong: “Ai nghĩ tới muốn làm gì với anh chứ?” 

Lục Cận Phong thoải mái cầm tay Tổ Yên, mười ngón tay đan vào nhau. 

Tô Yên nghĩ lại Trần Tổ Anh còn đang ở đây, ngượng ngùng rút tay về, mặt lại càng đỏ hơn. 

Thấy hai người Tô Yên và Lục Cận Phong liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng Trần Tổ Anh. vô cùng vui mừng. 

Đã bao lâu rồi bà chưa thấy đứa con trai này nở nụ cười cơ chứ? 

Càng đừng nói tới việc trên mặt có thể bộc lộ ra nhiều cảm xúc như vậy. 

Trần Tổ Anh càng thêm chắc chắn, Tô Yên chính là đứa con dâu tương lai của bà. 

Ai muốn bắt nạt con dâu của bà, trước tiên cần phải hỏi bà có đồng ý hay không đã. 

Nhớ tới chuyện vừa rồi, Tô Yên hỏi: “Vừa nãy anh đã nói gì với tổng giám đốc Trịnh vậy?” 

Lại có thể dọa ông ta thành như vậy? 

Thực ra nếu Lục Cận Phong không đến, Tô Yên cũng có cách để giải quyết chuyện này. 

Cô làm ở công ty đã lâu, nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng sẽ không làm được lâu như vậy. 

Tô Yên không phải là một người quả thích gây chuyện, nhưng cô cũng không phải là một quả hồng mềm tùy ý để người ta nhào nặn. 

Lục Cận Phong nửa thật nửa giả nói: “Anh nói tổn thất lớn nhất của ông ta chính là để mất đi một người nhân viên như em.” 

“Đơn giản như vậy?” Tô Yên không tin. 

“Ừm, còn uy hiếp ông ta nữa, nếu còn tìm em gây phiền phức, dùng nắm đấm này chăm sóc ông ta.” 

Tô Yên nở nụ cười: “Đây mới đúng là phong cách của anh, có điều sau này anh không thể tùy tiện đánh người nữa, bây giờ là xã hội pháp chế, không thể liều mạng dùng nắm đấm” 

Tính cách này của Lục Cận Phong, Tô Yên rất lo lắng. 

Lục Cận Phong cười ấm áp: “Ừm, tất cả đều nghe theo em” 

Trần Tố Anh thấy đứa con nhà mình ở trước mặt Tô Yên ngoan ngoãn giống một con cừu non, cũng không tức giận chút nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. 

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. 

Rốt cuộc cũng tìm được người có thể hạ gục đứa con này rồi. 

Ăn cơm xong, Lục Cận Phong giao Tô Yên cho Trần Tổ Anh: “Mẹ, mẹ đưa Yên Yên đi mua sắm đi.” 

“Được, không thành vấn đề.” Trần Tố Anh hết sức vui vẻ: “Nào, Tô Tô, con dẫn cô đi mua đồ một chút được không?” 

“Dạ được.” 

Ở bên cạnh Trần Tổ Anh, Tô Yên cảm nhận được tình thương ấm áp của người mẹ, cũng rất thích đi cùng bà. 

Ai cũng nói mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở khó giải quyết, nhưng hai người ở chung có thể vui vẻ như vậy, cô không cần phải lo lắng về vấn đề này. 

Lục Cận Phong thấy hai người rời đi rồi, bản thân xoay người ngồi vào chiếc Maybach bên cạnh. 

Hạ Vũ vẫn luôn chờ ở chỗ này, ngồi ghế sau là Vạn Nhất. 

“Lão đại, hôm nay anh có hơi liều lĩnh, những người đó của nhà họ Lục chắc chắn sẽ có hoài nghi.” Vạn Nhất nhắc nhở nói. 

“Nhà họ Lục này gần đây là một cái ao khá yên bình, nên quấy nhiễu một chút.” Lục Cận Phong nhíu mày lạnh lùng: “Sáng mai, tôi muốn thấy tin tức tập đoàn Trịnh thị biến mất ở Để Đô.” 

Vạn Nhất nói: “Cái này có quan hệ gì với việc quấy đục quan hệ nhà họ Lục?” 

“Không quan hệ.” Giọng điệu Lục Cận Phong thờ G: “Yên Yên chịu uất ức.” 

Đơn giản chỉ là thay bạn gái xả cơn tức mà thôi. 

Vạn Nhất không còn sức chế giễu, chỉ trách nhà họ Trịnh này xui xẻo, không có việc gì lại trêu chọc bạn gái của lão đại làm gì? 

Không phải là muốn chết sao? 

Lúc này đây Tô Yên không hề hay biết, chỉ một câu của Lục Cận Phong, tập thể cấp cao của tập đoàn Lục thị phải tăng ca, trong một đêm đó thu mua tập đoàn Trịnh thị, có điều những việc này sau này hẵng nói. 

Vạn Nhất dựa vào ghế ngồi phía sau, yếu ớt nhìn Lục Cận Phong.