Lê Nhật Hạ và Phùng Mỹ Liên vẫn đang bàn bạc.
"Quản lí Lê, tôi đã gọi rồi, bây giờ phải làm sao đây?"
"Tí Trần Tuyết Y ra thì cô đứng nói chuyện với cô ta, còn tôi sẽ trốn ra cái cây đằng sau, tới lúc đó sẽ nhảy ra trói cô ta lại, sau đó cắt hết tóc và váy rồi chụp hình lại, hình khỏa thân càng tốt."
"Vâng." Phùng Mỹ Liên gật đầu.
***
Trương Tuyết Y lấy tay che miệng rồi cười thầm, hai con người ngu ngốc này.

Kế hoạch gì mà ghê quá vậy.

Cô cúi thấp người xuống rồi rón rén bước về phía cái cây mà Lê Nhật Hạ đang đứng núp.
Có một điều may mắn là khu vườn sau Cẩm Tú Viên này rất rộng và cây cối được trồng khá nhiều nên mới không bị phát hiện.

Cả âm thanh của lá cây bị trộn lẫn với tiếng bước chân nhè nhẹ nữa.
Trương Tuyết Y đi ngay ra sau lưng Lê Nhật Hạ rồi nở một nụ cười nham hiểm, ngay sau đó liền giơ tay lên rồi đánh mạnh một phát vào gáy của cô ta.
Cơ thể Lê Nhật Hạ từ từ ngã xuống, trước mắt ả bỗng dưng tối sầm hẳn đi, chỉ kịp thấy được một đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
***

Phùng Mỹ Liên đứng đợi khoảng mười lăm phút thì mới thấy Trương Tuyết Y từ bên trong đi ra.

Cô ta tức giận nói.
"Nè, cô làm gì mà lâu vậy hả?"
Trương Tuyết Y bình tĩnh đáp lời.
"Chỉ là một chút chuyện riêng tư thôi, mà chị kêu em ra đây có gì không?"
Phùng Mỹ Liên lúng túng, giờ nói gì đây nhỉ?
Bà ta suy nghĩ khoảng năm giây rồi mới lắp ba lắp bắp.
"Không...!không có gì, chỉ là muốn nói một vài chuyện thôi..."
"Hửm, chuyện gì vậy?" Trương Tuyết Y nhếch mày, giọng nói xen lẫn chút chế nhạo lẫn khinh bỉ.
"Ực." Phùng Mỹ Liên nuốt nước miếng, mắt thỉnh thoảng còn nhìn về phía sau.

Bà ta xoa tay, con nhỏ Lê Nhật Hạ kia đâu rồi nhỉ, sao bây giờ còn chưa ra nữa?
Trương Tuyết Y thấy vậy làm bộ quay ra đằng sau nói.
"Chị nhìn cái gì vậy, bộ đang đợi ai ra hả?"
Phùng Mỹ Liên nghe vậy giật thót mình, vẻ mặt có chút chột dạ.
"Hả, không có!"
Trương Tuyết Y gật đầu, cô đưa tay lên vân vê cằm rồi nói với giọng ngạc nhiên.
"À đúng rồi, mới nãy em thấy quản lí Lê bắt xe về trước rồi ấy, chị có biết tại sao chị ấy lại về không, bữa tiệc còn chưa kết thúc nữa cơ mà!"
"Cái gì?" Phùng Mỹ Liên nghe vậy trợn trừng mắt.

Về rồi, tại sao lại về, không phải nói tập kích con nhỏ Trần Tuyết Y này à?
Ả ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ ném lại hai chữ rồi quay người bước đi luôn.
"Chết tiệt!" Không ngờ lại bị con ranh Lê Nhật Hạ kia lừa.
Trương Tuyết Y nhếch mép, chờ khi Phùng Mỹ Liên đi hẳn mới lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.
Cỡ khoảng năm phút sau Hoàng Ngọc Diệp và Fiona từ bên trong đi ra, trên tay còn mang một cái bao đen to và một cây kéo.
Hai người tiến lại hỏi.
"Tuyết Y à, cậu cần mấy thứ này để làm gì vậy?" Hoàng Ngọc Diệp lên tiếng.
"Hai cậu lại đây, với lại nhớ bước cẩn thận thôi, đừng để người bên trong nghe thấy rồi ra ngoài."

Trương Tuyết Y nói rồi đi tới cái bụi cây gần đó vạch ra, khuôn mặt của Lê Nhật Hạ xuất hiện.
Fiona ngạc nhiên thốt lên rồi lấy tay che miệng lại.
"Ôi trời ơi, sao...!sao người này lại nằm ở đây vậy?"
Trương Tuyết Y đứng dậy rồi kể lại cho hai người nghe.

Nhưng sau khi biết được đầu đuôi thì lại tức giận không thôi.
"Người gì đâu mà xấu tính quá vậy?" Fiona thở dài, tiện thế đá vô người cô ta một cái.
"Vậy bây giờ cậu tính làm gì, gậy ông đập lưng ông à?"
Trương Tuyết Y gật đầu, tiện thể nói luôn.
"Na Na, cậu cắt tóc ả ta giúp tớ được không? Còn Ngọc Diệp cắt váy nhé?"
Fiona chần chừ, hai tay đan vào nhau.
"Tuyết Y à, vậy có ác quá không?"
Trương Tuyết Y bất lực thở dài.
"Nếu như không phải trùng hợp nghe được thì người đang nằm ở đây lúc này đã là tớ rồi."
Fiona ngỡ ngàng.

Cũng phải, người này đã tính kế Tuyết Y, mém chút nữa cậu ấy đã bị hủy hoại nhân phẩm và danh dự rồi.
Cô gật đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên định.
Trương Tuyết Y mỉm cười, cô kéo Fiona lại rồi cùng Hoàng Ngọc Diệp cắt hết đồ trên người Lê Nhật Hạ ra.
Từng đường kéo sắc bén lướt qua, những cọng tóc rơi xuống từng cái một.

Chỉ khoảng mười lăm phút sau trên người Lê Nhật Hạ đã không còn thứ gì nữa.

Mái tóc dài ngang lưng đã biến mất, thay vào đó là một cái đầu nham nhở như chó gặm, ngắn không ra ngắn mà dài cũng không ra dài.
Chiếc váy đen trên người thì bị cắt thành từng mảnh vụn.

Chỉ còn duy nhất một bồ đồ lót màu tím.
"Eo ui, hại mắt quá, mà công nhận người này ghê thật, đấy, nhìn nè, tới mấy miếng mút."
Hoàng Ngọc Diệp thốt lên, cô lấy một tay che mắt lại, còn tay kia thì móc mấy miếng đệm nâng ngực từ trong áo của Lê Nhật Hạ.
Fiona: "..." Người này mặc vậy không thấy nóng à?
Trương Tuyết Y bịt miệng lại rồi cười khúc khích.
"Thôi, cho cô ta vô bao đen rồi vứt vô thùng rác bên đường đi, nhẹ nhàng thôi kẻo tỉnh lại ấy."
"Ừ." Hoàng Ngọc Diệp và Fiona gật đầu, họ lấy chiếc bao mới mang lúc nãy ra rồi trùm từ đầu của Lê Nhật Hạ xuống chân.
Sau đó cả ba người khiêng lên rồi nhẹ nhàng cho vào chiếc sọt rác to bên kia đường.
"Phù, xong rồi, đi vào rửa tay thôi nào!"
Trương Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng Fiona với Hoàng Ngọc Diệp đi vào Cẩm Tú Viên.