Buổi tiệc kỉ niệm chỉ trong chốc lát là kết thúc, chỉ cần phát biểu xong là được.

Và cuối cùng cũng tới lúc mà mọi người mong chờ nhất.

Đó chính là phát tiền thưởng.
Hằng năm cứ vào buổi tiệc kỉ niệm công ty thì nhân viên đều được một bao lì xì.

Dù là lãnh đạo cao cấp nhất cho tới nhân viên cấp thấp nhất công ty, số tiền được chia từ lớn đến bé theo chức vụ của mỗi người.

Nhân viên bình thường thì sẽ được tiền ít, còn những người chức cao hơn sẽ được nhiều, cứ tăng như vậy.
Nhưng năm nay có một điều may mắn đó là buổi lễ kỷ niệm trùng với ngày mừng thọ của Dương lão gia, nên số tiền được thưởng gấp đôi số tiền ban đầu.

Về việc này thì ai cũng mừng cả.
Sau khi buổi tiệc kết thúc thì có khá nhiều người tới chúc thọ Dương Lập Thành, một số người còn tặng một số đồ cổ khá đắt tiền.
Ông cũng vui vẻ nhận lấy, đồ cổ bây giờ hiếm lắm, được tặng thì tội gì không nhận cơ chứ?
...

Trương Tuyết Y không tiến tới mà chỉ đứng ở một góc ăn, mọi người đều đi xã giao để lôi kéo quan hệ cả rồi.

Lúc đầu cô cũng tính đi nhưng nghĩ lại thấy lười quá, thôi cứ ăn uống trước rồi tính sau vậy.

Việc xã giao thì khi nào chả được.
Trương Tuyết Y đi từng bàn kiếm đồ ăn rồi nhanh chóng nhét nhanh vào mồm, cầm li nước trái cây vừa nhờ được anh phục vụ đẹp trai mua lên uống.

Uống nhiều rượu quá sợ tí nữa say thì lại khổ ra.
Cô đang ăn lấy ăn để thì điện thoại trong túi vang lên.

Thò tay vào lấy ra đặt lên tai rồi nói.
"Alo, ai vậy ạ?"
"Là anh đây, lên tầng đi, anh muốn gặp em." Giọng nói của Dương Nhất Thiên vang lên từ đầu dây bên kia.
Trương Tuyết Y cầm điện thoại chuyển sang tai bên kia rồi trả lời.
"Thôi, tôi đang bận rồi, không lên đâu."
Trương Tuyết Y nói hết câu rồi cúp máy cái rụp, không chờ thêm Dương Nhất Thiên nói thêm một từ nào nữa.
Cô cất điện thoại vào túi, đi ra chỗ khác lấy đồ ăn thức uống nhưng chỉ vừa mới năm hút điện thoại lại reo lên lần nữa.
Cô bắt máy rồi nói với giọng gắt gỏng.
"Tôi đã nói là không lên rồi mà sao anh vẫn cứ gọi hoài vậy?"
Đầu bên kia im lặng không nói gì cả, nhưng năm giây sau giọng nói hí ha hí hửng của Trương Tinh Húc vang lên.
"Là em mà, chị tưởng ai vậy, chẳng lẽ là anh Nhất Thiên, anh ấy kêu chị lên đâu ấy, lên trên phòng có đúng không?"
"..." Trương Tuyết Y đưa điện thoại ra trước mặt, lúc này mới thấy rõ người gọi tới chính là cậu em trai của mình.
Cô lấy tay xoa trán rồi nói với giọng điệu mất kiên nhẫn.
"Em gọi chị làm gì vậy?"
Đầu bên kia đáp lại.
"Chị, ra sân vườn phía sau Cẩm Tú Viên đi, em có chuyện mới nói."
Trương Tuyết Y cúp máy, cô thở dài ngao ngán, vài giây sau mới lững thững bước đi.
***
Trương Tinh Húc đã đứng ở ngoài này từ nãy tới giờ nhưng mãi vẫn không thấy ai ra.


Cậu giơ tay lên xem giờ rồi cúi xuống xoa chân.
Trương Tinh Húc nhìn những vết muỗi đốt trên đôi chân trắng trẻo của mình thì lòng đau như dao cắt.
Đứng đợi thêm khoảng năm mười phút nữa thì cuối cùng cũng thấy Trương Tuyết Y bình tĩnh đi tới.
Cậu chạy nhanh lại rồi nói.
"Chị ơi, mới nãy chị có tiền thưởng đúng không, chia cho em một ít với, em bị ba mẹ khoá hết thẻ rồi."
Trương Tuyết Y nhíu mày.
"Thế tiền lương của em đâu, không phải đi làm cả tháng nay rồi ạ?"
Trương Tinh Húc xoa tay, nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp.
"Tiền lương của nhân viên bình thường ít lắm, không đủ em ăn vặt nữa..."
Trương Tuyết Y phất tay.
"Thôi thôi, em lên trên tầng cuối chơi với Cherry và Dưa Hấu đi, hai đứa đang ở trên đó, còn chuyện tiền bạc thì tính sau.

Khi nào lãnh lương chị sẽ chuyển khoản cho."
Trương Tinh Húc nghe vậy liền mừng rỡ.
"Được được, chị nhớ chuyển tiền cho em xài nhé!"
...
Trương Tuyết Y nhìn theo bóng lưng của Trương Tinh Húc thì lắc đầu rồi thở dài ngao ngán.

Cô sửa sang lại đầu tóc, quần áo rồi quay lại Cẩm Tú Viên.
Nhưng chỉ vừa đi được cỡ hai ba bước thì lại nghe được một giọng nói phát ra từ đằng trước.
"Quản lí Lê, làm sao để gọi con nhỏ Trần Tuyết Y ra đây được ạ, liệu nó có nghi ngờ không?" Là tiếng của Phùng Mỹ Liên.

Ngay sau đó là giọng nói của Lê Nhật Hạ.
"Sao ngu quá vậy, cái này cũng phải hỏi, gọi điện rồi bảo cô ta đi ra đây, cô có chuyện cần gặp!"
"Vâng." Phùng Mỹ Liên lau mồ hôi, sau đó liền làm theo những gì Lê Nhật Hạ vừa bảo.
Trương Tuyết Y đứng núp vào một gốc cây rồi im lặng theo dõi cuộc trò chuyện.

Cô nhếch mép cười khinh bỉ.

Rõ ràng Phùng Mỹ Liên lớn hơn Lê Nhật Hạ gần cả chục tuổi.

Vậy mà đứng trước ả ta lại nói chuyện một cách khép nép như vậy, dạ dạ vâng vâng này kia, hệt như một con chó nịnh chủ.
Một giây sau điện thoại rung lên, Trương Tuyết Y nhẹ nhàng đi qua chỗ khác rồi bắt máy, cô cố gắng nói nhỏ hết sức.
"Alo..."
"Cô ra khu vườn phía sau đi, tôi có chuyện cần gặp." Giọng nói của Phùng Mỹ Liên vang lên.
"Dạ được, chị đợi em một tí."
Trương Tuyết Y cúp máy, cô cất điện thoại đi rồi rón rén quay lại chỗ cũ.