Lê Nhật Hạ vân vê cằm, ghé sát vào mặt cô.

"Hay là như thế này, tôi đánh cô một cái, sau đó nói ra một thông tin, khi cô ghép những thông tin đó lại thì sẽ biết nơi hai nhóc kia đang bị nhốt."
Trương Tuyết Y siết chặt tay, không còn cách nào đành gật đầu đồng ý.

"Được."
Lê Nhật Hạ nhếch mép, gỡ các sợi dây đang cố định người Trương Tuyết Y ra, sau đó lại trói hai tay cô ngược ra sau.

Cô ta đạp chiếc bàn sắt vào trong góc phòng, sau đó xoa xoa cổ tay, chuẩn bị trả thù.

Trương Tuyết Y đứng thẳng trên sàn, nhìn cô ta bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽ.

Lê Nhật Hạ vung tay.

Tiếng "bép" thứ nhất.

"Ở đây có tổng cộng hai mươi căn phòng được đánh số thứ tự và một mê cung."
Tiếng "bép" thứ hai.

"Chỉ có duy nhất mười lăm căn phòng có thể bước vào, năm cái còn lại là phòng cấm."
Tiếng "bép" thứ ba.

"Một trong những phòng cấm đó chính là nơi chứa bí mật của Vân Hi, tôi đã định vào đó nhiều lần nhưng không được."

Tiếng "bép" thứ tư.

"Căn phòng số 15 và 17 không bị khoá, trong đó chứa một chùm chìa khoá của các phòng còn lại."
Tiếng "bép" thứ năm.

"Ở phòng số 9 có lối thoát bí mật, nó sẽ dẫn lên trên mặt đất."
Trương Tuyết Y đã bị đánh đến sưng mặt, hai bên má cô đỏ ửng, in hằn dấu bàn tay, bị đánh nhiều như vậy nhưng mãi vẫn không có thông tin gì về Cherry và Dưa Hấu.

Cô đứng thẳng dậy, tức giận hỏi.

"Tôi không cần biết mấy thứ đó, rốt cuộc thì con tôi đang ở đâu hả?"
Lê Nhật Hạ xoa xoa bàn tay của mình, đánh người khác tay cô ta cũng bị đau, nhưng trả thù được thì chút đau này không có là gì.

Cô ta nắm tóc Trương Tuyết Y, giật đầu cô ta ra sau.

"Hai con oắt con đó hả? Chúng đang ở phòng số 3..."
Dứt lời, Lê Nhật Hạ đập mạnh đầu cô vào tường.

Trương Tuyết Y đau đớn la lên.

"A!"
Nhưng đã biết được nơi Cherry và Dưa Hấu bị nhốt, cô cũng không cần phải kiêng dè gì nữa.

Trương Tuyết Y ngửa đầu về sau, sau đó dùng hết sức mình đập vào đầu cô ta.

"Mẹ kiếp! Cô đang làm cái quái gì vậy?"
Lê Nhật Hạ mất đà ngã ngửa về sau, lấy hai tay ôm đầu.

Trương Tuyết Y cựa cựa tay của mình, chỉ chưa đầy ba giây sau sợi dây trên tay cô đã bị tuột ra.

Cô giơ chân lên, xoay người một vòng rồi đá thẳng vào mặt của cô ta.

"Á á á á á!"
Khuôn mặt Lê Nhật Hạ bị lệch hẳn về phía sau, Trương Tuyết Y đang định cho thêm một cước nữa thì cô ta lại với lấy ống kim tiêm đặt ngay trên bàn, đâm thẳng vào bắp chân cô.

"Chết tiệt!"
Lê Nhật Hạ cười khẩy.

"Ha ha, cô sẽ chầu trời sớm thôi..."
Trương Tuyết Y tức giận rút kim tiêm ra, sau đó nhanh chóng vòng ra sau, đánh mạnh vào gáy cô ta.

Lê Nhật Hạ ngã khuỵu xuống sàn, ngất đi.


Cô lấy dây thừng trói cô ta lại, ném vào một góc.

Trương Tuyết Y cầm nốt ống kim tiêm đặt ở trên bàn lên, lo lắng nhìn đồng hồ.

"Vậy là mình chỉ còn 48 tiếng nữa..."
Cô mau chóng đi ra ngoài rồi khoá cửa lại, trước tiên, cô đi tới phòng số 15 để lấy chùm chìa khoá trước, sau đó mới sang phòng số 3, vì khi nãy Lê Nhật Hạ nói Cherry và Dưa Hấu đang ở trong đó.

Nhưng khi tới nơi, chỉ có duy nhất một người đàn ông bị trói lại, nằm lăn lóc trong góc phòng.

"Chuyện gì đây? Cô ta lừa mình à?"
Trương Tuyết Y vội vàng đóng cửa lại, sau đó đi khắp nơi để tìm, nhưng hoàn toàn không thấy đâu cả.

Tuy nhiên vẫn có một điều rất kì lạ.

Từ căn phòng số 1 đến 15 đều có một người đàn ông canh gác trong đó, mà ai cũng bị ngất đi, nằm dài trên sàn, giống như bị người khác tấn công vậy.

Cô bất lực ngồi phịch xuống sàn, cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Trương Tuyết Y thực sự rất muốn khóc nhưng vẫn cố đứng dậy, tìm các con mình.

"Vẫn còn năm phòng nữa chưa tìm..."
Trương Tuyết Y bắt đầu đi tới năm căn phòng còn lại, nhưng lại không có chìa khoá, khoá cửa được mở bằng mật khẩu.

Lúc đang định quay người trở lại thì một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ cô, đè sát vào tường.

"Ưm...!Thả ra...!Thà tôi ra..."
Trương Tuyết Y khó nhọc nói.

Vân Hi mỉm cười, bấm lạch cạch vài cái, một giây sau cánh cửa liền được mở ra, Trương Tuyết Y vì mất thăng bằng mà ngã hẳn xuống sàn.


Hắn ta đi vào, khoá cửa lại.

"Không ngờ cô lại tự mò tới đây, tôi còn đang định tới đó gọi cô đây.

Mà ai cởi trói cho cô vậy, ả đàn bà kia sao?"
Trương Tuyết Y khó nhọc đứng dậy, không trả lời hắn ta mà hỏi ngược lại.

"Rốt cuộc anh đã nhốt con tôi ở đâu rồi?"
"Cô sẽ sớm được gặp lại chúng thôi, nhưng trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã."
Hắn ta nói xong liền tiến tới chiếc bàn ngay đó, kéo tấm vải màn ra, để lộ một thiết bị to bằng cả người cô, dây điện chằng chịt.

Trương Tuyết Y nhìn một cái liền nhận ra ngay, vì ở căn cứ của cô cũng có một cái như vậy, đó chính là cỗ máy quay ngược thời gian - phát minh của ba mẹ Dạ Nguyệt.

Vân Hi đẩy cô lên, ngay trước chiếc bàn.

"Mau hoàn thành nốt đi, nguyên vật liệu ở ngay bên kia."
Trương Tuyết Y vẫn đứng im, không dám động tay động chân.

Cô có nên làm hay không đây? Lỡ như làm xong rồi hắn ta không thả Cherry và Dưa Hấu ra thì sao? Vả lại, cô đâu biết tên này dùng cỗ máy này vào việc gì? Nhỡ đâu hắn dùng nó để phạm tội, vậy thì chẳng phải cô là đồng phạm sao?
Trương Tuyết Y đang còn mải mê suy nghĩ thì một con dao đã kề sát vào cổ cô, giọng nói của tên kia phả vào tai.

"Làm mau lên đi, đừng chần chừ...".