Trương Tuyết Y từ từ mở mắt, bị đánh thức bởi âm thanh "lạch cạch" ngay bên cạnh.

Cô đang nằm trên một chiếc bàn bằng sắt rất lạnh, hai tay hai chân đều bị cố định lại, đầu thì đau như búa bổ.

Trương Tuyết Y nhớ rất rõ mình đang ở trong mê cung, đi ngay sau Sở Tiêu, nhưng trong lúc cô đang đi, một viên gạch dưới chân bỗng lún xuống, khiến cô rơi xuống một căn phòng ngay dưới đó, sau đó thì ngất đi, không biết trời trăng gì nữa.

"Đây là đâu đây?"
Cô lẩm bẩm, quan sát xung quanh căn phòng tối om mình đang nằm.

Bỗng một giây sau đèn sáng lên, Trương Tuyết Y theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, vài giây sau mới mở được ra.

"Cô tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô nghiêng đầu, nhìn sang người đàn ông đang ngồi ngay chiếc ghế gần đó.

"Vân Hi?"
"Đã lâu không gặp, không ngờ cô vẫn nhớ tôi đó."
"Quả nhiên là anh - người phục vụ tiếp cận tôi trên chiếc du thuyền đó, con của tôi đâu rồi hả?"
"Cứ bình tĩnh đi, khi nào lấy được thứ cần lấy, tôi sẽ thả chúng ra."
Trương Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa để thoát ra khỏi sợi dây đang cố định cơ thể mình lại.


"Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi hả?"
Nụ cười trên môi Vân Hi dần tắt đi, anh ta đứng dậy, đứng trước chiếc bàn nơi mà cô đang nằm.

"Cuốn sổ đó đâu rồi hả?"
"Sao cơ?"
"Tôi hỏi cô cuốn sổ đó đâu rồi? Cuốn sổ có ghi công thức chế tạo cỗ máy quay ngược thời gian ấy?"
"Tôi không mang nó theo, nhưng anh muốn nó làm gì cơ chứ?"
Thực chất thì cuốn sổ đó Dạ Nguyệt đang giữ rồi, đó là đồ vật của gia đình họ, cô làm gì có tư cách mà đụng vào cơ chứ.

Nhưng trong hoàn cảnh này, Trương Tuyết Y chỉ có thể nói như vậy.

Vân Hi nhếch mép, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Trương Tuyết Y, cô có biết tôi đã cực khổ như thế nào không hả? Vài giây trước khi vụ nổ ấy xảy ra, tôi đã kịp thời trốn xuống tầng hầm thứ hai này, nhưng vẫn bị thương và bỏng nặng, để có thể sống sót, tôi đã trải qua trên dưới mười cuộc phẫu thuật chỉnh hình và cấy ghép da.

Tôi đã theo dõi cô hai năm trời rồi, tôi biết cô và con trai của hai kẻ kia đang chế tạo cỗ máy đó."
"Thì sao chứ? Chuyện đó có liên quan gì tới anh?"
Trương Tuyết Y nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, hắn ta đang kể khổ với cô đó à?
"Tất nhiên là liên quan rồi, một phần công sức của tôi cũng ở trong đó.

Cô không mang theo nhưng chắc vẫn nhớ công thức chứ?"
"Tôi nhớ, nhưng nó không thành công."
Vân Hi mỉm cười, ngồi xuống ghế rồi thong thả nói.

"Vừa hay, thứ tôi làm được, cô không làm được, thứ tôi không làm được, cô lại làm được.".

Truyện Tiên Hiệp
Trương Tuyết Y khẽ nhíu mày, vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu.

"Sao anh lại biết tôi không làm được những chỗ nào?"
"Tôi đã từng lẻn vào căn cứ của cô và tên kia một hai lần rồi, chắc chắn là biết."
Hắn ta im lặng một chút, sau đó lại nói tiếp.

"Cô chỉ cần giúp tôi hoàn thành nó, sau khi xong xuôi, tôi sẽ thả hai đứa nhóc kia ra."
Trương Tuyết Y cắn chặt môi, không biết có nên đồng ý hay không.

Cỗ máy đó chính là thành quả nghiên cứu nhiều năm của ba mẹ Dạ Nguyệt, nếu cô đồng ý giúp người này thì khác gì tiếp tay cho kẻ xấu.


Nhưng nếu không đồng ý, Cherry và Dưa Hấu phải làm sao đây?
Sau một hồi phân vân, Trương Tuyết Y vẫn quyết định gật đầu.

"Được, nhưng anh phải thả con tôi ra trước đã."
"Không được, chỉ khi nào xong xuôi, tôi mới thả chúng ra."
"Vậy khi nào thì làm đây?"
"Đợi tôi khoảng hai tiếng nữa, tôi sẽ chuẩn bị máy móc trước."
Hắn ta nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Trương Tuyết Y không nhịn nổi mà chửi thề, giãy giụa không ngừng.

"Chết tiệt, tên đó không định cỏi trói cho mình sao?"
Thấy giãy giụa không có tác dụng, Trương Tuyết Y đành bỏ cuộc, thả lỏng toàn thân, nhắm mắt lại.

Khoảng năm phút sau cánh cửa lại được mở ra, nhưng người bước vào không phải Vân Hi mà là Lê Nhật Hạ.

"Xin chào, Trương Tuyết Y."
"Cô vào đây làm gì hả?"
"Ha ha, không liên quan tới cô."
Trương Tuyết Y nhíu mày, bất chợt nảy ra một suy nghĩ.

"Lê Nhật Hạ, chúng ta trao đổi được không?"
"Trao đổi? Cô muốn trao đổi gì?"
Cô ta như có như không nở một nụ cười, thong thả ngồi xuống ghế.

"Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi người đàn ông kia, nhưng đổi lại, cô phải thả tôi ra và cho tôi biết vị trí của con tôi, cô là người đã bắt chúng đi đúng không?"
Lê Nhật Hạ bật cười, giọng điệu vô cùng khinh bỉ.


"Đúng thật là nực cười mà! Tôi không cần cô giúp cũng có thể thoát khỏi chỗ này rồi cao chạy xa bay, nhưng điều kiện này cũng khá thú vị đấy."
Cô ta đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra hai ống kim tiêm.

"Đây là một loại thuốc mà sau khi tiêm vào, cơ thể sẽ mệt mỏi và rã rời dần, 48 tiếng sau, người bị tiêm sẽ lên cơn đau tim mà chết.

Một tuần trước tôi vừa lấy cắp được, ở đây có hai ống, một cái cho cô, một cái...!cho tên kia..."
Trương Tuyết Y lập tức cảnh giác, giãy giụa không ngừng.

"Chết tiệt, cô định làm gì vậy hả?"
"Yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô ngay đâu.

Tôi ghét Vân Hi, nhưng so với hắn, tôi càng ghét cô hơn.

Tôi biết hắn ta cần cô để hoàn thành cái thí nghiệm điên rồ gì đó, nên tôi đã chuẩn bị thứ này.

Chỉ cần tiêm cho cô trước thì vài tiếng sau đó chân tay cô sẽ run rẩy, không cử động được, dần dần, cô sẽ không thể làm được bất cứ việc gì, và cuối cùng là ngất đi, chờ đợi cái chết."
Trương Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói.

"Được thôi, cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng phải nói cho tôi biết các con tôi đang ở đâu đã.".