Ban đêm mưa nhỏ dần, gió lớn thổi mạnh cuốn nước mưa đập vào cửa sổ như những hòn đá li ti tạo ra những âm thanh leng ca leng keng

Thời Lê có chút không quen giường, cô ngủ không sâu lại bị đánh thức nhiều lần.

Mỗi lần tỉnh dậy đầu cô như càng nặng hơn, cuối cùng nặng như bị rót chì vào đầu, tách ra khỏi cơ thể cô tồn tại thành một phần độc lập.

Cổ họng Thời Lê như lửa đốt, cô giơ tay chạm vào trán mới phát hiện mình phát sốt rồi.

Cô chậm rãi từ giường bò dậy, lại có chút buồn nôn, vất vả lắm cô mới mở được đèn tường, ánh sáng không quá chói mắt nhưng lại làm mắt cô cay cay.

Qua một hồi thích ứng, Thời Lê mới xuống giường mang dép lê vào.

Trong túi cô vẫn luôn mang theo thuốc hạ sốt, mà bây giờ cô cần nước mới uống thuốc được.

Thời Lê men theo tường đi ra ngoài, đầu cô nặng trĩu, cả người choáng váng tựa như một bà lão già, mỗi một bước cô đi chân đều run rẩy, dường như cô có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.

Vị trí công tắc đèn phòng khách và máy lọc nước ngược hướng nhau, cô chần chờ vài giây, lấy tình huống hiện tại của cô rất có thể vừa đi được nửa đường cô đã ngất mất rồi.

Cũng may từ đầu cô đã cầm theo điện thoại, cô mở đèn pin điện thoại lên sau đó chậm chạp đi qua kia.

Vất vả mãi mới đến nơi, sau đó Thời Lê chỉ thấy trời đất quay cuồng, cô cố gắng bám vào một góc cẩm thạch, vì dùng quá nhiều sức mà những đốt ngón tay trắng lại.

Mệt mỏi quá, thật là khó chịu.

Thời Lê thong thả thở một hơi.

“Đi uống nước sao không bật đèn?” Giọng nói của Cận Ngộ Bạch đột nhiên vang lên phía sau cô.

Chất lượng giấc ngủ của anh vốn kém, nếu có động tĩnh anh sẽ thức dậy ngay, đêm nay bên ngoài gió thổi ồn ào như vậy khiến anh chẳng thể nào ngủ được, sau đó còn nghe thêm tiếng sột soạt ngoài phòng khách.

Cận Ngộ Bạch cảnh giác, anh bước ra xem xét tình hình, phòng khách tối om không bật đèn, anh nhìn quanh một vòng mới thấy Thời Lê đang cầm điện thoại để soi đường.

Ánh sáng từ điện thoại có hạn, nó chỉ chiếu sáng được một không gian nhỏ, mà điện thoại được để trên bàn, ánh sáng chiếu vào Thời Lê lúc này tạo cảm giác quái dị khó nói.

Hình ảnh ma nữ trong phim chợt lóe qua đầu anh, dữ tợn lại đắc ý.

Cận Ngộ Bạch: “…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Anh mất kiên nhẫn đi ra mở đèn, đèn trong phòng khách là đèn chùm pha lê, đèn vừa được bật bóng tối liền biến mất, mà ánh sáng từ điện thoại cô cũng trở nên mờ nhạt.

Mở đèn xong anh mới phát hiện có điểm bất thường.

Nếu là khi trước cô nên xoay người lại cúi đầu xin lỗi anh, giống như trong từ điển của cô chỉ có mấy từ xin lỗi, cảm ơn.

Nhưng bây giờ cô lại không nhúc nhích mà ngồi đấy khóc?

Lần này Cận Ngộ Bạch cũng lười quản, bước qua cô. Mà giây phút vừa đi qua, Cận Ngộ Bạch nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng khác thường, mắt sưng tấy tựa quả đào, đôi đồng tử vô hồn và đôi môi khô nứt không còn một chút máu của cô.

Mặc dù đã thành bộ dạng này, Thời Lê vẫn cố gắng mấp máy môi, hơi thở mong manh, “Này… Này anh…”

Còn chưa dứt lời thì cô đã ngất xỉu mất rồi.

Cận Ngộ Bạch phản ứng nhanh nhẹn đỡ được cô trước khi cô ngã xuống đất.

Anh vươn tay, mu bàn tay chạm lên trán của cô, trán cô nóng đến kinh người, rõ ràng là đang sốt.

Không phải anh vừa nhặt được một cô thỏ, rõ ràng là nhặt một tổ tông mà.

Cận Ngộ Bạch bế cô về giường trong phòng dành cho khách, cô trông rất nhẹ, khi anh bế cô lên cũng như nhặt một chiếc lông chim, không có tý cảm giác gì.

Trong khách sạn không có bác sĩ, mà cho dù có thì nửa đêm cũng rất khó tìm người đến.

Anh đứng lặng ở mép giường, lạnh lùng nhìn cô.

Người nằm trên giường ngất xỉu nhưng cũng không an ổn, cả người đang run bần bật.

Qua một lát, Cận Ngộ Bạch về phòng của mình cầm điện thoại gọi cho một số điện thoại trong danh bạ, điện thoại đổ chuông đến bốn lần mới có người nghe máy.

Bên kia điện thoại là người vừa bị đánh thức, giọng nói mơ mơ màng màng: “Cậu tốt nhất nên cho tôi một lý do hợp lý khi đã đánh thức tôi lúc nửa đêm như thế này.”

“…”

“Cứu người gặp nạn.”

*

Chuông cửa phòng khách sạn vang lên.

Cận Ngộ Bạch đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở đã thấy Quan Thịnh đang dựa vào vách tường bên cạnh, trên vai anh đeo một hòm thuốc, đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề. Nhưng khi anh ở bệnh viện mặc một chiếc áo blouse trắng người ta cũng không nhận ra anh là một bác sĩ, huống chi bây giờ anh còn đang mặc một chiếc áo ngủ sọc màu ngân bạch, bên ngoài khoác áo khoác đen, dưới chân còn đi dép lê mang trong nhà.

Quan Thịnh chống tay đứng thẳng, anh đi vào trong phòng, vừa đi vừa dùng ánh mắt oán hận nhìn Cận Ngộ Bạch, “Không phải cậu làm chuyện phạm pháp gì ở đây rồi kêu tôi đi giải quyết hậu họa chứ?”

“Tôi nói trước là tôi không làm, trừ khi cậu cho tôi một cái giá mà tôi không từ chối được.”

Cận Ngộ Bạch liếc anh một cái, “Cậu coi cậu làm bác sĩ mà vừa mở miệng ra đã đề cập đến chuyện tiền bạc thì có thích hợp không?”

“Cái này có gì mà không thích hợp, tiền có gì là sai, chẳng lẽ chỉ có đám nhà giàu mới nổi như cậu mới được nói đến còn nhóm bác sĩ hai bàn tay trắng như tôi thì không được à? Cận Ngộ Bạch tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà độc đoán như vậy.”

Cận Ngộ Bạch nâng cằm, ý bảo: “Bên này.”

“Nói trước đó, tuy là anh em nhưng cái gì cũng cần tính toán rõ ràng, tôi đúng hạn sẽ thu phí, nhớ là sáng mai tôi sẽ thu tiền đấy.”

Quan Thịnh giơ ngón tay lên chỉ chỉ Cận Ngộ Bạch, theo anh đi về phía trước.

Lúc đi vào phòng trên mặt Quang Thịnh còn mang ý cười, nhưng khi nhìn thấy Thời Lê đang nằm trên giường liền không cười nổi.

Áo sơ mi trắng cho nam, khuôn mặt thiếu sức sống, mắt sưng đỏ… Anh giống như một chú cua nhanh chóng chạy lại gần Cận Ngộ Bạch, lời lẽ nghiêm túc, “Cầm thú nhà cậu, lần đầu tiên khai trai cũng không thể như này được.”

Cận Ngộ Bạch: “…”

“Tôi hỏi cậu, người ta là em tình anh nguyện hay bị cậu cưỡng bách?”

Cận Ngộ Bạch nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, kiềm chế nhẫn nại, “Cậu thu hồi ngay cái suy nghĩ xấu xa ấy, tôi và cô ấy không có quan hệ gì, sở dĩ cô ấy ở chỗ này là vì hôm qua mưa to, tôi thấy cô ấy đáng thương mới nhặt về, lúc đó cô ấy cũng không tốt hơn bây giờ là bao.”

“À.” Quan Thịnh nhướng mày, “Tôi không nhìn ra lương tâm cậu vẫn còn.”

“Khám bệnh nhanh lên.”

Quan Thịnh cười, một bên đặt hòm thuốc xuống đất, lấy ống nghe và những thiết bị khác ra, một bên nói linh tinh mấy câu như “Cây vạn tuế già cuối cùng cũng ra hoa, hãy còn chưa muộn” hay “Heo tôi nuôi rốt cuộc cũng biết cách ăn cải trắng”.

“38.7 độ, may mà cậu phát hiện sớm đấy, nếu để thêm chút nữa lại thật phiền phức.”

“Cô gái này thể chất cũng thật kém, là khí huyết không đủ, hệ miễn dịch kém.”

“À, còn bao thuốc hạ sốt đâu, cô gái này chắc chắn sẽ mang theo thuốc hạ sốt bên mình.”

“…”

Quan Thịnh cho cô truyền dịch, chỗ này không có cái gì để treo lên, anh đành treo ống truyền dịch lên đèn ngủ đầu giường.

“Cô ấy làm bằng bông mới yếu đuối mong manh như vậy.” Cận Ngộ Bạch dựa vào tường, hai tay khoanh lại, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào nhưng thật ra anh đã có chút ghét bỏ.

Quan Thịnh bị cách nói của anh chọc cười.

Anh vốn đang rất buồn ngủ, nãy giờ lăn lộn một hồi lại nghe được câu nói vừa rồi của Cận Ngộ Bạch, tinh thần anh cũng sảng khoái hơn, “Cũng coi là cậu vừa cứu cô ấy một mạng, không bằng sau này bảo cô ấy lấy thân báo đáp, kết thúc cuộc sống độc thân từ trong bụng mẹ của cậu.”

Quan Thịnh vừa rồi đã chú ý, cô gái nhỏ này lớn lên nhỏ nhắn, đáng yêu.

Cận Ngộ Bạch buông tay ra, “Cái này gọi là lấy oán trả ơn.”

Nói xong thì rời phòng trước.

Quan Thịnh nhịn cười không được, đắp chăn cho Thời Lê rồi cũng đi theo anh ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

“Mà nếu cô ấy thật sự làm vậy tôi cũng thấy tội thay cô ấy, túng quẫn cỡ nào mới dùng đến phương thức này chứ, không phải là tự mình nhảy vào hố lửa sao?”

Cận Ngộ Bạch không đáp lại anh ta

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thời Lê còn cần thay thuốc, bây giờ Quan Thịnh không thể quay về nhà, anb đ ĩnh đạc đi về phía sô pha, tiện tay mở TV. TV mở lên không phải là màn hình trang chủ mà là đoạn cuối phim kinh dị vừa rồi Thời Lê đã coi.

Bên cạnh danh sách bế mạc thật dài là nụ cười quỷ dị của nữ quỷ.

“Ui, không phải cậu sợ xem thứ này nhất sao, khẩu vị nặng từ khi nào thế?” Quan Thịnh là một bác sĩ ngoại khoa, anh đã trải qua không dưới một ngàn ca phẫu thuật, đối với anh mấy thứ này sớm đã miễn dịch rồi, thậm chí còn có thể hứng thú bừng bừng phân tích cơ mặt của nữ quỷ này.

Nhưng Cận Ngộ Bạch không giống vậy, từ nhỏ anh đã không xem mấy thứ như này.

“Nhàm chán.”

Cận Ngộ Bạch không nhìn anh, đi rót thêm cà phê cho mình.

*

Trong không khí có vị đắng từ thuốc.

Thời Lê cảm thấy mình như quay về những lúc nằm viện, phòng cô là phòng hai người, ngoài cô ra là một cậu bé nhỏ hơn cô 2 tuổi.

Người chăm sóc cậu bé chỉ có mẹ, ba cậu ấy không gánh vác nổi tiền thuốc men nên đã lựa chọn ly hôn, từ đó biệt vô âm tín. Còn mẹ cậu dù thấy khó khăn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Cậu bé ấy cũng giống cô, cũng là trẻ sinh non nên sức khỏe kém, nhưng tình hình lại tệ hơn cô nhiều.

Thời Lê và cậu bé ấy khá thân với nhau, có món đồ chơi gì cũng chia sẻ cho nhau. Cô không nghĩ rằng, cậu bé ngày hôm qua còn không ngừng gọi cô “chị ơi”, hôm sau đã suy hô hấp không qua khỏi.

Ai cũng đoán trước được kết quả này, nhưng cũng không tiếp nhận được.

Thời Lê khóc rất thương tâm, nhưng người còn thương tâm hơn cả là mẹ cậu ấy. Mẹ cậu bé ôm quần áo cậu, nằm trong phòng bệnh khóc thầm cả một buổi chiều, mãi đến khi có bệnh nhân mới vào, y tá buộc phải lên thương lượng với bà ấy, bà ấy mở miệng muốn nói chuyện nhưng không được, chỉ có thể khóc lên một tiếng cực kỳ bi ai.

Trước giờ Thời Lê chưa từng thấy ai khóc to như vậy.

Kể từ khi đó, Thời Lê cực kỳ quý sinh mạng của mình, cô không muốn ba mẹ mình trải qua nỗi đau như mẹ cậu bé ấy, khát khao sống của cô mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

……

Cổ họng Thời Lê thật ngứa, cô ho khan dữ dội vài tiếng, người cũng tỉnh lại, phát hiện mình không phải ở bệnh viện mà là ở khách sạn.

Vừa định giơ tay lên, cô mới phát hiện mu bàn tay mình dán một mảnh băng gạc nhỏ, là cách thức xử lý sau khi truyền dịch.

Thời Lê cũng cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều, áp mu bàn tay vào trán cũng không còn nóng như trước nữa.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi ạ.” Thời Lê lễ phép nói.

Cô chống tay ngồi dậy, còn nghĩ là Cận tiên sinh mặt lạnh tâm tốt, bề ngoài lạnh tựa băng nhưng thật ra đã giúp cô rất nhiều.

Đẩy cửa đi vào lại là người đàn ông xa lạ.

“Em không cần lo lắng, tôi là bác sĩ, tên Quan Thịnh.” Quan Thịnh tươi cười với cô. Bởi vì vẻ bề ngoài như vậy mà chẳng ai nhìn vào sẽ tin anh là bác sĩ.

Nhưng Thời Lê tin.

Cô cười với Quan Thịnh, “Cảm ơn anh bác sĩ Quan, em tên Thời Lê.”

Giọng nói cũng giống người, cũng mềm mềm vừa nghe đã thích. Quan Thịnh đi tới, “Không cần kêu tôi là bác sĩ Quan, tôi là bạn của Tiểu Bạch, em kêu tên tôi là được rồi.”

“Tiểu Bạch?” Thời Lê nhất thời liên hệ cái tên này với Cận tiên sinh.

“Tiểu Bạch, Cận Ngộ Bạch.”

Cận Ngộ Bạch, Thời Lê thầm niệm trong lòng, gật đầu, “Cận tiên sinh.”

Aaa, ngoan quá.

Quan Thịnh cần phải kiểm tra thêm một bước cho Thời Lê, cả quá trình cô đều phối hợp theo anh.

“Cũng chưa hoàn toàn khỏe lại, em còn phải đến bệnh viện một chuyến. Sức khỏe của em không tốt lắm, miễn dịch thấp hơn người bình thường, về sau tốt nhất đừng để dính mưa, chú ý giữ ấm.”

“Em đã nhớ kỹ, cảm ơn bác sĩ Quan.”

“Em xem, tôi đã nói rồi, em không cần gọi tôi là bác sĩ Quan đâu, cứ như Tiểu Bạch đi, gọi tên tôi là được.” Quan Thịnh dọn lại hòm thuốc của mình.

Thời Lê nghĩ nghĩ, “Quan… Anh Quan?”

Quan Thịnh nhịn cười, trước nay chưa có ai gọi anh như vậy, cả người thoải mái, “Ừm, về sau gọi như vậy đi.”

Thời Lê cười gật đầu, cả người nhẹ nhàng, “Cảm ơn anh Quan.”

“Đúng rồi, người của khách sạn đã đưa quần áo của em qua rồi, em rửa mặt thay quần áo rồi ra ăn sáng chung với chúng tôi.” Quan Thịnh đi tới cửa, chỉ vào quần áo cô trên sô pha.

“Cảm ơn.”

Quan Thịnh đóng cửa lại, nhìn về phía Cận Ngộ Bạch đang từ tốn ăn sáng, “Cô bé kia thật ngoan, còn gọi tôi là anh Quan.”

Anh ngồi xuống đối diện Cận Ngộ Bạch, “À cô ấy cũng có gọi cậu mà, cái gì ấy nhỉ, Cận, Cận tiên sinh?”

“Vì sao cô ấy gọi tôi là anh Quan, còn cậu thì là Cận tiên sinh, cái này chắc cậu phải xem lại mình ha.” Quan Thịnh càng nói càng khoe khoang, không giấu nổi h@m muốn so đo.

Cận Ngộ Bạch không chú ý đến sự khoe khoang của anh, giương mắt hỏi: “Còn muốn ăn không?”

“Ăn, đương nhiên ăn rồi, vất vả lắm mới có ngày nghỉ lại bị cậu kéo đến đây, tôi không ăn là có lỗi với chính mình.”

Cũng vì tâm tình không tồi, Quan Thịnh ăn rất nhiều.

Vài phút sau Thời Lê đẩy cửa đi ra.

Bởi vì trong phòng có máy sưởi, áo khoác, khăn quàng và cả túi xách đang khoác trên tay đều được cô đặt gọn gàng vào một góc trên sô pha.

Quan Thịnh tiếp đón cô, “Lê Lê, mau tới đây ăn chút, em vừa mới hạ sốt cần ăn thanh đạm một chút.”

Thời Lê cười cảm kích, ngồi xuống bên cạnh anh.

Trên bàn cơm là bữa sáng kiểu Trung Quốc, có sữa đậu nành, bánh quẩy, cháo kê, có chút khác biệt với tầng lớp giàu có trong tưởng tượng của cô.

Quan Thịnh nói với cô, “Có phải không tin được kẻ có tiền ăn như vậy không?”

Thời Lê bị nói trúng, xấu hổ cười, thật thành gật đầu.

“Đó là do cậu ta keo kiệt.” Quan Thịnh làm mặt quỷ, vẻ mặt phong phú, ý chỉ khối băng di động đối diện bọn họ.

Thời Lê biết mình không nên cười, nhưng Quan Thịnh quá thú vị, cô không nhịn được, chỉ có thể một tay che mặt cười, “Tôi xin lỗi.”

“Là nói thật, không cần xin lỗi.”

Cô cảm thấy vừa rồi mình cười đã mạo phạm đến Cận Ngộ Bạch, hở ngón tay ra lén nhìn một cái, thấy vẻ mặt vô cảm của anh, thấy anh chưa nói gì, vẫn thong thả ung dung ăn bữa sáng, tựa như hai người họ vốn không tồn tại.

Nhưng Cận Ngộ Bạch không nói lời nào cũng làm cho Thời Lê áp lực rất lớn, cô hận không thể chôn mặt vào chén, còn nghĩ cô dùng cả khuôn mặt để ăn cơm.

Vẫn là Quan Thịnh giải vây cô, “Không quan trọng đâu, cậu ta không ăn thịt người, cũng không đáng sợ như vậy.”

Thời Lê nghĩ thầm, nếu anh ăn thịt người thì tốt rồi, trực tiếp ra tay với người ta, anh như vậy càng giống… Lăng trì (*).

(*) Lăng trì trong tiếng Hán có nghĩa là “lấn lên một cách chậm chạp”, hay còn gọi là “tùng xẻo” tượng trưng cho hành động có một tiếng trống đánh “tùng” thì xẻo một miếng thịt.

Cô còn chưa hết cảm, thức ăn lại thanh đạm, là một bữa cơm vô vị.

Bên ngoài mưa to đã tạnh, thành phố dần tấp nập trở lại.

Trước khi rời khách sạn, Thời Lê còn chuyện lớn phải làm.

Cô cầm điện thoại, thấy chết không sờn đi tới gần Cận Ngộ Bạch, hỏi: “Cận tiên sinh, tôi… Tôi có thể thêm WeChat của anh không?”

Đây là lần đầu tiên cô xin phương thức liên hệ của người khác giới.

Cận Ngộ Bạch cũng không nhìn cô một cái, “Không thể.”

“Anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy anh, tôi làm phiền anh cả đêm, tôi sốt anh còn giúp tôi gọi anh Quan đến, còn ăn bữa sáng của anh, nếu tiện anh cho tôi số điện thoại của anh, tôi nhất định sẽ trả tiền lại.”

Cận Ngộ Bạch nhướng mi, nhìn cô, “Cô muốn trả tôi tiền?”

Thời Lê kiên định gật đầu.

“Cô biết phải trả bao nhiêu không?” Lời nói này của anh mang theo tia mỉa mai.

Nhưng Thời Lê vẫn giữa thái độ vừa rồi, “Mặc kệ nhiều hay ít tôi đều sẽ trả hết cho anh.”

Đã kiên định lại còn ngây thơ.

Cận Ngộ Bạch bỗng nhiên thay đổi lời nói: “Ừ.”

Anh lấy điện thoại ra, chờ cô quét xong đã thấy được một lời mời kết bạn gửi đến.

Ảnh đại diện là một người tuyết với cái mũi khểnh, nó cười hở lợi, hàm răng đều như bắp, chỉ có điều chiếc răng cửa có lẽ đã bị rơi ra.

Một người tuyết với cái mũi khểnh thiếu răng cửa, ngốc không nói nên lời.

Nhưng lại rất phù hợp với cô.

Ghi chú lại tên cô —— Thời Lê.

Mới vừa nhấn đồng ý, anh liền nhận được một bao lì xì (*).

(*) Kiểu chuyển tiền giống ZaloPay bên mình.

Cận Ngộ Bạch tiện tay nhấn mở, thấy rõ ràng những con số trong đấy: 200.00 (*), là số tiền mà có rơi anh cũng chẳng nhặt lại.

(*) Khoảng 700 nghìn Việt Nam đồng.

Tiền là cô kiên quyết trả lại.

Hai trăm…

Anh cảm giác như mình đang bị xúc phạm.

Thời Lê có chút xấu hổ nói: “Hiện tại tôi không có bao nhiêu tiền, anh xem có thể trả góp không?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Cận tổng: Cô là tiểu tổ tông của tôi à?

Thời Lê nghĩ nghĩ, tôi họ Thời, anh họ Cận, tôi hẳn không phải tổ tông của anh.

Cận tổng: … Vậy hai ta rốt cuộc là ai lăng trì ai?