“Thông báo có mưa to báo động đỏ ở mọi khu vực của Tấn thành…”

“Trước mắt mọi nơi đều ngập lụt nghiêm trọng, giao thông công cộng bị đình trệ…”

“Yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà…”

“…”

Trong TV phát thông báo về một trận mưa to hiếm thấy, một số khu vực trong thành phố đã bị ngập, chỉ mới có vài giờ mà nước đã lên không quá cẳng chân, mưa vẫn cứ không ngớt.

Thời Lê tắm sạch bằng nước ấm, cả người dần dần ấm lên.

Quần áo của cô ướt đẫm không thể mặc lại, giờ đã đưa cho khách sạn giặt và hong khô, bây giờ cô chỉ có thể mặc một chiếc áo sơ mi của nngười đàn ông kia.

Thời Lê cao 1 mét 62, là chiều cao trung bình của mọi cô gái, hơn nữa thân hình cô mảnh khảnh, tròng chiếc áo sơmi này vào cũng xuống tới đầu gối, không có vẻ quá lộ liễu.

Trong khách sạn có máy sưởi, cô có đi chân trần cũng không thấy lạnh.

Thời Lê đẩy cửa phòng mình, đối diện là TV của phòng khách, trong TV đang đưa tin về trận mưa bão lần này, rất nhiều người đi đường đang mắc kẹt trong dòng lũ chờ cứu viện tới.

Nếu không nhờ người đàn ông ở nhà hàng cứu cô, với tình huống hiện tại cô cũng không có nơi nào để đi.

Khi vào khách sạn, cô nghe những nhân viên ở đây gọi anh là Cận tổng.

Thời Lê vào khách sạn, cũng chưa chính thức nói với anh một lời cảm ơn.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, tất cả những gì cô nhìn thấy được là bóng lưng anh, nhưng cô có thể phác họa ra thân thể anh tựa như một bức tượng thạch cao, mỗi một đường cong đều được điêu khắc tỉ mỉ.

Anh cho người ta cảm giác mình là thạch cao, lạnh như băng, dường như khuôn mặt vĩnh viễn chỉ có biểu cảm.

Chính là vô tình.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Thời Lê có chút sợ anh, nhưng phép lịch sự không cho phép cô im lặng nhận lòng tốt của người khác.

Cô lấy lá gan đi tới sô pha, lưu loát khom lưng cúi đầu xuống một góc vuông, “Anh Cận, cảm ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh.”

Một hồi lâu, ngoại trừ giọng nói to rõ của nữ phóng viên dẫn tin tức trong TV thì phòng yên lặng không một tiếng động.

Thời Lê còn vẫn duy trì tư thế khom lưng cúi đầu.

Qua một lúc, cô không chịu được nữa, chậm rì rì nngước lên mới phát hiện đối phương căn bản không nhìn cô.

Thời Lê cảm thấy anh thật sự chán ghét mình.

Nhưng nói lời cảm tạ là việc cần thiết mà cô cần làm, cô lại nhìn đối phương, chân thành nói: “Anh Cận, cảm ơn anh.”

Chắc là vì bị nhìn chăm chú một lúc lâu, Cận Ngộ Bạch mới chú ý đến người đang th ở dốc bên cạnh.

Anh liếc nhìn cô một cái, đáy mắt không có cảm xúc gì, “Cô không cần cảm ơn tôi, tôi cũng không tính giúp đỡ cô.”

Ngay từ đầu, anh cũng đã trực tiếp từ chối.

Lúc ấy Thời Lê bắt lấy anh tựa như cọng rơm cứu mạng, bản năng sinh tồn đã thôi thúc cô nắm chặt, dùng sức hơn ngày thường.

“Không cứu cô, tôi cũng chỉ có thể cùng cô cùng tắm mưa.” Cận Ngộ Bạch lại quay mặt đi, trong giọng nói mang theo ý trào phúng.

Thời Lê mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Đúng là vậy thật, là cô lì lợm đeo bám nên anh mới mở lòng.

Nếu anh không cứu cô, khách sạn sớm cũng đã hết phòng, cô cũng chỉ có thể mặc quần áo ướt chờ ở đại sảnh. Mà với cơ thể này, liệu cô có thể trụ nổi không mới là một vấn đề.

Thời Lê hít hít mũi, âm thanh rất nhỏ, bị âm thanh từ TV át xuống, cô lại ngẩng đầu lên, nói: “Mặc kệ là thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh đã tương trợ, về sau nếu có gì cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp hết mình.”

Cận Ngộ Bạch cầm lấy điều khiển tắt TV.

Trong phòng lập tức an tĩnh lại, yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Anh nhìn Thời Lê, nhìn cô như một người ngoài hành tinh, “Báo đáp ân tình?”

Thời Lê không dám đối diện với anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn thảm, gật đầu.

Cận Ngộ Bạch đứng dậy đi về phía cô, khoảng cách gần đến mức Thời Lê có thể nhìn thấy giày anh, anh hỏi: “Cô có thể báo đáp như thế nào?”

Thời Lê ngẩng đầu, mặt sớm đã đỏ bừng, cô suy nghĩ một hồi lâu cũng nói không nên lời, đối với người giàu đến mức có phòng riêng ở khách sạn mà nói, cô có thể giúp gì được?

“Tuy rằng bây giờ tôi chưa nghĩ ra được, nhưng về sau chỉ cần anh yêu cầu, tôi nhất định sẽ báo đáp.”

“Cho nên, nếu tôi đã không cần, cô cũng không cần phải báo đáp, đúng không?”

Cận Ngộ Bạch cúi thấp người, để tầm mắt ngang với cô, nhìn đôi mắt cô tựa như chú thỏ đang sợ hãi, hỏi.

“Vâng.”

Thời Lê chịu không được lùi về sau, toàn thân đều viết lên chữ sợ hãi.

Cận Ngộ Bạch: “Tôi bắt nạt cô sao?”

“Không có, anh giúp tôi, là tôi nợ anh ân tình.” Thời Lê thành thật trả lời.

“…”

Cận Ngộ Bạch: “Vậy đừng có khóc chứ.”

Thời Lê muốn cười thật tươi, nhưng dù cô nỗ lực thế nào cũng không cười nổi.

Cận Ngộ Bạch đứng thẳng, rũ mắt, thấy đầu cô sắp vùi vào lòng mình, cũng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen của cô, xem ra là thật sự sợ anh.

“Cô có thể ở lại, nhưng chỉ có thể ở một lúc, khó chịu cũng đừng có khóc.” Từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh lạnh lẽo.

“Ở chỗ này không ai đau lòng cho cô đâu, chỉ mang thêm phiền toái thôi.”

Chóp mũi Thời Lê có chút đỏ, gật đầu, “Tôi hiểu được, cảm ơn.”

Nói xong, Cận Ngộ Bạch lướt qua cô, trên người có hương nhàn nhạt của linh sam*.

(*) Linh sam: Còn được biết đến là linh sam núi, cây sam gai, có tên khoa học là Antidesma acidum. Là loại cây phát triển chủ yếu ở châu Á tại các vùng núi, khe suối và được nhiều người dùng làm cây cảnh bonsai với giá trị cao, thường được dùng trang trí nội thất với ý nghĩa phong thủy cao. Ngoài tác dụng làm cảnh thì trong cây linh sam có chứa dược tính, có thể ngăn ngừa và chữa được nhiều bệnh trong dân gian.

Cô đứng tại chỗ, mãi đến khi nghe tiếng cửa được đóng lại, thân thể cô mới được thả lỏng.

Thảm trong phòng là nhung cao cấp, đi lên mềm mại, khi di chuyển cũng không gây ra âm thanh gì, trong không khí còn thoang thoảng sự cao cấp, hoa trên bàn dài tươi thắm,… Nơi này cái gì cũng tốt hơn nhà cô, nhưng giờ đây cô lại vô cùng nhớ nhà.

*

Cận Ngộ Bạch có thói quen ở lại khách sạn, dù sao trong phòng cũng không có mùi người, ở đâu thì cũng giống nhau, mà nơi này lại gần công ty nữa.

Cho nên khi khách sạn xây dựng xong, anh liền dành cho mình một dãy phòng ở tầng cao để ăn ở và sinh hoạt. 

Phòng ngủ chính ở kế thư phòng, tiện cho công việc.

Kim đồng hồ chỉ đến số 8, Cận Ngộ Bạch duỗi tay qua lấy nước mới phát hiện ly cà phê của mình đã thấy đáy, chỉ còn lại một màu nâu nhạt quanh thành ly. 

Anh đẩy ghế ra, đứng dậy đi ra phòng khách lấy thêm cà phê.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vừa mở cửa, Cận Ngộ Bạch đã thấy phòng khách thật tối, không bật đèn, chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ TV, hình ảnh trong ấy lúc tỏ lúc mờ.

Trước chùm tia sáng từ TV là một cô gái nhỏ mặc sơmi, cô không ngồi trên sô pha mà lại ngồi dưới thảm, ôm gối tựa lưng chuyên chú xem TV.

Thiếu chút nữa anh đã quên mình vừa nhặt về một cô thỏ nhỏ.

Cận Ngộ Bạch thu ánh mắt lại, bước qua đó, mắt nhìn thẳng.

“Anh…” Bây giờ Thời Lê mới thấy anh, cô không nghĩ anh sẽ quay lại sớm như vậy nên mới tắt đèn đi.

Cận Ngộ Bạch không để ý cô.

Mặc dù anh đang nhìn thẳng, cũng rất khó để anh không thấy những hình ảnh trên TV.

Hình ảnh không có chút ánh sáng nào, là một gian gác mái đã đã cũ, cầu thang làm bằng gỗ cũ đến mức đi lên sẽ phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt, không một bóng người nào, là một khoảng không gian tĩnh mịch.

Phim gì đây?

Cận Ngộ Bạch vừa có chút suy nghĩ, âm thanh gỗ gãy vang lên, giây kế tiếp, trong màn hình dường như có cái gì đó rơi xuống, treo giữa không trung lắc lư một lúc thì mới nhìn rõ được.

Thứ vừa rồi là một con người, không rơi xuống là vì bị dây thừng quấn quanh cổ, treo giữa gác mái.

Nghiêm túc mà nói thì đây cũng không hẳn là con người, bởi vì không có người bình thường nào mà khóe miệng lại nhếch lên tận vành tai thế kia, còn quay về phía người ta mà cười như vậy.

Cận Ngộ Bạch: “…”

“Cô đang xem cái gì vậy?” Anh không thể phớt lờ Thời Lê nữa.

Mà khi Thời Lê nhìn thấy Cận Ngộ Bạch đi ra liền chạy đi bật đèn, ánh đèn vừa sáng cũng là lúc anh nói ra câu vừa rồi.

“Ác quỷ trên gác mái.” Thời Lê trả lời.

“Gì cơ?”

“Là phim kinh dị của Thái Lan. Kể về một tác gia* khốn cùng, bất đắc dĩ bán nhà về một căn nhà cũ ở ngoại ô mà sống, miễn cưỡng cũng có thể ở và tiếp tục sáng tác. Nam chính sau khi dọn vào nhà ở thì gặp nhiều hiện tượng kỳ quái, cuối cùng mới biết nơi này rẻ như vậy là vì ở đây bị ma ám.”

(*) Tác gia: tác giả lớn, có tác phẩm gây ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống xã hội.

“Được rồi.” Cận Ngộ Bạch nghe xong thì đau đầu.

Thời Lê ngậm miệng lại.

Cận Ngộ Bạch hỏi: “Ý tôi là vì sao cô lại coi cái này?”

Bên ngoài đơn thuần vô hại, thực tế lại là một bé thỏ bạo lực và thích máu me?

Thời Lê cúi thấp đầu, nhỏ giọng mà trả lời: “Tôi có chút khó chịu.”

“Cho nên hai cái này có liên quan đến nhau sao?” Cận Ngộ Bạch đã cố gắng hết sức kiềm chế bản thân.

Thời Lê: “Bởi vì trong phim kinh dị có rất nhiều người thật thảm, họ gặp quỷ, mất đi tính mạng, chết cũng rất khó coi. Với cả vai chính còn muốn đấu với ma quỷ, có đôi khi họ cho rằng mình đã thắng, nhưng thực tế lại không, ma quỷ thì vẫn còn ở đó… Họ còn thảm hơn cả tôi, tôi cũng không có lý do nào để khó chịu nữa.”

Cận Ngộ Bạch giơ tay, ấn lên mi cốt, giảm bớt cảm xúc mất kiên nhẫn, “So sự thảm hại với phim kinh dị?”

“Vâng.”

“Phim thảm họa không phải thảm hơn nữa sao?”

“Tôi cũng đã xem rồi.” Thời Lê nhỏ giọng trả lời.

“…”

Có lẽ từ lúc bắt đầu anh đã không nên mở miệng.

Hai người trầm mặc một lát.

Thời Lê đã bắt đầu bất lực nắm góc áo.

Cận Ngộ Bạch không nói nữa, tiếp tục đi pha cà phê, tầm mắt anh chếch qua phải 30 độ, tránh đi màn hình TV.

Thời Lê nhìn anh trở về phòng.

Cô ngồi xếp bằng xuống đất. Bộ phim vẫn tiếp tục, nam chính đang đụng độ với ác ma, anh ta vốn là một tác gia thất bại, có bữa đói ngày no nên làn da tái nhợt, thân thể gầy guộc, ác quỷ còn chưa làm gì anh ta đã sợ đến mức té xuống lầu, làm gãy vài tấm ván gỗ.

Chắc chắn là rất đau.

Nam chính quá thảm, đáy lòng Thời Lê cảm thán.

*

Vừa nãy Thời Lê đã báo tin bình an với ba mẹ, cô nói cô và Thẩm Đông Thăng đang ở bên nhau, bởi vì mưa to nên tạm thời không về được, chỉ có thể đến khách sạn thuê phòng.

Có Thẩm Đông Thăng ở đây, bọn họ sẽ không quá lo lắng.

Hơi muộn một chút, mẹ Thời liền gọi video cho cô.

Thời Lê cầm điện thoại, ngồi lên tấm đệm bên cửa sổ trong phòng khách, có tấm rèm che tựa như cách biệt với trời đất bên ngoài.

Ba Thời và mẹ Thời thấy Thời Lê bình yên vô sự mới yên tâm.

Nói tới hôm nay mưa to, hai người đều đang sợ hãi, trận mưa này lớn hiếm thấy, cũng may có Thẩm Đông Thăng ở đấy, có thể chăm sóc tốt cho Thời Lê.

“Đông Thăng đâu?” Mẹ Thời hỏi.

Thời Lê còn chưa nói dối mặt đã nóng lên, nhưng cách màn hình lại không rõ ràng như vậy, “Anh, anh ấy còn đang làm việc, cấp trên anh ấy vừa giao việc làm.”

“Công ty lớn rất bận rộn và cạnh tranh, cậu ta cũng không dễ dàng gì.” Mẹ Thời thông cảm nói: “Lần sau kêu cậu ta về nhà, mẹ chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho cậu ta.”

“Dạ.”

Thời Lê cười có chút miễn cưỡng.

“Hôm nay con có mắc mưa không?” Mẹ Thời hỏi.

Thời Lê lắc đầu, chóp mũi có chút cay cay.

“Vậy là tốt rồi, gần đây nhiệt độ thấp quá, nếu lại mắc mưa chắc chắn sẽ sinh bệnh, mẹ sợ nhất là con bị cảm, một lần lại cảm đến vài ngày.”

“Ây, không phải Lê Lê nói không mắc mưa sao, nói với con gái chuyện này làm gì, lúc nào em cũng lo lắng chuyện này chuyện kia.” Ba Thời đi phía trước, chiếm hết hai phần ba màn hình.

“Mẹ con giỏi nhất là cằn nhằn, nhưng mà Lê Lê à, con nhớ lau khô tóc rồi hẳn đi ngủ, đừng có lười biếng không sẽ đau đầu đấy.” Khi nói chuyện, ông còn chỉ vào đầu mình.

Mới vừa nói xong đã bị mẹ Thời kéo ra, “Ông còn không dong dài? Thảo nào chán ghét tôi, còn không cho tôi nhìn con gái nữa.”

Thời Lê cười, hốc mắt phiếm hồng.

Mẹ Thời lại lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, cười: “Cũng may mỗi lần mẹ đều cho con mang theo thuốc dự phòng, phát sinh tình huống như này cũng không phải sợ, buổi tối con nhớ uống thuốc, ba mẹ cũng không làm phiền con nghỉ ngơi sớm nữa.”

“Vâng, bye bye ba mẹ.”

Thời Lê mới vừa tắt điện thoại, nước mắt  nhịn cả ngày không tự chủ mà rơi xuống.

Lần này mặc kệ cô cắn môi thế nào cũng không dừng được, cảm xúc như đê vỡ, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt.

Thời Lê nhớ lại những lời của Cận Ngộ Bạch khi nãy, cố gắng kiềm chế không cho mình phát ra âm thanh, nhưng như vậy càng giống như bị tắc một cục bông trong lòng, hô hấp càng trở nên khó khăn. Cô chỉ có thể dựa vào tường mượn lực, nước mắt làm tầm nhìn cô trở nên mơ hồ, ngoài cửa sổ tối tăm không chút ánh sáng.

Cô khóc càng ngày càng to, bả vai không ngừng động, cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào nhỏ.

Ban ngày những lời của Thẩm Đông Thăng và cô gái móng tay đỏ đã nói, bây giờ lại càng rõ ràng bên tai cô.

Như nước ấm, giống đầu gỗ, cá chết, ấm sắc thuốc…

Nghĩ đến việc mình và Thẩm Đông Thăng đã ở bên nhau ba năm, mặc dù tình cảm không mấy sâu nặng nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kết thúc như vậy.

Lại nghĩ đến từ nhỏ đến lớn, ba ngày cô lại bệnh nhẹ, bảy ngày bệnh nặng, nằm viện là chuyện thường ngày, ba mẹ Thời cứ phải thay nhau chăm sóc cô. Ngày nào cũng phải thay bao nhiêu lọ thuốc, nửa đêm y tá đến thay thuốc ba mẹ đều phải thức dậy, mặt mũi phờ phạc, mắt buồn ngủ không mở lên lại phải đi kiểm tra xem lọ thuốc có bị nhầm không.

Thời Lê thấy vậy, mỗi lần đều phải trộm khóc, cũng không dám khóc lâu sợ bị phát hiện khiến họ càng khó chịu.

Bây giờ nếu họ biết chuyện này chắc rằng sẽ tự trách thật lâu.

Cô chưa bao giờ có thể làm cho bọn họ bớt lo lắng.

Cô là đứa con gái kém cỏi nhất thế gian này.

……

Thời Lê khóc đến khi trời đất tối om, đầu óc thiếu oxi đến phát đau.

Bỗng nhiên bên ngoài rèm cửa có tiếng đồ vật chạm vào nhau, nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng kia, cô lập tức dừng lại, tựa như bị người ta phong ấn.

Nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong vài giây ngắn ngủi, cô lại không thể kiềm nén được cảm xúc của mình.

Thời Lê chỉ có thể dùng tay che miệng mình, lòng bàn tay ướt đẫm không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt, không dám để cho mình phát ra âm thanh, chỉ có đôi mắt hạnh đang rơi lệ.

“Tách” một tiếng, là tiếng tắt đèn, trong phòng lập tức tối om.

Một lúc sau, cánh cửa đóng lại.

Chắc là anh không nghe thấy, nghĩ rằng trong phòng khách không có ai nên tắt đèn đi.

Nhờ chút may mắn này, Thời Lê dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ còn lâu lâu hay có chút nghẹt thở. Cô dựa vào cửa sổ, trán tựa vào tấm kính, cô có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách bên ngoài.

Thời Lê mới chú ý, thật ra bên ngoài cửa sổ cũng không tối như cô nghĩ.

Trong đêm đen, trong cơn mưa lạnh giá, những ngọn đèn neon đủ màu sáng rực lên, điểm xuyết như những ngôi sao, cả thành phố không thua kém dải ngân hà là bao.
Tác giả có lời muốn nói:

Có vài người, ngoài miệng thì chê ồn ào, thực tế lại lén giúp người ta tắt đèn.

(Bộ phim kia là bịa ra đó)
Editor: Tui chỉ có một câu hỏi thôi, anh Cận sợ phim kinh dị à:v