Khi tôi lên đến tầng 10, cảnh sát cũng đã đến, còn có nhiều gia đình với bệnh nhân cũng đang đứng đấy theo dõi sự tình.

Tôi không tìm thấy bóng dáng của cô bé kia trong đám đông đâu. Còn người chồng đang ngồi run rẩy ở khu y tá, khóc với giọng nói lí nhí.

"Kiều An. Em đang tìm gì vậy?"

Mộ Sơ kéo tôi ra khỏi đám đông.

Tôi lo lắng nói. "Thầy có nhìn thấy một cô bé khoảng năm hoặc sáu tuổi, mặc một chiếc váy đỏ không ạ? Em ấy là con gái của một người quá cố nên em sợ rằng cô bé không chịu được cái chết của mẹ mình."

"Tôi ngồi đọc sách ở đây nãy giờ nhưng không có thấy cô bé mà em nói đến, có lẽ em nhầm lẫn gì chăng?"

"Em mong là vậy." Tôi nhìn quanh một lần nữa, thực sự là vậy.

"Giáo sư Mộ. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nó không phải trông rất giống một vụ giết người hay sao ạ?"

Mộ Sơ nhìn người đàn ông đang bị cảnh sát thẩm vấn, lắc đầu và nói rằng thầy ấy không biết.

Thầy nói với tôi một cách nhẹ nhàng.       

"Khi người đàn ông tỉnh dậy và thấy rằng vợ mình đã chết. Động mạch ở phần cổ của người vợ bị cắt đứt. Toàn bộ giường ướt đẫm máu. Các bệnh nhân và người nhà của họ ở cùng phòng đều nói không nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào vào lúc đó, nhưng cảnh sát nói rằng khả năng tự tử không thể loại trừ được vì người phụ nữ này bị trầm cảm nặng."

Tôi đứng ở cửa, nhìn vào bên trong qua khe cửa. Cảnh sát đang thu thập chứng cứ. Người phụ nữ được đặt trên giường, máu nhuộm hết toàn bộ chiếc chăn trắng thành đỏ thẫm. 

Tách tách tách... 

Máu trên giường nhỏ giọt không ngừng.

"Như thường lệ, sau khi chết được một khoảng thời gian dài, máu sẽ ngưng chảy, nhưng cô ấy đã chết gần một giờ mà máu vẫn chảy. Điều này hoàn toàn không theo quan điểm y học chút nào, trừ phi trái tim cô ấy vẫn còn đập, hệ thống cung cấp máu vẫn còn, nhưng bác sĩ đã khẳng định vết cứa cổ ấy đã là vết chí mạng, người vợ đã chết ngay tức thì, nên việc này rất lạ thường."

Mộ Sơ nói điều này cũng khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Với cả, ngay khi động mạch đã bị cắt, không thể nào có chuyện màu chảy quá nhiều như này được. Máu này không tự nhiên chút nào, tôi cảm thấy có thứ gì đó kì lạ.

Đột nhiên, ngón tay tôi bỗng đau nhói trở lại. Một giọt máu chảy ra đầu ngón tay và rơi xuống đất. Điều này thật giống như lúc tôi trong thang máy, giọt máu đó rơi xuống, sau đó bốc hơi trên sàn nhà lúc tôi chạy đi và tôi cứ có cảm giác như một con bọ nhỏ vừa chui ra từ trong tay tôi .


Tôi đột nhiên cảm thấy cơ thể đau nhói như thể có thứ gì đó bắt đầu nhanh chóng lan rộng toàn bộ ra toàn thân mình.

Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay tôi. Tôi quay người lại, đó là...

Anh ta kéo tôi sang một bên, thì thầm "Đó là một con ma tha thiết sự sống. Sự việc đã quá muộn màng khi tôi phát hiện ra hơi thở của nó. Cô hãy nhìn xuống giường kìa."

Theo hướng ngón tay của Tư Quân, tôi nhìn xuống, và phát hiện một vòng tròn lớn màu vàng bao quanh giường. Khi máu chảy xuống ngày càng nhiều, thứ đó cứ sáng dần lên khiến tôi nhìn rõ được nó. Trên đó có một ký tự phức tạp được vẽ nên.

"Cái gì vậy?"

"Huyết Tế Trận." Tư Quân giải thích. 

"Đó là cách thức hiến tế máu để mở ra con đường ma quỷ. Muốn thiết lập nên thế trận này, phải giết hai người."

"Hai người?"

"Đừng ngắt ngang lời khi tôi đang nói." Tư Quân bày tỏ sự khó chịu với câu hỏi chen ngang của tôi. Miệng tôi mím chặt lại. "Được rồi anh nói đi."

Tư Quân nhướn mày và tỏ vẻ hài lòng với thái độ đó của tôi. Anh ta ho khan vài cái. 

"Trận pháp này cần một người phụ nữ tượng trưng cho âm thuần khiết. Nếu người đó vừa bị sẩy thai lại càng tốt vì như vậy âm khí sẽ càng tăng và máu chảy ra cũng sẽ hiệu quả hơn. Khi trận pháp được thiết lập thì sẽ dùng một lượng máu lớn của người đó. Cho dù vết thương trên cơ thể có lớn đến nhường nào, máu vẫn sẽ đông lại và tim ngừng đập. Muốn đảm bảo rằng tất cả lượng máu đó được đưa vào trận tế thì phải dùng đến một loài bọ gọi là Huyết Cổ Trùng, đưa vào người bị giết để chúng đục hết các mạch máu của người đó để máu chảy ra nhưng vẫn giữ cho tim đập. Cô nhìn kìa! Người kia đang chảy rất nhiều máu, đó là do con bọ đó gây ra. "

Tôi mắc chứng ám ảnh dữ dội nên khi nghĩ đến việc ở trên người ai đó bị đục nhiều lỗ, khiến tôi bắt đầu nổi da gà và theo bản năng vươn tay ra để chặn lại. "Khoan đã! Đợi tôi trấn tĩnh rồi hẵng tiếp tục."

Tư Quân nhìn tôi hơi khó chịu. "Cô sợ bọ à?"

"May mắn thay, không phải điều đó." Tôi quay lại và nhìn Tư Quân. 

"Cô có nói hay không, không nói thì ta mặc kệ."

"Đừng." Tôi kéo tay Tư Quân. 


"Được rồi, tôi sẽ không kêu ca nữa. Vậy theo cô, người thứ hai là ai? Chắc không phải là chồng cô ta nhỉ?"

Tôi liếc nhìn đến khu y tá. Thật sự người đàn ông đó không có gì lạ. 

"Không phải người thứ hai là người chồng à.?" 

Tư Quân từ chối. "Đó phải là một người khác. Khi con bọ đó chui vào người ai thì người đó ngẫu nhiên sẽ được chọn làm vật tế bởi vì người đó mang trong mình dòng máu hiếm có thể thu hút được ma quỷ. Khi bị Huyết Cổ Trùng xâm nhập cơ thể, sẽ có những biểu hiện và cảm giác như bị rách tay và đau nhói rồi máu rơi xuống đất và bốc hơi,  không một dấu vết để lại. Chỉ là những người như vậy rất hiếm, vậy nên Huyết Tế Trận này chắc đã được thiết lập từ lâu trước đây. Tôi cũng chỉ bắt gắp nó một lần khi đọc sách. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời."

"Tư Quân." 

Tôi nuốt nước bọt. Tai tôi như ù đi, đầu như bị thứ gì đó đánh mạnh khiến tôi choáng váng. 

Tôi kéo tay Tư Quân, nói. "Khi đi lên đây, tôi có cảm giác như bị thứ gì đó làm rách tay rồi một giọt máu đã rơi xuống và có lẽ tôi đã nhìn thấy con bọ đó. Ngẫu nhiên thay, con bọ đó đã chạy vào Huyết Tế Trận trong căn phòng vừa nãy."

Tư Quân đột nhiên mở to mắt, chỉ vào tôi và nói với giọng điệu khá bất ngờ. "Có phải cô... cô là người có dòng máu hiếm đó không?"

"Tôi không biết, máu của tôi bình thường!"

"A... cô... cô hóa ra là..."

Tư Quân nhìn có vẻ ngạc nhiên và nhìn tôi một cách đầy sửng sốt. Biểu cảm như không thể tin được vào điều vừa nghe thấy. 

Ngay khi anh ta hét to lên vì kinh hãi đã làm các nhân viên y tá bên cạnh chú ý. Họ liền tiến đến hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy không sao đâu." Tô Minh bước ra từ trong đám đông và ôm tôi vào lòng, đứng cách xa Tư Quân một khoảng cách nhất định. 

"Máu của cô ấy giống như người thường. Cô ấy không phải người thứ hai mà bọn bọ tìm."


Dương Khải khẳng định chắc nịch. Tư Quân có lẽ cũng nghĩ như vậy, gãi đầu rồi nhìn tôi đầy nghi ngờ và cười khúc khích. 

"Tôi cũng không nghĩ là cô ấy đâu. Huyết Tế Trận này là một mối đe dọa lớn. Tôi phải quay lại và tìm cách đóng nó lại."

Tư Quân đột nhiên nhìn vào phòng. Lúc đó, máu của người phụ nữ đột nhiên ngừng chảy. Tất cả đống máu chảy ra trên mặt đất đó đã thấm vào trận pháp phía dưới rồi biến mất.

Một nữ cảnh sát run rẩy chạy ra rồi đến khu y tá bên cạnh. Thấy đội trưởng đội điều tra liền báo cáo. "Chỉ huy, người phụ nữ trong đó đột nhiên co rúm người lại, lượng máu chảy ra từ người cô ta cũng biến mất."

Nghe được điều đó, mọi người xung quanh đều hét toáng lên. Tiếng la hét kinh tai từ trong đám đông ngày càng lớn hơn. Nhiều người lớn tuổi phán rằng đây là một điềm báo xui xẻo đe dọa tới tính mạng và khẳng định lời nói của họ không phải bịa đặt. 

Những lời nói đó đã làm cho mọi người cảm thấy hoảng loạn. Hầu hết tất cả các bệnh nhân đều đòi quay trở về nhà, thậm chí là cả các y tá.

"Xong rồi." Tô Minh thì thầm vào tai tôi rồi đột nhiên kéo tôi đi.

"Tư Quân, ngươi cũng nên rời đi thôi."

Cả ba chúng tôi đi ra khỏi phòng bệnh đó. Lúc ấy, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. 

Thượng Kha gọi đến. Tôi đã rất bất ngờ khi cậu ta nói Linh Nhi đã tỉnh lại. Bác sĩ cũng thông báo rằng cậu ấy đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, là bệnh nhân họ gặp lần đầu tiên tỉnh lại rất nhanh sau chấn thương nặng phần sọ não.

Sau khi nói chuyện vài lời với Thượng Kha tôi cúp máy, đi đến bên Tô Minh và ôm anh ấy. Tôi biết rằng Linh Nhi có thể trải qua giai đoạn nguy kịch như vậy, tất cả là nhờ Dương Khải.

"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

Tô Minh đưa tay lên xoa đầu tôi. 

"Anh đã nói rằng miễn là đó là mong muốn của em thì dù cho chuyện đó có khó khăn đến nhường nào, anh vẫn sẽ thực hiện cho em. Mặt khác, em phải ở bên anh nhiều hơn."

Tôi mỉm cười, trêu anh ấy. "Em sẽ bên anh đến chết luôn."

Khi Tư Quân nhìn về phía chúng tôi, mặt anh ấy hơi lạnh đi. Bỗng điện thoại di của Tô Minh reo lên, anh ấy nói phải ra nghe điện thoại của mẹ. 

Tư Quân kéo tôi sang một bên, thì thầm. "Cô thực sự yêu một con quỷ sao?"

"Thì sao?"


"Từ xưa tới nay, người và quỷ chưa bao giờ có một kết thúc tình yêu tốt đẹp. Ngay chính trong cuộc hôn nhân âm dương này, kết thúc của cô không là gì ngoài cái chết. Cô vẫn còn quá trẻ, có rất nhiều cách để thoát khỏi chuyện này. Đừng có nghĩ quẩn nữa. Nếu anh ta có đe dọa cô, cô hãy yên tâm vì sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đưa cô đến gặp thầy của tôi và ông ấy chắc chắn sẽ có cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này."

HỦY BỎ cuộc hôn nhân này của tôi?

Tôi không biết điều này có tốt hay không nữa nhưng tôi không nghĩ nó cần thiết.

Tình yêu là tình yêu. Nếu quan tâm càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. 

Tôi không quan tâm anh ấy là người hay quỷ. Tôi chỉ quan tâm đ ến tình yêu của anh ấy dành cho tôi và điều đó khiến trái tim tôi rung động. Miễn là hai chúng tôi vẫn còn bên nhau, ngay cả khi gió ngừng thổi, lửa ngừng cháy, ngay cả khi cuối cùng chúng tôi không thể ở bên nhau, tôi vẫn muốn tranh thủ ở bên cạnh anh ấy từng giây từng phút. Ngay cả khi tôi phải xuống địa ngục, tôi cũng có thể thốt ra lời này mà không hề hối tiếc. "Dương Khải, em yêu anh."

"Nhìn vẻ ngoài đó của cô, tôi biết cô đã yêu con quỷ đó rồi." 

Tư Quân liếc nhìn Tô Minh, thì thầm với tôi. "Mặc dù tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng cô hãy nhớ: ĐỪNG ĐỘNG PHÒNG VỚI ANH TA."

Mặt tôi đột nhiên đỏ lên. Tư Quân lại nói. "Nếu cô chưa động phòng với anh ta, âm khí của anh ta sẽ không bao trùm quá nhiều trong cơ thể cô và vẫn còn hy vọng chấm dứt cuộc hôn nhân này. Trực giác mách bảo với tôi rằng con ma này không thuần khiết."

"Và tôi cũng thấy rằng tên đạo sĩ còi như người đang cố phá hủy cuộc hôn nhân của chúng tôi đó." Tô Minh kéo tôi từ Tư Quân. 

"Hôm nay đã quá muộn rồi, chúng tôi cần nghỉ ngơi. Hãy quay lại và đợi tôi vào ngày mai." 

"Gì cơ, Tô Minh, ý của ngươi là gì? Ta không phải là người hầu của ngươi. Nếu ngươi muốn Chuông Linh hồn từ tay ta, mà còn dám sử dụng giọng điệu đó để nói chuyện, tin hay không tùy ngươi nhưng ta sẽ không đưa nó cho ngươi đâu."

Tư Quân rất khó chịu với những mệnh lệnh vừa rồi của Tô Minh, ù là đang ở bệnh viện, anh ta vẫn rất lớn tiếng.  

Tô Mình dừng chân và liếc nhìn Tư Quân. Đôi mắt đó lạnh lùng và đầy âm khí toát ra như một bậc đế vương.

"Ta sẽ làm những gì mà ta muốn, trừ khi ngươi muốn chết."

Tư Quân run rẩy, siết chặt nắm tay. 

Tôi huých nhẹ vào người Tô Minh và nói. "Được rồi! Dù gì lần này chúng ta cũng muốn chiếc Chuông Linh Hồn của anh ấy. Nếu anh ấy tức giận thì làm sao?"

"Nếu anh ta có khả năng một mình ngăn chặn chuyện xảy ra trong bệnh viện này, anh ta sẽ không tìm đến em. Nói cách khác, anh ta sẽ không thể hoàn thành nó nếu thiếu em. Vậy nên anh ta sẽ không dám đuổi ai trong chúng ta đâu. "

Trán tôi lạnh toát. Tô Minh cười nhẹ, nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ. Nhưng chỉ vài giấy sau, nó trở nên ảm đạm rồi anh ấy đang ôm tôi hơi chặt một chút.

Tôi cảm nhận được sự kiêu ngạo của anh ấy nhưng không biết tại sao anh ấy như đang tức giận.