Cứ lúc nào nghĩ đến việc Linh Nhi có thể bị con quái vật này ăn thịt, tôi lại cảm thấy đau lòng. Mối quan hệ của tôi đối với Linh Nhi từ lâu đã rất tốt. Cô ấy luôn chăm sóc tôi như một người em của mình vậy.

Chúng tôi hay chia sẻ nhưng chuyện vui buồn cho nhau. Cô ấy luôn bên tôi lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất, ngay cả khi tôi gặp phải một cuộc hôn nhân tồi tệ hay thậm chí cả khi cận kề cái chết, cô ấy cũng chưa bao giờ bỏ mặc tôi.


Nhưng lần này, tôi lại không thể cứu cô ấy.

Nước mắt tôi cứ rơi mãi rơi mãi không ngừng. Một cơn giận dữ mạnh mẽ không biết đến từ đâu đã chiếm giữ lấy trái tim tôi và nó khiến tôi đánh bại con quái vật t0 lớn khỏe mạnh kia.

"Ngươi đã giết Linh Nhi, hãy đi chết đi!"

Tôi không biết tại sao mà mình lại có thể đánh con quái vật như này. Con quái vật đó không tài nào kháng cự nổi, nhưng lúc đó, tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ nhìn con quái vật đang hấp hối. 

Giữ cây gậy trong cả hai tay, tôi ngẩng cao đầu, sẵn sàng giáng cho nó đòn cuối cùng.

"Chết đi. Quái vật!"

Tôi vung vậy không thương tiếc. Nhưng nó đã bị chặn bởi một người đàn ông. Anh nắm lấy cây gậy trong tay tôi và ném nó xuống đất.

"Tỉnh táo lại đi. Đừng để bị lừa!"

Với một tiếng hét lớn rõ ràng đó, tiếng chuông reo kèm theo "Tinh... Ting..." đập vào tim tôi và tôi cảm thấy cơ thể mình ngay lập tức trở nên nhẹ hơn. Hình ảnh anh ta trước mắt cũng trở nên rõ ràng, chân anh lùi lại một bước, mồ hôi trên người nhễ nhãi. Tôi vô thức nhìn người đàn ông trước mặt.

"Có phải anh đấy không?" Tôi nhận ra đó là vị đạo sĩ trước đây.

"May mắn nhỉ? Là tôi." Tư Quân gãi đầu và nói. "Nếu tôi không đến kịp, người bị ma che mắt như cô sẽ giết người."

"Cái gì?"

Anh ta lùi lại một bước, và tôi thấy rõ con quái vật đằng sau anh ta đã biến mất, và bóng ai đó đang nằm một mình.


Bộ quần áo quen thuộc mang đến cho tôi cảm giác tồi tệ. Lúc này, Tư Quân đã ngồi xổm xuống, lật người ấy lại, vén mái tóc đen dài và để lộ khuôn mặt.

"Linh Nhi!"

Tôi lập tức chạy đến và ôm Linh Nhi trong vòng tay, nước mắt rơi xuống. Linh Nhi cả người đều bị thương và trông rất yếu ớt.

"Linh Nhi, tại sao cậu lại như thế này? Ai làm cậu ra nông nỗi này?"

"Là cô đấy."

Tư Quân thở dài giải thích. "Cô bị ma che mắt và nhầm tưởng cô ấy là quái vật. Khi tôi đến, cô đang đánh cô ấy một cách đầy tuyệt vọng."

"Lúc đó tôi là đang đánh cô ấy ư?"

Tôi không thể tin rằng tôi đã đánh người bạn thân nhất của mình bằng chính đôi bàn tay này. Vài phút trước, dường như có một ma lực trong cơ thể cứ như thúc đẩy tôi gi3t chết con quái vật trước mặt mình. Nếu Tư Quân không đến, thì tôi sẽ phạm tội giết người, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

"Linh Nhi, tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi."

Linh Nhi bị bầm tím cả người, nhưng vẫn còn chút ý thức. Cô ấy cười với tôi một cách yếu ớt, cô ấy cố vươn tay ra để lau nước mắt cho tôi, cô ấy thều thào "Kiều An... đi đi... nguy... nguy hiểm..."

Lúc Linh Nhi vừa nói xong, cô ấy ngất đi. Cho dù bản thân có bị thương nhưng cô ấy vẫn nghĩ cho tôi, điều này làm tôi đau nhói đến tận trong tim.

Một khoảnh khắc mặc cảm khiến tôi rất khó chịu, và quên mất điều gì là quan trọng nhất vào lúc này.

"Đừng lo lắng, chúng ta hãy tới bệnh viện ngay."

Tư Quân hoàn toàn tỉnh táo hơn tôi. Anh ta bế Linh Nhi khỏi người tôi, đi vài bước nhưng vẫn thấy tôi ngồi đó liền hét lên "Nếu cô muốn bạn của cô chết, thì cứ ngồi đấy đi."


Một lời quở trách khiến tôi hoàn hồn trở lại, và ngay lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, đi theo Tư Quân suốt quãng đường rồi ra khỏi chỗ nhà cũ đó, vội vã đến bệnh viện.

Vì vết thương nghiêm trọng và phải phẫu thuật, bác sĩ cấp cứu bảo tôi phải thông báo cho gia đình ngay lập tức. Tôi biết rằng lần này, Linh Nhi bị thương rất nặng.

Khi bố mẹ Linh Nhi đến, ca phẫu thuật đang được thực hiện.

Ngay khi họ nhìn thấy tôi, họ đến bên và hỏi. "Kiều An, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Linh Nhi, làm sao có thể bị đánh?"

Tôi mím môi và không biết phải giải thích thế nào, bởi vì chính tôi đã gây ra chuyện này. Nếu tôi nói vậy, họ chắc chắn sẽ ghét tôi, và tôi sẽ không bao được lại gần Linh Nhi trong thời gian tới.

"Kiều An, đừng sợ, chúng ta đang ở đây. Cháu chỉ cần cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra, được chứ?"

Mẹ Linh Nhi nắm tay tôi nói dịu dàng. Cô ấy luôn là một người phụ nữ dịu dàng và đối xử với tôi y như con gái của cô ấy, vì vậy tôi thường dễ nói chuyện hơn. Tôi cắn môi và nước mắt vẫn cứ rơi.

Cuối cùng, Tư Quân bất ngờ tiến tới để giải thích.

 "Kiều An đã vội vã chạy tới sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của Linh Nhi. Khi chúng tôi tìm thấy, Linh Nhi đang ở khu nhà cũ, cô ấy đã ở trong trạng thái như vậy, mà chúng tôi không thấy ai khácở đấy nữa. Vì vậy, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. "

Trên đường đến bệnh viện, Tư Quân hỏi tôi tại sao tôi đến khu nhà cũ đấy. Tôi nói với anh ta về tin nhắn cầu cứu của Linh Nhi, và tin nhắn đó là bằng chứng. Lời giải thích này thực sự rất thuyết phục nên bố mẹ Linh Nhi cũng tin vào điều đó.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ Linh Nhi rơi xuống, tôi không thể không nói cho cô ấy biết sự thật, ngay cả khi tôi ghét điều đó, nhưng nó làm tôi có cảm giác tội lỗi.

Nhưng Mặc Linh nói với tôi. "Điều này rất lạ. Khi tôi đi vào hôm nay, tôi cảm thấy một hơi thở quen thuộc, giống như trong bệnh viện này, vì vậy tôi nghĩ Linh Nhi đã bị điều khiển. Mục tiêu lớn nhất có thể là nhắm vào cô."

"Tôi?"

"Đúng" Mặc Linh dựa vào tường và nói với tôi "Bởi vì cô..."


"Có phải người đã làm tổn thương Linh Nhi không?"

Bỗng từ đâu, Thượng Kha xuất hiện, Tô Minh cũng đi cùng anh ấy.

Thượng Kha túm lấy áo Tư Quân, xách lên, không nói câu nào. Vì người chơi bóng rổ rất khỏe nên trông Tư Quân rất gầy so với Thượng Kha.

Tư Quân nhíu mày "Anh là ai?"

"Tôi là bạn trai của Linh Nhi!" Thượng Kha giận dữ và nhìn chằm chằm vào Tư Quân hung bạo.

"Tôi đã gọi Linh Nhi nhưng cậu ấy không nghe. Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Hóa ra nguyên nhân đều bởi vì nhà ngươi."

"Thượng Kha, đừng như vậy. Đây không phải lỗi của Tư Quân. Nếu không có anh ấy, Linh Nhi có thể đã chết. Cậu nên cảm ơn anh ấy mới đúng." Tôi bước tới để thuyết phục. 

Dù sao đây cũng là một bệnh viện. Bây giờ, tự dưng lại có thêm một đám gây gỗ nhau như này...

Thượng Kha thở dài, buông Tư Quân ra, khịt mũi về phía tôi "Có chuyện gì đã xảy ra với Linh Nhi vậy?"

Tôi nói lại lý do vừa rồi, cái mà Tư Quân đã dùng để nói với bố mẹ Linh Nhi. Thượng Kha cũng tin điều đó, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn.

Tô Minh đến gần tôi, xoa đầu tôi, đưa tôi ra ngoài. Ngay khi bước ra khỏi đó, tôi ôm Tô Minh và kể cho anh ấy nghe mọi chuyện "Dương Khải, tất cả là lỗi của em, là do em nên Linh Nhi mới..."

"Em có muốn báo thù cho Linh Nhi không?" Tô Minh không an ủi tôi, nhưng điều mà anh ấy nói với tôi, nó thực sự làm tôi ngạc nhiên nhìn lên, anh ấy nói tiếp "Anh nghĩ rằng Linh Nhi đến khu nhà đó là do bị người khác điều khiển, mục đích là để tiêu diệt Linh Nhi bằng chính tay của em."

Câu nói của anh ấy giống như lời của Tư Quân, khiến tôi phải tự hỏi vấn đề này có liên quan gì đến tôi.

"Mục đích là gì?" Tôi nghĩ về điều mà Yến Nhi nói tối hôm đó và nói "Anh có muốn tìm Chuông Linh Hồn càng sớm càng tốt không? Nhưng điều này có liên quan gì đến Linh Nhi không?"

"Không." Tô Minh lắc đầu quả quyết "Anh sợ vấn đề này liên quan đến Miêu Bà Bà ở khu nhà cũ. Bà ấy đã tìm đến em nhiều hơn một lần rồi, bỏ qua sự tồn tại của anh bên cạnh em. Mục đích chắc chắn không hề đơn giản."

"Miêu Bà Bà?" Tôi lẩm bẩm ba từ này.

 Tôi đã nghe điều này trước đây, nhưng tôi lại không có gì bất thường xảy ra, vì vậy tôi không quan tâm.


Nhưng lần này thì rõ ràng hoàn toàn khác. Đặc biệt là sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tôi nghĩ những việc đó đều liên quan và muốn nhắm vào tôi.

"Có tin đồn rằng Miêu Bà Bà rất thích ăn thịt trẻ con sơ sinh. Trong bệnh viện này, mười đứa trẻ đã biến mất trong hai tháng qua, tất cả chúng đều là những đứa trẻ vừa được sinh ra, và xương của những đứa trẻ được đặt vào xung quanh mẹ của chúng ngay sau đó."

Tư Quân không biết xuất hiện từ khi nào, dựa lưng vào tường với giọng điệu nghiêm khắc.

"Theo điều tra của tôi, thực sự có một Miêu Bà Bà ở khu nhà cũ đó. Sau khi xuất hiện Miêu Bà Bà ở đó, mọi người trong khu nhà cũ đều bị giết và bị thương hơn một nửa. Sau đó, nhiều người đã rời đi. Bùa ngải được dán khắp nơi. Nhưng hôm nay, khi đi vào, có một cơn gió lớn mạnh, và có bóng ma ở khắp mọi nơi, bùa ngải thì lỏng lẻo. Nếu tôi nghĩ không sai thì sự nới lỏng của bùa ngải có thể liên quan đến sự cố ám ảnh lâu dài ở bệnh viện này. Trong cùng năm đó, vụ việc ma ám được báo cáo trong bệnh viện, có một bà già ở khu nhà cũ, vì vậy phải có mối liên hệ nào đó giữa hai điều này. Mặc dù tôi không biết mục đích thực sự của bọn họ là gì, tôi cảm thấy rằng chúng ta nhất định phải ngăn nó lại, nếu không sẽ có những rắc rối lớn. "

"Chúng ta?" Tô Minh đột nhiên cười khẩy "Ngươi đề cập đến vấn đề chúng ta là những ai?"

"Tất nhiên đó là tôi và cô ấy." Tư Quân đưa tay ra và chỉ vào tôi."Cô ấy thấy hồn ma, và cô ấy đã vướng vào Miêu Bà Bà nhiều lần như vậy. Với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi chắc chắn mọi chuyện sẽ hiệu quả hơn."

Tôi đang tính hỏi anh ấy rằng làm thế nào anh ấy biết tôi bị vướng vào Miêu Bà Bà, nhưng từ những gì anh ấy nói, tôi cảm thấy như mình đang là nạn nhân. Tôi muốn từ chối nó trong ý nghĩ của mình, nhưng Tô Minh đã trả lời thay tôi. 

"Kiều An có thể giúp anh, nhưng luôn có một sự tặng kèm trong việc giúp đỡ?"

Mí mắt tôi nháy lên và nhìn Tô Minh. Ý anh ta là gì? Sao anh ấy tử tế vậy?

Tư Quân bước lên vài bước, nắm lấy tay tôi và kéo sang bên cạnh anh ta, nói "Kiều An, theo tôi. Đến khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ yêu cầu thầy của tôi chấp nhận cô làm đệ tử, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi con ma này."

"Nhưng tôi..."

"Bỏ đi! Này, buồn cười thật đấy!" Tô Minh ôm tôi từ phía sau và nhét chiếc kẹp tóc lên tóc của tôi. Đôi mắt của Tư Quân đột nhiên mở to, buông tay, lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào tôi "Hai người đã có đính ước?"

Tôi cười thầm và thừa nhận rằng cánh tay của Tô Minh chặt hơn và tiếng cười của anh ấy dịu dàng hơn, nhưng nó rất khác so với trước đây. "Đạo sĩ bé nhỏ, tôi sẽ giúp anh nhưng đổi lại anh phải đưa tôi một thứ"

Tư Quân cau mày và gãi tóc, làm cho mái tóc đen rối bù, và cuối cùng quay mặt lại nói "Nói đi, ngươi muốn gì?"

Tô Minh mỉm cười, và tôi ngay lập tức cảm thấy kinh ngạc.