"Anh là cái thá gì mà dám làm như vậy với tôi?"
Quả như Diệp Hạo Hiên dự đoán, phản ứng của Từ Cẩn Y vẫn như vậy, vẫn bài xích ghét bỏ anh.
"Anh rốt cuộc coi tôi là gì chứ? Giả chết để khiến tôi đau lòng, thương tâm rồi giờ quay lại gặp tôi để ban phát sự thương hại hay sao.

Anh có biết khi nghe được tin anh bị tai nạn xe không qua khỏi tôi đã đau khổ thế nào không? Mỗi ngày tôi đều tự nhủ nếu biết trước mọi chuyện như vậy tôi đã nói yêu anh từ lâu để không phải hối hận tự mình gặm nhấm nỗi đau về một người đã chết.

Anh độc ác lắm, bước vào cuộc đời tôi làm náo loạn tất cả, khiến cho tôi rung động rồi cứ thế mà bước ra, bỏ mặc tôi một mình."
Từ Cẩn Y nói rất nhiều, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Hai cánh tay cô đánh mạnh lên ngực Diệp Hạo Hiên như để trút hết bao đau khổ, mệt mỏi thời gian qua.
Ngay cả Diệp Hạo Hiên cũng bất ngờ với những gì mình nghe được, thâm chí anh còn không tin vào tai mình.


Cô đây là đang nói cô yêu anh sao, cô nói cô đã đau lòng vì anh sao? Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, anh đau lòng khôn xiết.

Anh luôn mong cô luôn quan tâm, lo lắng cho anh nhưng khi nhìn thấy cô đau khổ vì anh như vậy, Diệp Hạo Hiên thực lòng không nỡ.
Diệp Hạo Hiên nâng cằm cô lên, anh cúi đầu xuống, hôn lên nững giọt nước mắt của Từ Cẩn y, hôn lên má, hôn lên chóp mũi cô.

Anh thì thầm nói nhỏ vào tai cô: "Xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng như vậy."
Nói xong, anh hôn lên môi cô, đây là nụ hôn nhớ nhung, nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng của anh dành cho cô.

Nhưng dần dần nụ hôn đó càng thêm sâu, nụ hôn càng thể hiện sự khát khao, mong muốn nhiều hơn thế.
Diệp Hạo Hiên bế thốc cô lên, tiến về phía giường lớn.

Anh nhanh chóng, chuẩn xác bắt lấy môi cô lần nữa, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng cùng với đó là bàn tay linh hoạt trượt trên da thịt mềm mại của Từ Cẩn Y.
Bị động chạm như vậy, Từ Cẩn Y xấu hổ, hai tai đỏ lừ nhưng cũng không vì thế mà đẩy Diệp Hạo Hiên ra.

Đến khi bàn tay của anh luồn vào phía trong váy cô, tiến tới chạm vào nơi đó, theo phản ứng tự nhiên, Từ Cẩn Y vội khép chặt hai chân lại, hai tay chống lên ngực anh kéo khoảng cách cả hai.
"Anh...định làm gì?"
Diệp Hạo Hiên tựa trán anh vào trán cô, nở nụ cười tà mị.

Giọng nói khàn khàn cất lên đầy quyến rũ: "Anh định làm gì lẽ nào em không biết.

Anh chờ đến ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày em nói yêu anh rồi sau đó cả hai chúng ta cùng quyện vào làm một.
"Sao đầu anh toàn nghĩ những thứ xấu xa vậy?" Từ Cẩn Y e thẹn né tránh.

"Từ lúc anh hiểu thế nào về sinh lý của bản thân thì lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em và anh làm việc đó.

Đàn ông đầu óc đen tối là rất bình thường đặc biệt là đối với người mình yêu.

Em biết không, mỗi ngày nhìn thấy em lượn lờ trước mặt trong bộ quần áo công sở mà anh muốn kéo em vào phòng làm việc cùng nhau làm chuyện đó." Diệp Hạo Hiên không hề che giấu ham muốn của bản thân đối với cô.
Từ Cẩn Y nhìn người đàn ông trước mặt mà bật cười.

Chẳng thể ngờ tổng giám đốc lạnh lùng của Diệp thị lúc nào cũng có suy nghĩ đen tối như vậy với cô.
"Thật may em là thư kí của anh chứ không với cái tính háo sắc này không biết đã xơi bao nhiêu em thư kí rồi." Từ Cẩn Y chọc chọc vào ngực anh cảnh cáo.
"Thư kí và trợ lý của anh trước giờ đều là nam, chỉ có em là ngoại lệ.

Bị em hiểu nhầm mình là sếp hay vụng trộm với thư kí như vậy, anh thực sự rất đau lòng nên sẽ không để em hiểu nhầm nữa.

Đêm nay anh sẽ chén sạch em."
[...]

Sau một hồi hoan ái, Diệp Hạo Hiên để Từ Cẩn Y gối lên tay mình ngủ.

Cô cũng không từ chối cái ôm của anh, vòng tay qua thắt lưng ôm chặt lấy anh không để chừa một khoảng cách.

Từ trong lòng Diệp Hạo Hiên, Từ Cẩn Y nhẹ nhàng cất lên lời nói:
"Hạo Hiên, cảm ơn anh đã chờ đợi em lâu như vậy."
"Em nói gì vậy, là anh phải cảm ơn em mới đúng.

Cảm ơn em vì đã yêu anh."
Diệp Hạo Hiên vuốt mái tóc cô, anh cúi xuống đặt lên môi Từ Cẩn Y một nụ hôn như cách trực tiếp nhất thể hiện tình yêu của mình.
END..