Từ Cẩn Y sau khi nhận được tin Diệp Hạo Hiên còn sống từ phía Diệp Tư Hạ, cô đã chạy nhanh ra gara lấy xe phi thẳng đến Diệp gia.

Không bao lâu sau, xe dừng ở trước cổng Diệp gia, người làm chắc được Diệp Tư Hạ nhắc trước nên khi nhìn thấy Từ Cẩn Y là họ mở cổng cho cô vào luôn.
Suốt quãng đường đến đây trái tim cô luôn thấp thỏm lo âu, chỉ cố lái xe thật nhanh để đến được Diệp gia gặp Diệp Hạo Hiên nhưng đi đến cửa thì lại không đủ dũng khí bước vào nhà.

Cô sợ tất cả những gì mình nghe là sai, cô rất sợ nên không dám mạnh mẽ bước vào tong nhà đối diện với sự thật.
"Từ tiểu thư, mời cô vào nhà.

Tiểu thư chúng tôi đang ở phòng khách đợi cô rồi."
Tiếng nói của người quản gia đã đánh thức cô khỏi những miên man suy nghĩ trong lòng.

Từ Cẩn Y gật đầu đáp: "Vâng, cảm ơn bác."
Từ Cẩn Y bước vào nhà, cô đã nhìn thấy Diệp Tư Hạ ngồi ở trên ghế sopha đang đọc báo, thấy Từ Cẩn Y đi vào thì cô gấp tờ báo lại, niềm nở nói:
"Chị đến rồi sao? Vào đây ngồi đi chị."
Diệp Tư Hạ đi đến kéo Từ Cẩn Y ngồi xuống cạnh mình.

Cô rót một ly trà còn nóng mời chị Cẩn Y.


Nhưng lúc này, Từ Cẩn Y làm gì còn tâm trạng để mà ngồi uống trà tâm sự nữa.

Cô nhận ly trà của Diệp Tư Hạ, nhấp một hớp nhỏ rồi đặt xuống bàn, Từ Cẩn Y vội vội vàng vàng hỏi Diệp Tư Hạ:
"Tiểu Hạ, chuyện em nói trong điện thoại là thế nào vậy? Lẽ nào anh ấy..."
Nói đến đây, Từ Cẩn Y không nói thêm nữa vì cô muốn người đưa ra đáp án là Diệp Tư Hạ.

Cô cần một đáp án chính xác, cô không muốn mình nhầm lẫn ở đâu để rồi bao hi vọng mong chờ lại hoá thành bọt biển.
Diệp Tư Hạ thấy được sự khẩn trương từ trên gương mặt của Từ Cẩn Y, cô cũng không lâu la dài dòng thêm nữa mà nói thẳng vào vấn đề luôn:
"Anh cả của em đang ở trên phòng đó, nếu không tin chị lên đấy mà xem."
"Thật sao?" Từ Cẩn Y vẫn không thôi lo lắng.
"Chị à, chuyện gì đùa được thì đùa chứ chuyện này sao em dám trêu chị chứ.

Vì một vài lí do riêng mà anh cả em mới phải giả chết, chị cứ lên phòng gặp rồi kiểu gì anh em cũng sẽ giải thích rõ ràng cho chị."
"Được rồi, để chị lên gác gặp anh ấy xem sao."
Từ Cẩn Y bước lên cầu thang đi lên gác.
Lúc này Bạch Kỳ Thiên từ trong bếp đi ra, anh nhìn thấy Diệp Tư Hạ cứ nhìn lên cầu thang, miệng nở nụ cười tươi rói.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh vợ mình, tò mò hỏi:
"Có chuyện gì mà em vui thế? Cười toe toét nãy giờ." "Em đang làm bà mối nối lại duyên cho anh cả và chị Cẩn Y."
Diệp Tư Hạ thở dài một hơi.

"Anh xem, kế hoạch của anh ảnh hưởng tới bao cuộc tình còn chưa kịp chớm nở nên giờ vợ anh phải đi đan lại dây tơ hồng cho người ta đấy.

Thật may chị gái anh và Kane đã về bên nhau, giờ còn mỗi chị Cẩn Y và anh cả thôi."
Bạch Kỳ Thiên đặt cốc sữa vào tay Diệp Tư Hạ rồi xiên một miếng hoa quả cầm cho cô ăn.

Anh bình thản nói: "Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết đi.

Giờ việc quan trọng hàng đầu của em là chú ý tới sức khoẻ và bảo bối nằm trong bụng mình đó."

Diệp Tư Hạ đón lấy cốc sữa trong tay anh, cô cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Cô tựa vào người Bạch Kỳ Thiên, để hai tay anh vòng qua ôm trọn lấy cô vào lòng.
"Kỳ Thiên em thực sự rất hạnh phúc với những gì mình đang có nên em cũng mong những nguời bạn, người thân xung quanh chúng ta cũng được hạnh phúc như vậy."
"Em yên tâm đi, chỉ cần họ có duyên thì chắc chắn sẽ trở về bên nhau thôi mà."
[...]
Từ Cẩn Y đi lên đến cửa phòng của Diệp Hạo Hiên, cô đứng ngoài cửa một lúc băn khoăn không biết nên gõ cửa hay trực tiếp bước vào luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy mình nên chọn cách thứ nhất tốt hơn vì nói gì đi chăng nữa quan hệ giữa cô và Diệp Hạo Hiên hiện giờ chỉ là cấp trên cấp dưới với nhau.
Từ Cẩn Y đứng ngoài gõ cửa, cô gõ tầm bốn, năm lần bên trong không thấy ai trả lời.

Lúc cô định quay lưng đi xuống nhà thì cánh cửa phòng bật mở.
"Y Y? Sao em ở đây vậy?"
Diệp Hạo Hiên bất ngờ trước sự xuất hiện của Từ Cẩn Y nhưng mau chóng thu lại ánh mắt bất ngờ đó, anh vui mừng, phấn khởi rõ ra mặt, vươn tay kéo tay Từ Cẩn Y lôi cô vào trong phòng rồi đóng cửa.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Từ Cẩn Y bị Diệp Hạo Hiên ép lên cửa, hai tay anh kìm chặt lấy hai vai cô, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô như cố tìm xem suy nghĩ trong lòng cô lúc này là gì.
"Sao em đến đây tìm anh vậy?" Diệp Hạo Hiên lặp lại câu hỏi này, dường như anh muốn bám chặt lấy câu hỏi này đến khi có câu trả lời thì mới thôi.
Suốt quá trình từ lúc đứng ở cửa phòng đến khi bị Diệp Hạo kéo vào trong rồi giờ bị nhốt chặt trong vòng tay với câu hỏi kia, tấ cả mọi chuyện diễn ra chưa đến năm phút, nó khiến Từ Cẩn Y bối rối chẳng biết trả lời anh ra sao.

Phía trước là lồng ngực của Diệp Hạo Hiên, phía sau là cánh cửa, cô gần như không có cơ hội thoát ngoại trừ việc phải trả lời câu hỏi của anh.
Trong lúc đầu óc rối ren, tâm trạng bối rối không thôi thì Từ Cẩn Y trả lời bừa một câu: "Có một vài tài liệu...ưm..."
Không để cô nói hết câu, Diệp Hạo Hiên giữ lấy cằm Từ Cẩn Y, dùng môi mình để chặn lại những chữ phía sau của cô.


Từ trước tới nay, Diệp Hạo Hiên không dám làm vậy với cô vì như vậy là vượt quá giới hạn của cô.

Ngày học đại học, một lần anh đã to gan hôn trộm cô một lần mà sau đó Từ Cẩn Y từ mặt anh luôn, không gặp, không nói chuyện.

Lần đó cô giận anh một thời gian dài, mặc anh xin lỗi, làm bao việc để chuộc lỗi nhưng không được.

Mãi về sau nếu không nhờ chú Từ nói giúp vài câu thì có khi Diêp Hạo Hiên cũng không được Từ Cẩn Y tha lỗi.

Nhưng cô tha lỗi cho anh với một yêu cầu từ nay trở đi không được làm những việc quá giới hạn như vậy nữa.
Sau đó, dù gặp mặt, tiếp xúc nói chuyện nhưng Diệp Hạo Hiên chẳng dám đi quá giới hạn vì anh sợ Từ Cẩn Y sẽ giận anh, đẩy anh ra xa thì Diệp Hạo Hiên thực sự không còn cơ hội nào để theo đuổi cô nữa.

Nhưng lần này, một lần nữa anh vượt quá giới hạn đấy, điều anh vui mừng là khi anh hôn cô nhưng cô không phản kháng kịch liệt như lần đầu anh cưỡng hôn cô nữa.
Khi Diệp Hạo Hiên buông cô ra, nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì ngay lập tức bên má trái của anh bị giáng xuống một cái tát, khuôn mặt anh lệch sang một bên.

"Anh là cái thá gì mà dám làm như vậy với tôi?".