Hai ngày sau, Diệp Tư Hạ trở lại với công việc.

Cô đã suy nghĩ kĩ, không thể cứ mãi ủ rũ như vậy được, phải sống lại làm con người mới, làm gì có khó khăn nào là không thể vượt qua, làm gì có vết thương lòng nào không thể lành lại.

Đặc biệt còn vì đứa trẻ trong bụng, nếu cô chỉ nằm ỳ ở nhà buồn chán thì đứa bé sinh ra sẽ chẳng bao giờ vui vẻ được.

Cô đến công ty khí chất vẫn vậy, cao sang quyền quý.

Chỉ là hôm nay Diệp Tư Hạ không chọn những bộ quần áo quá cứng ngắc mà chọn một chiếc váy thoải mái nhưng vẫn không kém phần sang trọng, thường này cô chuộng những chiếc giày cao gót nhưng hôm nay cũng được thay bằng những chiếc giày đế bằng.

Công việc diễn ra vẫn ổn thoả cho đến khi cô nhận được thông báo sẽ có một dự án hợp tác với Bạch thị.

Đặc biệt tối nay còn có một buổi xã giao gặp mặt giữa Diệp thị và Bạch thị mà cô và Diệp Hạo Hiên không thể vắng mặt.

Diệp Tư Hạ biết tình riêng không thể ảnh hưởng đến việc chung nên việc hợp tác này là chuyện rất bình thường.


Dù hận Bạch Kỳ Thiên vì anh quay lưng phản bội mình nhưng thực chất trong lòng cô vẫn mong ngóng được nhìn thấy anh cho dù chỉ lướt qua nhau như người xa lạ.
Buổi xã giao diễn ra vào lúc 7h tối, Diệp Tư Hạ một thân quần áo vest nữ màu đen đi phía sau Diệp Hạo Hiên bước vào phòng ăn.

Quả thật như dự đoán, Bạch Kỳ Thiên đến còn dẫn theo cả Thạch Thảo, bây giờ khắp báo chí ai cũng biết hai người này lúc nào cũng như hình với bóng không rời nhau nửa bước.

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi thấy cảnh này, trái tim Diệp Tư Hạ lại nhói lên từng hồi đau xót, dường như cô cảm nhận thấy đứa nhỏ trong bụng đang đạp nhẹ một cái dù nó vẫn chỉ nhỏ như hạt đậu.

Cô cười khổ trong lòng, là do cô quá nhớ anh nên mới cảm giác con mình đạp nhẹ trong bụng.

Tiến tới ngồi vào vị trí đã xếp sẵn, lúc này cô mới để ý đến phía Bạch thị ngoại trừ Bạch Kỳ Thiên còn có một người đàn ông trẻ tuổi nữa cũng đi cùng, nhìn anh ta không hề giống như một nhân viên tầm thường.

Sau khi được giới thiệu mới biết đó là Bạch Từ, em họ \- con chú của Bạch Kỳ Thiên cũng chính là phó tổng giám đốc của Bạch thị.

Bữa cơm diễn ra rất êm đềm, không có sóng gió hay tranh cãi gì cả nhưng cô biết trên bàn ăn này toàn cáo già đang thử lòng nhau.
Gần cuối bữa, Diệp Tư Hạ xin phép ra ngoài một chút.

Cô đi vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những gì mình vừa mới ăn ra.

Dù cô khá may mắn khi mang thai mà không bị nghén quá nhiều nhưng đồ ăn trên bàn có mùi dầu mỡ khiến cô rất khó chịu phải cố gắng nén nhịn cả buổi ăn.

Cô ăn rất ít, toàn uống nước trắng để chống đói, sau một hồi nôn khan, cô ra rửa mặt rồi trang điểm lại một chút.
Lúc này cửa lớn phòng vệ sinh bật mở, Thạch Thảo bước vào đi tới cạnh cô, đứng rửa tay.

Diệp Tư Hạ chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm cô ta, cất chiếc son vào túi rồi bước ra ngoài.

Nhưng khi bàn tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa, giọng nói đắc ý của Thạch Thảo vang lên từ phía sau:
“Việc tôi và Kỳ Thiên ở cạnh nhau khiến cho Diệp tiểu thư khó chịu tới mức phải vào nhà vệ sinh nôn sao?”

Diệp Tư Hạ quay mặt lại, nhếch môi cười: “Biết vậy thì phiền hai người lần sau tránh xa tôi ra một chút, đừng để ảnh hưởng tới không khí xung quanh tôi.”
Thạch Thảo chẳng những không tức giận mà còn bật cười đầy khoái chí, cô ta tiến lại gần cô, mặt đối mặt nói từng câu đầy tự hào:
“Mồm miệng cô độc địa thật đấy nhưng vẫn đâu có thắng được tôi.

Nói cho cô nghe, mới hôm qua Kỳ Thiên đã chuyển biệt thự Sơn Tiêu về dưới tên tôi, căn nhà duy nhất gắn bó với anh ấy từ lúc trưởng thành đã thuộc về tôi, trái tim anh ấy thuộc về tôi.

Tôi mới là kẻ thắng cuộc.”
Diệp Tư Hạ dơ đồng hồ lên xem giờ, tỏ rõ ý chẳng quan tâm tới những gì cô ả trước mặt nói.

Sau khi Thạch Thảo khoe khoang xong, cô bỏ đi để lại đúng một câu nói:
“Vậy chúc cô hạnh phúc.”
Lời chúc phúc lạnh nhạt của cô có thật lòng hay không thì người tinh ranh như Thạch Thảo phải nghe ra.

Sau khi Diệp Tư Hạ bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô ta nắm chặt bàn tay, ánh mắt hận thù vẫn nhìn về phía cửa ra vào.

Cô ta rất khó chịu với hành động dửng dưng của Diệp Tư Hạ, ban đầu tưởng rằng có thể chọc cho Diệp Tư Hạ tức giận nhưng nào ngờ bị cô ta coi thường.

Cộng thêm việc Bạch Kỳ Thiên luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô ta dù anh không đẩy cô ta đi nhưng không bao giờ gần gũi khiến hận ý của Thạch Thảo đối với Diệp Tư Hạ càng lớn.

Ả ta khó chịu cầm chiếc điện thoại lên gọi một cuộc:

“Chuẩn bị thật tốt, tôi không muốn có chút sơ xảy gì trong chuyện này.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Diệp Tư Hạ lúc đến tự đi xe tới đây nhưng lúc về bởi sự lo lắng của Diệp Hạo Hiên nên cô đành phải nghe lời lên tài xế của anh trai trở về.

Trên đường về nhà, mắt cô cứ giật liên tục khiến trong lòng thật sự lo lắng.

Theo bản năng của người mẹ, cô đặt tay lên bụng mình muốn che chở cjo con.

Khi về đến cổng nhà, Diệp Tư Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng yên bình chẳng được bao lâu, cô thấy Diệp Hạo Thành vội vã chạy về phía gara, khuôn mặt tràn đầy lo lắng khiến dự cảm xấu trong cô lại trỗi dậy.

Diệp Tư Hạ sải bước nhanh theo Diệp Hạo Thành, giữ lấy cánh tay anh ấy hỏi:
“Anh hai, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Vừa có cuộc điện thoại gọi đến báo anh cả gặp tai nạn ở đường X.”