“Tiểu Hạ, đúng là em rồi.”
Diệp Tư Hạ quay người lại, thì ra Bạch Thường Hi.

Chị ấy vui vẻ tưới cười ôm lấy cô vào lòng khiến cô có chút ngơ ngác không phản ứng kịp.

Không thể ngờ được người đứng trước mặt cô đã gần 30 tuổi rồi nhưng tính cách vẫn trẻ con như vậy.

Sau một hồi vui vẻ chào hỏi ở hà lang, Bạch Thường Hi kéo cô đến một quán cafe gần đó ngồi nói chuyện.
Bạch Thường Hi gọi một ly capuchino rồi quay ra hỏi Diệp Tư Hạ: “Tiểu Hạ, em uống gì?”
Nếu là trước đây, Diệp Tư Hạ sẽ gọi ngay một cốc Latte nhưng bây giờ trong bụng còn có đứa nhỏ, cô không rõ đồ uống này có tốt cho phụ nữ mang thai hay không nên sẽ gọi thứ khác.

“Chị gọi cho em một ly nước lọc.”
Gọi xong đồ, hai người lựa chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ để vừa nói chuyện vừa có thể ngắm nhìn đường phố phía ngoài kia.

Bạch Thường Hi như nhớ ra điều gì, “A” một tiếng rồi hỏi Diệp Tư Hạ:
“Tiểu Hạ, em có bệnh gì sao mà hôm nay đến bệnh viện vậy?”
“Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi chị.” Cô cười nhẹ lắc đầu, hiện tại cô không muốn cho ai biết đến sự tồn tại của đứa con này đặc biệt là những của Bạch gia.

Không phải cô nghi ngờ Bạch Thường Hi chỉ là sợ chị ấy do quá bức xúc và lo lắng nên sẽ vô tình nói với Bạch Kỳ Thiên.

Bây giờ anh đã hạnh phúc phúc bên vị hôn thê của mình, lẽ nào cô phải đến tận cửa cầu xin anh ban phát tình thương cho mình sao.

Nếu đã không còn yêu nhau, dùng con cái níu giữ cũng chẳng chắp vá nổi hạnh phúc.


Bạch Thường Hi không quá nghi ngờ với câu trả lời của Diệp Tư Hạ.

Cô ấy nắm lấy tay cô, ánh mắt nhẹ nhàng có chút đau lòng:
“Chị đã nghe về sự việc xảy ra tối hôm đó.

Xin lỗi vì bữa tiệc ấy chị không về kịp tham dự, đã để em phải chịu nhiều uỷ khuất rồi.”
Diệp Tư Hạ bật cười, không muốn làm cho Bạch Thường Hi phải quá lo lắng: “Việc này sao có thể trách chị được.

Với cả em đâu phải bông hoa trong lồng kính, gặp chút gió sương là gục ngã như vậy.”
“Hôm nọ chị vì chuyện này mà đến tận công ty gây sự nên bị thằng nhóc Bạch Kỳ Thiên kia đình chỉ công tác một tuần.

Dạo gần đây cũng không gặp được nó nhưng nghe Kane nói vì làm việc quá sức nên ốm mấy ngày rồi.

Đáng đời lắm!” Bạch Thường Hi vừa nói vừa thể hiện thái độ khó chịu với Bạch Kỳ Thiên.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ làm tưởng cô ấy là chị ruột của Diệp Tư Hạ đang bức xúc thay cho em gái mình.

“Sức khoẻ của anh ấy bây giờ thế nào rồi chị?” Cả câu nói của Bạch Thường Hi nhưng Diệp Tư Hạ chỉ để ý đến vấn đề Bạch Kỳ Thiên bị ốm.
Bạch Thường Hi hiểu “anh ấy” trong câu nói của Diệp Tư Hạ là chỉ ai.

Cô ấy đối diện gương mặt đầy lo lắng của Diệp Tư Hạ, trong lòng có chút xót thương cho cô gái nhỏ này, cô ấy an ủi:
“Em đừng lo lắng quá.


Sức đề kháng của thằng nhóc này tốt này, chắc chỉ cảm nhẹ thôi.

Đặc biệt là em đó, cần chú ý tới sức khoẻ của mình hơn.

Chị thấy sắc mặt em xanh xao quá rồi.”
Nghe Bạch Thường Hi nói vậy nhưng cô sao có thể yên lòng được.

Cô vẫn quá yêu anh, vẫn quan tâm, lo lắng cho anh thật nhiều.

Biết được những ngày qua anh bị ốm, trái tim cô nhói đau từng nhịp, chỉ là ở bên cạnh chăm sóc anh giờ đã có người khác, đó là vị hôn thê của anh còn cô chẳng là gì cả, lấy tư cách gì để quan tâm đây.
Diệp Tư Hạ chỉ đáp lại vài câu qua loa rồi yên lặng ngồi ngắm nhìn đường phố ngoài kia.

Thành phố vẫn nhộn nhịp như thế, trong những ngày qua chẳng thay đổi gì mấy vậy mà sao lòng người lại dần trở nên cô liêu tới vậy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau bữa tối, Diệp Tư Hạ gọi Diệp Hạo Hiên và Diệp Hạo Thành xuống phòng khách có chuyện muốn nói.

Từ lúc trở về nhà, cô đã suy nghĩ rất lâu và quyết định nói chuyện này cho hai anh mình.

Chuyện cô mang thai không phải chuyện nhỏ, cô không muốn quá nhiều người biết nhưng không có nghĩa cô giấu người nhà.

Hiện tại ba mẹ không có nhà, cô nên nói chuyện này cho hai anh trai trước để có thể phòng ngừa mọi trường hợp xảy ra.

Chờ Diệp Hạo Hiên và Diệp Hạo Thành ngồi xuống, cô đặt tờ giấy kiểm tra sức khoẻ lên trên bàn và nói:
“Anh cả, anh hai, hi vọng hai anh thật bình tĩnh khi xem thứ này.”
Diệp Hạo Thành trước thái độ của Diệp Tư Hạ lại càng tò mò gấp bội, anh ấy cầm ngay tờ giấy lên, lật đi lật lại xem một lượt.

Thông tin trên tờ giấy có lẽ khiến cho Diệp Hạo Thành quá bất ngờ nên anh đứng hình mất một lúc khi nhìn đến dòng xác nhận kết quả.

Không phải chờ đợi quá lâu, Diệp Hạo Thành đã có phản ứng, anh ấy đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt đầy nghiêm trọng nhìn Diệp Tư Hạ:
“Đứa bé là của Bạch Kỳ Thiên đúng không?”
Nghe thấy câu hỏi của Diệp Hạo Thành, chân mày của Diệp Hạo Hiên nhăn lại, anh đứng dậy giật lấy tờ giấy trên tay của em trai mình mà xem cho thật kĩ.

Diệp Tư Hạ có thể cảm thấy sát khí dần toả ra từ anh cả của mình nhưng vì có sự bình tĩnh được tôi luyện trên thương trường nên Diệp Hạo Hiên không phản ứng dữ dội như Diệp Hạo Thành.
“Để anh đi tới gặp thằng chết tiệt đó.” Diệp Hạo Thành đã khó chịu với hành động của Bạch Kỳ Thiên trong bữa tiệc, bây giờ chuyện của đứa trẻ trong bụng Diệp Tư Hạ lại khiến anh ấy càng tức giận hơn.
“Anh hai anh thôi đi.

Lẽ nào anh muốn thấy em thảm hại hơn sao? Anh đến đó để bắt Bạch Kỳ Thiên nhận đứa con này thì có tác dụng gì chứ? Điều đó chỉ cho thấy hoàn cảnh của em lúc này tệ hại thế nào, phải dùng đứa con để níu kéo một người đàn ông hết yêu mình.”
Diệp Tư Hạ đi đến trước mặt Diệp Hạo Thành, nhìn thẳng vào mắt anh trai nói rõ ràng từng câu từng chữ một.

Giọng nói của cô cao hơn bình thường một chút, mỗi câu chữ cô nói ra đi cùng với đó chính là giọt nước mắt uất nghẹn.

Cô nhắm mắt lại, cố nuốt nước mắt trong nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trực trào rơi xuống.

Diệp Tư Hạ quẹt đi những giọt lệ đó, nghẹn ngào nói tiếp:
“Anh hai, em biết anh lo lắng cho em nhưng em đã 24 tuổi rồi, có những việc em có thể tự đưa quyết định.

Điều em cần là có được sự ủng hộ của các anh.

Anh à!”
Hai tiếng “anh à” nói ra nhẹ bẫng nhưng ý nghĩa nặng trĩu.


Bây giờ chỉ có hai người anh là giúp được cô thôi, có đứa bé nằm trong bụng rồi, cô không thể đánh liều làm theo cảm tính như trước kia nữa, tất cả đều phải cẩn trọng.

Diệp Hạo Hiên từ phía sau tiến lên, vỗ nhẹ vào vai Diệp Tư Hạ như một lời động viên.

“Nếu Tiểu Hạ đã lựa chọn như vậy thì người làm anh như chúng ta nên ủng hộ và bảo vệ con bé.”
Diệp Hạo Hiên đã mở lời thì đương nhiên Diệp Hạo Thành cũng không làm loạn việc này lên nữa.

Anh ấy hậm hực ngồi xuống ghế, xiên liên tục mấy miếng táo cho lên miệng ăn.

Diệp Tư Hạ thấy hành động trẻ con của anh mình, cô bật cười khanh khách.

Diệp Hạo Thành nhăn mày trước vẻ mặt cười đùa kia nhưng có thể thấy đó chỉ là thái độ đùa vui của anh.

Anh ấy bày ra vẻ giáo huấn Diệp Tư Hạ:
“Lần này dù nói thế nào em không thoát được tội đâu nhưng vì đứa trẻ trong bụng anh tạm thời bỏ qua đấy.

Còn đứa bé đừng cho người nhà họ Bạch kia biết, Diệp gia ta thêm vài đứa nữa vẫn nuôi được huống chi là có một đứa nhỏ này.

Nhưng mà em vẫn nên tìm cách giải thích với ba mẹ đi, hai người họ sắp về nước rồi.”
Được Diệp Hạo Thành nhắc nhở, Diệp Tư Hạ mới nhớ ra còn vấn đề ở chỗ ba mẹ nữa.

Mấy hôm nay vì quá đau lòng nên cô chẳng để ý đến lịch, bây giờ mới chợt nhận ra chỉ tầm một tuần nữa là ba mẹ Diệp sẽ về.

Cô nở một nụ cười tươi tắn hết nhìn Diệp Hạo Hiên đến Diệp Hạo Thành nhưng có vẻ như đoán được ý nghĩ của cô, Diệp Hạo Hiên lấy lí do công việc nên trở về phòng, còn Diệp Hạo Thành ra ngoài vì có bạn rủ đi chơi.
Diệp Tư Hạ dậm chân bình bịch, cô phải nhanh chóng nghĩ một lí do hợp lí để giải thích tất cả sự việc cho ba mẹ mới được.