Quả đúng như dự đoán, câu nói kia đã thu hút được sự chú ý của Bạch Kỳ Thiên.

Anh rướn người dậy, một bàn tay giữ lấy cằm Diệp Tư Hạ ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng nói trầm khàn vang lên đầy mê luyến.
“Em hãy nghe rõ đây.

Người phụ nữ ở trên giường anh chỉ có một mình em, Diệp Tư Hạ.”
Câu nói của Bạch Kỳ Thiên đã đánh động mạnh vào tâm trí của cô.

Một dòng nước ấm áp lan tràn qua trái tim, chảy xiết trong mạch máu.

Tâm tình cô bỗng trở nên tốt đến lạ thường, cô chủ động ôm lấy cổ anh, dâng lên nụ hôn nồng thắm.
Bàn tay của Diệp Tư Hạ đã không còn an phận nữa.

Đầu ngón tay mảnh khảnh trượt xuống cởi nốt từng chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng.

Động tác của cô hơi chậm vì ngón tay run run nhưng cuối cùng vẫn thành công cởi phăng chiếc áo sơ mi đen trên người Bạch Kỳ Thiên ra.
Ánh mắt Diệp Tư Hạ rơi xuống từng múi cơ bụng của anh.

Anh thuộc tuýp người mặc quần áo thì trông gầy nhưng khi cởi ra thì rất có da có thịt.

Đặc biệt lúc này đây, bắp tay cường tráng của anh bao bọc lấy cô khiến cô có thể dễ dàng ngắm nhìn cơ bụng sáu múi trên làn da màu đồng vững chắc.
Chợt Diệp Tư Hạ cảm thấy mình thật háo sắc, cô đâu có phải lần đầu tiên nhìn thấy cơ bụng của đàn ông đâu mà sao lại bị cơ thể anh thu hút tới vậy.

Nghĩ tới người đàn ông này là của mình, cô vui mừng phấn khởi rướn môi lên cắn nhẹ một cái vào yết hầu anh, chuyển xuống xương quai xanh rồi đến bờ ngực rắn chắc.
Trước sự trêu chọc của cô, Bạch Kỳ Thiên đã không thể nhịn thêm giây phút nào nữa, “cậu em” trong quần đã căng trướng đến phát đau.


Anh bắt lấy cánh tay đang đốt lửa trên người mình, kéo thẳng một đường xuống dưới.

Anh ghé vào tai cô nói nhẹ:
“Cởi giúp anh!”
Trước câu mệnh lệnh đầy quyến rũ kia, Diệp Tư Hạ chỉ biết tăm tắp làm theo.

Cô nhanh chóng cởi được chiếc thắt lưng đắt tiền kia rồi sau đó từ từ kéo chiếc quần âu xuống.

Bỗng bàn tay của cô vô tình chạm vào một thứ gì đó nóng nóng khiến cô giật mình thảng thốt vội rụt tay lại.
Nhưng Bạch Kỳ Thiên không cho cô cơ hội đó.

Anh giữ tay cô lại đặt lên mép quần con của mình.

Diệp Tư Hạ hoang mang không biết nên làm gì lúc này, cô chỉ đành nhắm chặt mắt thuận theo ý anh cởi nốt chiếc quần trong ra.
Sau khi giải phóng nốt vật che chắn cuối cùng của anh, Diệp Tư Hạ không kìm chế được hít sâu một hơi đầy vẻ lo sợ.

Cô đưa tay che mắt để che đi tầm nhìn của mình rơi vào nơi nào đó của anh.

Thật sự trong lòng cô có chút hoang mang, lo sợ nếu lát nữa thứ kia xuyên qua người cố sẽ đau đớn như thế nào.
Nhưng hành động của cô chỉ như kích thích khả năng chinh phục của anh.

Phản ứng của cô thỏa mãn sự tự tôn của một người đàn ông.
Cơ thể rắn chắc áp lên thân thể mềm mại của Diệp Tư Hạ.

Đôi môi nóng rẫy một lần nữa cuốn lấy môi cô, giao hoà đầy mật ngọt.

Bàn tay nóng hầm hập trượt dài trên từng tấc da tấc thịt non mịn.
Khi tay anh đi tới gần đùi non của mình, Diệp Tư Hạ theo phản xạ tự nhiên khép chân lại nhưng vô ích.

Cả người anh chen vào giữa hai chân cô, ngăn không cho cô làm loạn.

Nơi nhạy cảm cọ nhẹ vào nhau liên tục như đang đốt lửa đối phương.
Diệp Tư Hạ cảm thấy một luồng ham muốn kì lạ thiêu đốt con người cô, chạy tới tận đại não.

Cô uốn cong người lên như mong muốn thứ gì đó hơn nữa.
“Ư...Thiên...em khó chịu…”
Lời nỉ non của cô gái dưới thân đã xé nốt lí trí còn sót lại của Bạch Kỳ Thiên.

Anh thì thầm nhỏ vào tai cô:
“Anh cũng hết chịu nổi rồi.”
Hai cánh tay anh tách hai chân thon dài của cô ra, nhích nhẹ thắt lưng một cái, một sức mạnh to lớn lấp đầy sự trống rỗng.
“A...Đau...ư...ưm…”
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng động tác vừa rồi của anh khiến cô đau ngoài sức tưởng tượng.

Diệp Tư Hạ cảm thấy cơ thể mình bị xé làm đôi, đau đớn từng hồi.
Từng giọt nước mặt nhẹ rơi xuống xuyên qua bàn tay của Bạch Kỳ Thiên.

Anh hôn nhẹ lên đôi mặt của cô, lau đi những giọt nước mắt.


Nụ hôn nhẹ nhàng như lời an ủi, xoa dịu đi nỗi đau của cô.
Bạch Kỳ Thiên tự trách bản thân, rõ ràng biết cô chỉ mạnh miệng, từ những động tác trúc trắc vừa nãy cũng biết đây là lần đầu tiên của cô nhưng anh vẫn không khống chế nổi dục vọng.
“Hạ Hạ, xin lỗi...làm em đau rồi.”
“Thiên…”.

Cô khó chịu ôm chặt lấy anh.
Anh đỡ lấy mông cô, nụ hôn vẫn rải chầm chậm xuống để chờ cô thích ứng được với kích cỡ của anh.

Nhưng cả người cô vẫn căng cứng, chịu đau.
Thấy cô đau đớn, anh không đành lòng.

Bạch Kỳ Thiên nhẫn nại, từ từ rút ra khỏi cô.
Chỉ là khi thấy động tác nhổm dậy của anh, Diệp Tư Hạ vội ôm lấy cổ, quắp chặt chân vào hông anh.
“Đừng...anh đừng đi mà…”
Anh dừng lại động tác, hôn nhẹ vào tai cô:
“Hạ Hạ, đừng căng thẳng, em thả lỏng ra chút.

Sắp chặt chết anh rồi.”
Cùng lúc đó, đôi môi và bàn tay anh rong ruổi khắp cơ thể cô để làm dịu đi nỗi đau.
Một lúc sau, dường như cảm nhận được Diệp Tư Hạ đã thích ứng được, anh bắt đầu luận động mãnh liệt trong cơ thể cô.
Trong căn phòng ngập tràn tình yêu và nhục cảm hoà quyện tạo nên không khí ái tình, đằm thắm.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sáng hôm sau, khi những tia nắng vàng nhảy nhót xuyên qua rèm cửa sổ, Diệp Tư Hạ đã tỉnh giấc.

Cô xoay nhẹ người một cái liền cảm giác khung xương như bị nát vụn.

Nhìn sang người đàn ông vẫn đang say giấc nồng bên cạnh, trong đầu cô lại hiện về hình ảnh cuồng dã đêm qua.
Suốt cả đêm, cô không rõ anh đã muốn cô bao nhiêu lần nhưng gần như anh chẳng cho cô nghỉ ngơi chút nào và hậu quả chính là lúc này toàn thân đau đớn.

Bình thường nhìn anh nho nhã, cấm dục như vậy nhưng không ngờ khi lên giường lại như một con hổ đói, tham lam gặm nhấm.
Diệp Tư Hạ thở dài một hơi, đưa ngón tay trỏ lên vẽ một đường từ mắt anh đến sống mũi cao.

Cứ nghĩ đến người đàn ông mà bao nhiêu cô gái mong muốn này đêm qua lại cuồng nhiệt cùng mình, cô thấy thật hạnh phúc.
Mải đắm chìm trong suy nghĩ, cô không biết Bạch Kỳ Thiên đã dậy từ lúc nào.


Anh bắt lấy ngón tay của cô cho lên miệng cắn nhẹ.
“Có phải em rất hài lòng về người đàn ông của mình không.”
Diệp Tư Hạ bị hành động của anh làm cho giật mình, vội rút tay lại, đánh nhẹ lên bả vai anh một cái.
“Tự kiêu!”
Bạch Kỳ Thiên không né tránh cái đánh đó ngược lại anh còn rất hưởng thụ.

Bàn tay trong chăn của anh không biết từ bao giờ tiến lên phía ngực cô xoa nắn liên tục.
“Có vẻ như em vẫn còn sức, chúng ta làm trận nữa.”
Nghe thấy vậy, Diệp Tư Hạ sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy:
“Chẳng phải đến sáng anh mới dừng sao.

Không được em mệt lắm rồi.”
Nhưng lực đạo xoa bóp ở bàn tay của Bạch Kỳ Thiên cứ tăng lên, anh đang cố tình khiêu khích cô.

Gương mặt anh đầy thoả mãn khi nghe được hơi thở bắt đầu dồn dập của cô.
“Reng….reng…”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Như vớ được phao cứu sinh, Diệp Tư Hạ đẩy anh ra, bắt anh phải nhận cuộc điện thoại này.

Cuối cùng Bạch Kỳ Thiên đành phải chịu thua cô gái nhỏ của mình, cầm điện thoại lên nghe.
“Bạch Kỳ Thiên, cậu giấu con gái tôi đâu rồi?” \- Câu nói chất vấn đầy lửa giận của Diệp Bác Văn vang lên từ đầu dây điện thoại kia.
Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ là hai kẻ ăn trái cấm, trong lòng tràn đầy lo lắng trước câu hỏi của Diệp chủ tịch.

Yên lặng một lúc lâu, Bạch Kỳ Thiên lấy hết dũng khí trả lời:
“Bác trai, cháu muốn gặp bác, có vài chuyện cháu cần phải nói rõ.”