Bạch Kỳ Thiên kéo Diệp Tư Hạ đi dọc hành lang khách sạn, đi vào thang máy lên tầng 20 của khách sạn.

Diệp Tư Hạ như người mất hồn, mặc cho anh dẫn dắt.

Khi đứng trước cửa phòng Tổng thống, cô như cảm giác có điều kì lạ sắp xảy đến nên đứng yên một chỗ, không cho anh kéo mình đi nữa.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?”
Gương mặt của Bạch Kỳ Thiên quay lại, đôi mắt vẫn một màu tối đen như lúc nãy.

Anh đưa tay lên khẽ chạm vào đôi môi sưng đỏ của cô, giọng anh có chút nặng nề.
“Tặng em một món quà sinh nhật đặc biệt.”
Nhân lúc Diệp Tư Hạ còn ngỡ ngàng trước câu nói vừa nãy, anh nhanh tay kéo thẳng cô vào trong phòng.
Vừa đóng được cánh cửa, Bạch Kỳ Thiên xông tới như hổ vồ, nhanh chóng bắt lấy cánh môi cô.

Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng như lúc nãy, lúc này nụ hôn của anh có phần cuồng nhiệt hơn.
Vì hành động quá bất ngờ của Bạch Kỳ Thiên, phải một lúc sau Diệp Tư Hạ mới phản ứng lại.

Cô định mở miệng nói gì đó nhưng không ngờ đó lại là cơ hội để lưỡi anh một lần nữa quấn chặt lấy lưỡi cô.

Nụ hôn của anh càng triền miên, mạnh bạo, môi lưỡi hai người quấn quýt, đan cài vào nhau.
Anh như một kẻ lữ hành giữa sa mạc, khi tìm thấy được nguồn nước thì tham lam hưởng thụ vị ngon của nó.

Một lúc lâu sau, Bạch Kỳ Thiên mới buông cô ra, hai tay giữ lấy khuôn mặt cô, trán anh áp vào trán cô.

Hơi thở dồn dập của cả hai sượt qua mặt đối phương.

“Hạ Hạ.

Đêm nay cho anh có được không?”
Diệp Tư Hạ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, cô đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng khi nghe thấy câu hỏi kia của anh, trái tim cô rung động mạnh mẽ đến lạ.
Vì khoảng cách của hai người lúc này, cô đã cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể anh nhưng anh vẫn tôn trọng cô, muốn có được sự cho phép của cô.
Đôi mắt của Diệp Tư Hạ rưng rưng chút nước, người đàn ông trước mặt này đã dùng từng cử chỉ quan tâm, hành động ấm áp này để sưởi ấm trái tim tưởng chừng như đã chết của cô.
Một giọt nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào nói:
“Trước đây em đã từng yêu một người rất sâu đậm nên có thể…”
Bạch Kỳ Thiên không để cô nói hết câu, dùng miệng anh để chặn lại lời tiếp theo của cô.

Quả thực anh rất sợ những từ ngữ cô định nói ra.

Buông bờ môi ra, ngón tay anh vuốt nhẹ lên gò má cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
“Anh không quan tâm những thứ gọi là lần đầu tiên đó.

Anh chỉ cần em thôi, Hạ Hạ.”
Giọng anh trầm thấp như tiếng đàn cellon an ủi tâm tình cô.

Diệp Tư Hạ biết anh đã điều tra hết về mình, điều tra về Kha Luân, điều tra về lí do ngày trước cô chọn anh làm trợ lý.

Từng giọt nước mắt long lanh trượt dài bên má rồi rơi vào bàn tay anh.

Cô chợt nở một nụ cười tươi rói, một nụ cười trong hàng nước mắt thật đẹp.
Diệp Tư Hạ chủ động kéo Bạch Kỳ Thiên về thẳng phía giường.

Cô đẩy anh ngã xuống và sau đó vén vạt váy lên, ngồi ngang hông anh.
Bạch Kỳ Thiên có chút ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình của cô.

Nhìn cô gái ngồi trên người mình, anh rất muốn kéo cô xuống dưới thân thẳng tay “xử lí”.

Nhưng khi nghĩ nếu lần đầu tiên của hai người họ là do cô chủ động thì sẽ rất thú vị, nên anh rất mong chờ biểu hiện của cô gái đang ở trên người mình kia.
Đón nhận được ánh mắt thích thú pha chút khiêu khích của anh, gương mặt của Diệp Tư Hạ có chút đỏ.

Nhưng với lòng tự kiêu của mình, không thể để cho anh nghĩ cô chủ động rồi ngồi yên không biết làm gì.

Hai tay giữ lấy mặt anh, Diệp Tư Hạ cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mỏng kia.
Cô cố gắng nhớ lại cách hôn của anh, dùng đôi môi của mình phác họa cánh môi đó.

Cô cố gắng dùng đầu lưỡi khiêu khích anh.

Cùng lúc đó, bàn tay của cô di chuyển đến cổ áo anh, cởi ba chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên và đưa tay vào vuốt ve lồng ngực rắn chắc.
Nhưng có vẻ nụ hôn của cô vẫn khá trúc trắc khiến Bạch Kỳ Thiên không chịu được dày vò vì hành động chậm chạp của cô nữa.


Anh hoá bị động thành chủ động, vòng tay, ôm cô đặt nằm phía dưới thân mình.
Hô hấp anh khó khăn, ánh mắt tràn đầy ham muốn, nhìn thấy được vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cô chợt bật cười vui vẻ.
“Chưa gì anh đã không chịu được rồi.

Có phải sức chịu đựng trước phụ nữ của anh kém quá không.”
“Chỉ với em, anh mới mất kiểm soát.”
Bờ môi anh nhanh chóng đáp xuống, Diệp Tư Hạ nhắm mắt lại, ngoan ngoãn theo nhịp hôn của anh.

Nụ hôn của anh ngày càng sâu, chiếc lưỡi tham lam đưa vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô như muốn lấy hết những mật ngọt nơi đầu lưỡi.
Một lúc lâu sau, Bạch Kỳ Thiên buông tha cho đôi môi nhỏ kia, nụ hôn chuyển hướng sang vành tai.

Hơi thở trầm khàn nóng hừng hực của anh xẹt qua tai khiến Diệp Tư Hạ có chút run run.

Anh tiếp tục hôn lên mắt cô, hôn lên chóp mũi, chạm nhẹ vào cánh môi và cuối cùng nụ hôn đó hạ cánh ở cần cổ trắng ngần của cô.
“Em có nhớ lần đầu em đến căn nhà ở khu chung cư của anh không.

Hôm đó vì mặc chiếc áo phông thoải mái nên khi em cúi xuống, ánh mắt của anh rơi đúng vào chiếc cổ xinh đẹp này.

Lúc đó anh chỉ muốn kéo em lại mà ngấu nghiến hôn lên nó.”
Diệp Tư Hạ khẽ mở nhẹ mi mắt mình ra đối diện với gương mặt của Bạch Kỳ Thiên.

Cô mỉm cười nhẹ, mắng anh một câu: “Vô sỉ.”
Dường như cô có nói gì cũng chỉ khiến cho tâm trạng lúc này của anh tốt hơn.

Những nụ hôn của anh vẫn rơi nhẹ trên cổ cô, môi lưỡi trượt xuống uốn nhẹ trên chiếc xương quai xanh xinh đẹp.
Cùng lúc đó, bàn tay của anh khéo léo cởi hết những vật cản trở trên người cô chỉ còn lại chiếc quần lót ren màu đen.
Đôi mắt của Bạch Kỳ Thiên ngày càng tối lại.

Cô thực sự rất đẹp, dù trông cô hơi gầy nhưng chỗ cần có thịt cô chắc chắn không thiếu.


Đôi gò bồng đầy đặn theo hô hấp dồn dập của cô mà phập phồng lên xuống.

Núi non xinh đẹp lên xuống từng nhịp khiến cho ánh mắt của Bạch Kỳ Thiên không thể rời khỏi, máu nóng trong người đang dần thiêu đốt lí trí anh.
Anh cúi xuống, dùng đôi môi mơn trớn vẻ tròn đầy đó, tay anh cũng không ngừng xoa nắn bên còn lại.

Bị anh kích thích, Diệp Tư Hạ cong người lên đón nhận sự cuồng dã của anh, từ đôi môi nhỏ xinh bắt đầu bật ra những tiếng rên nhè nhẹ.
“Ưm...ưm…em đau…”
Buông tha cho nơi đẫy đà kia, Bạch Kỳ Thiên tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình xuống dần bên dưới.

Nụ hôn rơi xuống bụng, xuống eo rồi kéo tới đùi non của cô.

Môi anh đi tới đâu đều để lại một dấu hôn đó tới đó như ấn kí đánh dấu chủ quyền.
Bạch Kỳ Thiên đưa bàn tay của mình ra cởi nốt vật cản cuối cùng trên người của Diệp Tư Hạ.

Ánh mắt anh nhìn vào nơi đó một lúc, nhếch môi đầy quyến rũ, giọng nói đã khản đặc.
“Em thật đẹp.

Bất cứ thứ gì thuộc về em cũng đẹp.”
Lúc này, khuôn mặt của Diệp Tư Hạ đã đỏ như gấc chín.

Anh cứ chăm chăm nhìn vào nơi đó khiến cô ngượng ngùng muốn đưa tay che đi nhưng bị anh giữ chặt tay lại.

Để đánh lạc hướng sự chú ý của anh, cô mở giọng phụng phịu, đầy trách cứ:
“Trước đây anh đã gặp bao nhiêu cô gái đẹp trên giường rồi, làm sao em có thể sánh được chứ!”