Cuộc họp cổ đông của Bạch thị kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bạch Kỳ Thiên và Bạch Từ mặt đối mặt nhìn nhau một lúc lâu.

Cả hai không nói lời nào, yên lặng quan sát đối phương.
“Anh họ, lần này anh trở về mang theo một phần quà là khu đất phía thành Đông nên rất được mọi người khen ngợi.

Chúc mừng anh.”
Bạch Từ vui vẻ chúc mừng vì chiến thắng này của Bạch Kỳ Thiên.

Nhưng anh cũng chẳng tỏ thái độ gì trước lời khen.

Khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng, không rõ cảm xúc buồn vui.
“Dạo này chú thế nào? Khoẻ không?”
Đối với Bạch Kỳ Thiên, những lời khen có cánh kia chỉ là phù du, đâu ai biết được câu nào thật lòng, câu nào giả dối.

Anh không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa mà chỉ đơn giản hỏi thăm sức khoẻ người em trai đối diện mình.
Trong Bạch gia, Bạch Từ là đứa em họ duy nhất mà Bạch Kỳ Thiên yêu quý cũng là anh em tri kỉ của anh từ thuở nhỏ.

Hai người họ vốn có quan hệ rất tốt, cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng từ những việc nhỏ nhất.


Nhưng tình anh em này trở nên có khoảng cách khi cái chết của ba Bạch Từ ập đến.
Bạch Kỳ Thiên chỉ biết chú hai của anh, chính là bố của Bạch Từ vì tai nạn giao thông mà qua đời.

Anh biết đó là đả kích lớn đối với Bạch Từ, khiến cho em họ anh từ một cậu thiếu niên vui vẻ trở thành một người trầm tính, ít nói.
“Em đương nhiên vẫn khoẻ rồi.

Có làm gì nặng nhọc đâu mà yếu.”
Câu trả lời có chút tếu táo, đùa vui đó trong mắt của Bạch Kỳ Thiên chỉ là giả tạo.

Anh đã không còn thấy một Bạch Từ vui tươi trước tuổi 16 đâu nữa.
Bạch Kỳ Thiên rời khỏi ghế, bước về phía Bạch Từ.

Anh vỗ nhẹ vào vai Bạch Từ.
“Có những chuyện đừng cố đeo bám, không dẫn đến kết quả tốt đâu.

Chú hãy sống vì bản thân mình một chút đi.”
Sau câu nói đó, Bạch Kỳ Thiên rời đi.

Trong phòng họp chỉ còn mỗi Bạch Từ, hắn ngồi lại một lúc lâu.

Trên khuôn mặt hắn đã không còn vẻ vui đùa lúc nãy nữa, thay vào đó là vẻ trầm ngâm như suy nghĩ một việc gì đó.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trở về phòng làm việc của mình, Bạch Kỳ Thiên ngồi vào bàn, bắt đầu xem tài liệu liên quan đến Bạch thị.
Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa đã di dời sự chú ý của Bạch Kỳ Thiên.

Thư ký chủ tịch bước vào, đi theo sau anh ta là một người đàn ông nữa.

Người này chỉ tầm 27 tuổi, ngoại hình tuy không so được với Bạch Kỳ Thiên nhưng cũng gọi là tuấn tú.
“Kane, sao cậu lại ở đây?”
Bạch Kỳ Thiên sửng sốt nhìn người đàn ông phía sau kia.

Anh ta chính là trợ lý hành chính của Bạch Kỳ Thiên từ khi anh còn là Tổng giám đốc ở công ty bên Mỹ.
Thư ký chủ tịch thấy được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Bạch Kỳ Thiên, anh ta vội giải thích:

“Chủ tịch đã quan sát và đánh giá cẩn trọng.

Ngài ấy thấy Kane là người phù hợp với vị trí trợ lý của Tổng giám đốc.”
Sau lời giải thích đó, Kane cúi đầu chào hỏi Bạch Kỳ Thiên một lần nữa.

Kane vốn là một nhân tài nên Bạch Kỳ Thiên hoàn toàn tin tưởng cậu ta đủ năng lực khiến cho Bạch chủ tịch đích thân mời về.

Bạch Kỳ Thiên nhìn thư ký chủ tịch, anh gật đầu cảm ơn:
“Anh giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới chủ tịch.”
Vị thư ký đã hoàn thành nhiệm vụ, anh ta chào Bạch Kỳ Thiên và xin phép ra ngoài.
Không khí trong phòng làm việc lại trở về yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng lật mở từng trang giấy khi Bạch Kỳ Thiên xem tài liệu.

Chợt có tiếng báo cáo phá tan sự yên lặng này.
“Tổng giám đốc, Diệp tổng Diệp Hạo Hiên vừa tuyên bố trong cuộc họp ban lãnh đạo của Tập đoàn Ciel tạm cắt chức của Phó tổng giám đốc Diệp Tư Hạ.

Đồng thời anh ta đã đưa ra bản kế hoạch thu mua thành công khu mua sắm lớn nhất khu vực thành Đông.”
Kane vừa vào vị trí đã thu thập được những thông tin cần thiết.

Bạch Kỳ Thiên không quá ngạc nhiên với cách làm của Diệp Hạo Hiên.

Anh biết chắc Diệp Hạo Hiên dám dâng miếng mồi ngon kia đi cho kẻ khác thì phải có phương án dự phòng tốt nhất.
Chỉ là khi nghĩ đến chuyện của Diệp Tư Hạ, ánh mắt của Bạch Kỳ Thiên có chút áy náy.

Buổi tiệc rượu sắp đến, lúc đó anh sẽ dùng mọi khả năng của mình giúp cô xóa sạch những tin đồn xấu này.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hiện tại, có lẽ Diệp Tư Hạ là người thảnh thơi nhất.

Sau khi nghe được quyết định của Diệp Hạo Hiên, cô tự nguyện tạm thời đình chỉ công tác để tự kiểm điểm bản thân.

Suốt cả buổi chiều, cô lượn vòng quanh các trung tâm mua sắm, mua những món đồ mà mình yêu thích.
Lâu lắm rồi, Diệp Tư Hạ mới tìm lại được cảm giác niềm vui khi tiêu tiền.

Vậy nên hôm nay đi mua sắm, cô dẫn thêm vài vệ sĩ đi theo một phần là bảo vệ an toàn nhưng phần nhiều là để xách đồ giúp.

Ánh mắt của Diệp Tư Hạ bị thu hút bởi cửa hàng bán đồng hồ đeo tay.

Cô tiến vào, ngắm nhìn những chiếc đồng hồ nam tinh xảo, lòng cô có chút trùng xuống khi nhớ đến người đàn ông kia.

Đã gần một tuần rồi từ sau đêm say hôm đó, cô chưa gặp lại Bạch Kỳ Thiên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo lại tâm trí của Diệp Tư Hạ.

Cô lấy máy ra nhìn, nụ cười trên mặt nở rộ, tươi như hoa.
“Tình yêu à, về nước một thời gian mà giờ này em mới gọi cho tôi sao? Bây giờ có rảnh không, tôi hẹn em ở quán Highland đường X nhé.”