Đến thời điểm hôm nay, đã được năm ngày nhưng tin tức về Diệp Tư Hạ vẫn là chủ đề nóng được mọi người bàn tán xôn xao.

Từ trên xuống dưới công ty, dù đã nhắc nhở nhưng đâu thứ gì có thể cản trở được miệng lưỡi thiên hạ.

Vốn những tin tức này đã được Diệp gia cố gắng giải quyết ổn thỏa nhưng sáng nay đột nhiên có một bức ảnh thân mật của Diệp Tư Hạ và trợ lý Brian ở trong phòng làm việc.
Bức ảnh vốn chỉ được gửi tới tập đoàn Ciel, những tưởng khi Diệp Hạo Hiên nhanh chóng xử lí bên phía nhân viên rồi, nào ngờ vẫn bị để lọt ảnh đến tay các phóng viên.
Nhân viên công ty ai nấy đều đang lo lắng, sợ hãi vì Tổng giám đốc đã đưa lệnh xuống:
“Ai là người gửi ảnh cho bên báo chí thì mau chóng ra mặt.

Đừng để đến lúc tìm ra người đó, chắc chắn sẽ bị phạt nặng vì tội tiết lộ bí mật công ty nhằm chuộc lợi.”
Ở một góc khuất, một người đứng đó lặng lẽ quan sát cuộc bàn tán sôi nổi kia.

Người đó vội vàng cầm điện thoại lên, bấm gọi vào một số.
“Tổng giám đốc Diệp có lẽ sẽ nhanh chóng gọi đến toà soạn của anh điều tra người gửi ảnh.

Hi vọng anh không nói ra tôi thì những lần sau, tin tức độc quyền về Diệp Tư Hạ tôi sẽ ưu tiên bên anh.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Diệp Tư Hạ đã không mất bình tĩnh như những ngày đầu tin tức bôi xấu này bị tung ra.

Bây giờ cô vô cùng điềm nhiên, nhàn nhã uống trà, xem những tấm ảnh được tung lên kia như là nhân vật trong hình là một người khác.
“Anh có chắc là người trong công ty của chúng ta tung ảnh ra không vậy? Biết đâu bên phía tên kia gửi ảnh đến chỗ các phóng viên, nhà báo thì sao.”

“Mục đích của kẻ đó chính là gây nên lục đục nội bộ của tập đoàn Ciel, dẫn đến các cổ đông chèn ép em từ chức.

Vì thế hoàn toàn chắc chắn hắn chỉ gửi fax số ảnh đó cho công ty chúng ta và có nhân viên đã cố tình tuồn ảnh ra ngoài.”
Diệp Tư Hạ trầm ngâm suy nghĩ.

Cô không cho rằng sự việc lần này cũng là do Tử Đằng gây ra.

Tối hôm đó gặp mặt, dù tức giận nhưng cô vẫn còn đủ lí trí để phân biệt câu nói nào của Tử Đằng là thật lòng, câu nào là giả dối.

Diệp Tư Hạ nhăn mày, cô khó hiểu suy nghĩ xem kẻ đó là ai.
“Sao em cứ có cảm giác mục đích của kẻ giấu mặt này không phải là em thế nhỉ.

Những tin tức này vốn không thể thực sự hạ gục được em mà chỉ đơn giản là bôi xấu hình tượng thôi.”
Diệp Hạo Hiên tán thành suy nghĩ này của em gái mình.

Anh cũng thắc mắc, nếu muốn hạ gục hoàn toàn được Diệp Tư Hạ thì còn nhiều cách nặng tay hơn thế này.

Nhưng đối phương lại không lựa chọn nên có thể thấy mục đích cuối cùng của kẻ đó không phải Diệp Tư Hạ.
“Xử lí từng chuyện một.

Việc bây giờ cần giải quyết chính là cuộc họp cổ đông sắp tới.

Lát nữa anh đưa ra quyết định gì thì em cứ thuận theo là được.”
Diệp Tư Hạ gật đầu đồng ý với Diệp Hạo Hiên.

Cô luôn tin tưởng anh mình đưa ra những quyết định đúng đắn nhất trong từng hoàn cảnh nhất định.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tại hội trường họp lớn của Bạch thị, các nguyên lão cổ đông, giám đốc và anh em họ hàng của Bạch gia đều tập hợp đông đủ.

Họ chuẩn bị đón chào vị Tổng giám đốc mới đến nhận chức.

Ai ngồi đây số đông đều trong trạng thái cảnh giác, kiêng rè vì họ đã từng chứng kiến khả năng sát phạt thương trường của Bạch Nhị thiếu kia.

Mấy năm gần đây, công ty con của Bạch thị tại Mỹ từ “một cọng cỏ nhỏ” trở thành một trong những công ty có tầm ảnh hưởng ở nước ngoài đều từ một tay Bạch Kỳ Thiên làm nên.
Cánh cửa phòng họp bật mở.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía người đàn ông đi bên cạnh Bạch chủ tịch.


Hai người họ đi cạnh nhau, không ai bị khí thế của đối phương áp đảo mà chỉ thấy được đầy vẻ quyền uy.

Chủ tịch Bạch Đăng Kỳ ngồi vào vị trí chủ toạ, bên tay phải là Bạch Kỳ Thiên còn bên tay trái là một vị cổ đông có thâm niên lâu nhất của tập đoàn.

Bạch Thường Hi ngồi vào vị trí bên tay phải của Bạch Kỳ Thiên vì trong công ty, cô thấp hơn em trai một bậc.

Từ đầu đến cuối, khuôn mặt của Bạch Kỳ Thiên không hề đổi sắc, anh chẳng tỏ ra hào hứng hay vui mừng gì.

Điều này khiến tất cả mọi người trong phòng họp khó lòng đoán được tâm tư của vị Tổng giám đốc mới này.
Chủ tịch Bạch nhìn tất cả mọi người trong phòng họp một lượt, nhẹ nhàng tuyên bố:
“Từ nay trở đi, Bạch Kỳ Thiên sẽ là Tổng giám đốc của tập đoàn Bạch thị.”
Một câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng đầy quyền uy.

Trong phòng họp không ai dám có ý kiến với vị trí Tổng giám đốc này.

Ngồi đối diện với Bạch Thường Hi chính là Phó tổng giám đốc Bạch Từ.

Anh ta là con trai của chú hai Bạch Kỳ Thiên, cũng là một nhân tài của Bạch gia.

Anh ta là người đầu tiên phá vỡ không gian yên tĩnh sau câu nói của Bạch chủ tịch:
“Trong thời gian tới, Tổng giám đốc có gì chưa hiểu rõ về công ty cứ tới tìm tôi.

Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.”
Đối với người em họ Bạch Từ này, Bạch Kỳ Thiên đã quan sát kĩ từ lúc bước vào phòng họp.

Giữa hàng loạt lời bàn luận xôn xao, Bạch Từ chỉ im lặng ngồi lắng nghe, không thể hiện rõ mình theo phe nào.

Đây chính là phong cách làm việc rất đặc trưng của Bạch gia.

Khi Bạch Từ mở lời giúp đỡ, Bạch Kỳ Thiên thẳng thừng từ chối.

“Không cần thiết.

Nếu một Tổng giám đốc không nắm bắt rõ về công ty của mình thì hắn chỉ là bùi nhìn.

Tôi không phải bùi nhìn.”
Lời từ chối lạnh nhạt, có chút ngang tàng, đúng với tính cách của Bạch Kỳ Thiên.

Sau khi nghe câu trả lời đó, Bạch Từ không tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ nói:
“Đúng vậy.

Sao tôi có thể quên mất khả năng ghi nhớ của anh tốt như thế nào chứ.”
Cuộc họp bắt đầu, không khí nghiêm túc, cẩn trọng bao trùm lên cả căn phòng.

Suốt cả buổi họp, Bạch Kỳ Thiên vừa lắng nghe báo cáo, vừa quan sát những người có mặt ở đây.

Anh đặc biệt quan sát kĩ Bạch Từ.

Đối với thái độ vui vẻ của Bạch Từ trước sự lạnh nhạt của anh, Bạch Kỳ Thiên càng phải cảnh giác hơn với người này.