Bên phía bàn làm việc kia, vị Tổng giám đốc đang dồn thư ký của mình về phía bàn, hai tay đặt lên mặt bàn làm việc khoá chặt cô lại.

Hương vị mờ ám đang lan toả cả căn phòng thì cửa phòng bật mở, cả hai cùng giật mình nhìn về phía cửa.
Từ Cẩn Y có chút thở phào nhẹ nhõm vì người bước vào là Diệp Tư Hạ nhưng sau khi nghe được câu nói trêu đùa kia của Diệp Tư Hạ, cô chợt đỏ mặt nhanh chóng đẩy người đàn ông đối diện ra.
Từ Cẩn Y chạy về phía cửa kéo lấy tay của Diệp Tư Hạ:
\-Diệp phó tổng, không phải cuộc họp sắp bắt đầu rồi sao? Chúng ta phải nhanh lên không muộn mất.
Theo sau lời nói là cái nháy mắt và khuôn mặt năn nỉ cầu xin của Từ Cẩn Y.

Diệp Tư Hạ thật khó xử khi đối diện với ánh mắt của Từ Cẩn Y và với khuôn mặt đầy cảnh cáo của ông anh mình ở xa.

Cuối cùng, Diệp Tư Hạ hít sâu rồi nói:
\-Tổng giám đốc, cuộc họp sắp diễn ra rồi.

Đây là cuộc họp đầu tiên khi anh mới trở lại công ty, anh không nên đến muộn.

Xong rồi, Diệp Tư Hạ nhanh chóng quay mặt đi, kéo Từ Cẩn Y ra ngoài.

Đi tới cửa, cô vẫn cảm nhận được nguồn sát khí lạnh gáy của anh trai mình.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trong phòng họp là bầu không khí khá ồn ào khác hẳn với mọi ngày luôn nghiêm túc, yên lặng toàn tiếng báo cáo.

Chủ tịch Diệp Bác Văn bắt đầu đưa tay về phía bên phải mình giới thiệu:
\-Các vị nguyên lão cổ đông, các giám đốc, các phóng viên nhà báo và tất cả những người có mặt ở đây, hôm nay tôi, Diệp Bác Văn Chủ tịch tập đoàn Ciel giới thiệu: đây chính là Tổng giám đốc mới của công ty chúng tôi, anh Diệp Hạo Hiên.
Diệp Hạo Hiên sau khi nghe giới thiệu xong thì đứng dậy cúi chào mọi người.

Tiếng vỗ tay giòn giã cùng tiếng tách tách và ánh đèn flash của máy ảnh.
Rồi Diệp Chủ tịch tiếp tục nói:
\-Vị trí Tổng giám đốc này là do tôi đề xuất nhưng tôi cũng không muốn vì tình riêng xen vào việc công.

Nếu mọi người ai không đồng ý với ý kiến này có thể giơ tay biểu quyết.
Diệp Tư Hạ nhìn một lượt quanh phòng, ai ai cũng lắc đầu nghĩa là không có ý kiến gì cho vị trí Tổng giám đốc mới này.
Nhân vật chính Diệp Hạo Hiên bây giờ mới chính thức lên tiếng:
\-Xin chào mọi người có mặt tại phòng họp ngày hôm nay.

Tôi là Diệp Hạo Hiên, từ hôm nay sẽ chính thức tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Ciel.

Và về vấn đề biểu quyết vừa nãy, tôi có chút ý kiến muốn nói thẳng….
Diệp Hạo Hiên nói đến đây ngừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt, khuôn mặt vẫn không rõ vui buồn nói tiếp:
\-Tôi biết ở đây có một vài vị vẫn không tán thành lắm khi tôi ngồi vào vị trí này.


Nhưng tôi không thể giải thích nhiều hơn với các vị ngay hôm nay.

Tất cả những gì tôi làm trong tương lai cho tập đoàn chắc chắn sẽ là đáp án khiến cho các vị không hối hận vì đã tán thành cho tôi dù có chút dối lòng.
Các phóng viên, nhà báo xì xào bàn tán:
“Anh ấy thẳng thắn thật.”
“Năng lực của Diệp Hạo Hiên rất tốt, anh ta làm từ nhân viên bé của tập đoàn từng bước một lên vị trí này mà.
“Một năm ra nước ngoài quản lý công ty nhánh cũng phát triển tốt.”
“Hơ nữa Diệp Hạo Hiên rất khiêm tốn, không mở họp báo to mà chỉ cuộc họp nhỏ thế này.

Hôm nay mãi tôi mới xin được chân đến đây lấy tin đó.”
Nghe toàn những lời khen có cánh cho Diệp Hạo Hiên thì chủ nhân của buổi thảo luận và Chủ tịch mặt không biến sắc, nhưng các vị cổ đông ngồi trong phòng cũng sôi nổi bàn tán theo.
Diệp Tư Hạ nhếch nhẹ miệng cười, lòng thầm nghĩ có tia đắc ý: “Anh tôi giỏi như nào rồi mấy người sẽ mở rộng tầm mắt.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Hạo Hiên trở về phòng mình bắt đầu xem và xử lí cả đống tài liệu.

Mới về làm việc tại công ty, có một vài chỗ anh phải xem xét cẩn thận cộng với lần này việc đấu thầu dự án về khu đất phía thành Đông là giao cho anh nên Diệp Hạo Hiên làm việc quên cả giờ giấc.
Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa, thư ký vào nhắc nhở:
\-Tổng giám đốc, đã tới giờ nghỉ trưa.


Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm để chiều có sức làm tiếp.
Vì là Từ Cẩn Y nên giọng nói của Diệp Hạo Hiên có chút dịu dàng:
\-Em đang lo lắng cho tôi sao?
Từ Cẩn Y môi vẫn nở nụ cười nhìn Tổng giám đốc của mình nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm xem chừng rất chịu đựng:
\-Tôi nghĩ lại rồi.

Tổng giám đốc cứ làm việc đi tôi không làm phiền.
Nhưng Diệp Hạo Hiên mặc kệ câu nói đó, cầm áo vest vắt trên tay ghế mặc vào, đi về phía Từ Cẩn Y:
\-Nào bớt nói đi.

Tôi và em đi ăn cơm để chiều có sức làm việc.
Từ Cẩn Y không kịp từ chối thì bóng dáng của Diệp Hạo Hiên đã khuất sau cánh cửa, cô chỉ đành ngậm ngùi đi theo sau không một lời oán thán.