Giọng nói của Diệp Bác Văn đã có phần khó chịu.

Đều là những đứa con giỏi giang của ông, khả năng không kém ai bao giờ vậy mà lúc này phải đi làm nhân viên cho kẻ khác ông thật sự rất tức giận.
Nếu đối phương là Diệp Hạo Hiên có lẽ sẽ có trận cãi nhau to với ba mình nhưng đây là Diệp Hạo Thành, người có mồm mép nhất trong nhà nên anh nhanh chóng xoa dịu ba mình:
\-Ba yên tâm đi, dù con có làm nhân viên cho kẻ khác nhưng cũng không ai chèn ép được con đâu.

Con đảm bảo với ba điều này, chỉ cần ai bắt nạt con, con sẽ về ôm chân Diệp chủ tịch đây khóc lóc nhờ ba đòi lại công bằng.
Không khí tưởng chừng căng thẳng bị câu nói của Diệp Hạo Thành làm cho bật cười.

Diệp Bác Văn lắc đầu ngao ngán:
\-Hết thuốc chữa với con mà.

Mấy đứa nhà người làm ba như tôi đây sắp không quản nổi rồi.
Nói vậy thôi chứ Diệp Bác Văn cũng vỗ vai con trai thứ hai của mình như có ý động viên cũng như đồng ý với quyết định của Diệp Hạo Thành.
Diệp Hạo Thành không phụ niềm mong chờ của ba mình, anh nói ngay:

\-Ba cho con hai tháng, khi cuộc triển lãm ảnh toàn quốc diễn ra, con chắc chắn ảnh con sẽ được giải, lúc đó con sẽ đá bay mấy tên trên đầu con rồi thay thế vị trí.
Diệp Bác Văn nghe vậy vui vẻ cười to:
\-Thế mới xứng là con cháu của Diệp gia chứ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Sáng thứ hai đến công ty làm việc, tất cả đều nghiêm túc như mọi khi.

Nhưng đó chỉ là lúc vào giờ làm, còn trước đó, đâu đâu cũng bàn tán xôn xao về Tổng giám đốc đẹp trai của họ trở về.

Phải nói rằng Đại thiếu gia của Diệp gia là hình mẫu đàn ông lí tưởng trong lòng nhiều người phụ nữ và các nhân viên nữ của tập đoàn Ciel cũng không ngoại lệ.
Dường như họ đã trang điểm, ăn mặc gọn gàng chỉ chờ được nhìn thấy mặt Tổng giám đốc kia sau hơn 1 năm anh đi nước ngoài công tác.

Nhưng khi Diệp Hạo Hiên tới công ty, anh rảo bước nhanh qua sảnh lớn bước thẳng về thang máy tư, khuôn mặt lạnh không chút cảm xúc, ánh mắt chẳng thèm nhìn về phía xung quanh.
Thấy quyền uy đáng sợ của Tổng giám đốc, các nhân viên nữ trước đó hào hứng giờ thì chẳng dám ho he nửa lời, thậm chí còn có chút sợ hãi với vị Tổng giám đốc này.
Ở cửa thang máy, thư ký riêng của Tổng giám đốc đã đứng đó chờ Diệp Hạo Hiên bước vào.

Cô gái này cúi nhẹ đầu chào hỏi rồi giữ khoảng cách với Tổng giám đốc, mặt không chút biến sắc.

Nhưng bên ngoài kia đầy tiếng bàn tán:
\-Cô gái kia đúng là phúc 10 đời nha, được làm thư ký cho Tổng giám đốc đẹp trai của chúng ta.

Ghen tỵ chết mà
\-Các cô có biết sao cô ấy được ngồi vào vị trí đó không? Nghe nói phải là người thực sự giỏi mới làm thư ký cho Tổng giám đốc được?
Rất nhiều lời bàn tán, có lời tán thưởng cũng có lời ghen tỵ.

\-Các cô không biết gì thì thôi.

Đó chính là Từ Cẩn Y, trưởng phòng nhân sự của công ty chúng ta đó.


Cô ấy vừa giỏi lại vừa xinh đẹp nữa.

Nhan sắc bậc nhất mới được ngồi vào vị trí đó chứ.
Đó là giọng nói của Gia Linh\- trợ lý nhỏ của Từ Cẩn Y khi cô còn là trưởng phòng nhân sự.

Gia Linh cố tính nhấn mạnh câu “Nhan sắc bậc nhất mới được ngồi vào vị trí đó chứ” để mọi người xung quanh lên lời bàn tán.

Rồi cô ta bồi thêm câu:
\-Mấy người các cô đều là người mới với cả ít tiếp xúc nên không biết được chị ấy xinh nhường nào đâu.

Ai nhìn cũng thấy mê nói gì tới Tổng giám đốc của chúng ta.
Những nhân viên bàn tán này quả thực toàn nhân viên mới, thêm nữa họ không cùng bộ phận làm việc và vị trí khác nhau nên cũng không biết rõ về Từ Cẩn Y.
\-Tập đoàn Ciel từ bao giờ lại thành cái chợ vậy.

Bàn tán sau lưng người khác đúng thật là niềm vui nhưng bước chân ra khỏi công ty đi rồi muốn buôn chuyện như nào cũng được.
Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng lại như có ý cảnh cáo đó của Diệp Tư Hạ đã khiến cho mấy người kia sợ run.

Họ cúi đầu xin lỗi cô rồi nhanh chóng trở về vị trí làm việc.

Cả cuộc nói chuyện vừa nãy, Diệp Tư Hạ tuy chưa nghe hết nhưng nghe đủ mấy câu Gia Linh nói nên khi cô ta bước đi, ánh mắt nghi hoặc, đầy cảnh giác của Diệp Tư Hạ vẫn dính vào lưng cô ta.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\-Anh cả, anh đang lề mề gì vậy.

Nhanh lên, có cuộc họp cổ đông của công ty kìa.

Hôm nay ba còn phải tuyên bố chính thức anh trở về nhận chức Tổng giám đốc nữa.
Diệp Tư Hạ vừa nói vừa vô tư đẩy cửa phòng Tổng giám đốc bước vào.

Nhưng có lẽ khoảnh khắc này, cô chính là “tội nhân thiên cổ” mất rồi.

Diệp Tư Hạ trợn tròn mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giơ hai tay ra hoà hoãn cười vui nói:
\-Hai anh chị cứ tiếp tục, em đi ra ngoài trước.
Diệp Tư Hạ nhanh chóng thu lại tầm mắt quay lưng định bước về phía cửa....