Khi lên xe, Diệp Tư Hạ không vì chuyện bị chạy theo sau ở sân bay mà mất hứng, cô vẫn cứ vui vẻ ăn uống với đống đồ ăn vặt cô mua được.

Ba mẹ Diệp vẫn đang hào hứng ngồi nói chuyện với hai người con trai của mình.

Họ hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm cuộc sống và hỏi thăm công việc hai người con mới về kìa.

Cuộc nói chuyện luôn vui vẻ, giòn giã với bao nụ cười, với bao câu chuyện vi vu trời Tây.
Bên này Diệp Tư Hạ ăn chán rồi quay ra đã lim dim buồn ngủ, hai mắt dính chặt lại.

Cô phải kiếm chuyện gì đó hỏi cho đỡ lăn ra ngủ mất.
\-Anh hai thân yêu, sao em tưởng anh đang thả hồn mình vào đất trời Thuỵ Sỹ mà sao cuối cùng lại bay về cùng chuyến với anh cả từ Mỹ về đây thế.

Diệp Hạo Thành tưởng cô em gái của mình chỉ chú ý đến ăn uống nãy giờ, lúc này mới ngẩng đầu nói:
\-Anh tưởng em ăn no rồi sẽ lăn ra ngủ, không buồn để ý hai người anh này nữa.\- Dừng một lúc, anh mới trả lời câu hỏi của Diệp Tư Hạ\- Đợt này là do anh hoàn thành chương trình học nhiếp ảnh bên Thuỵ Sỹ trước 2 tháng, cũng nhận được certificate rồi nên bay qua Mỹ với anh cả luôn.


Tiện thể tìm xem chút cảnh đẹp để chụp.
Diệp Tư Hạ bĩu môi:
\-Làm như lần đầu anh sang Mỹ chụp ảnh vậy, lẽ nào ở Mỹ có chỗ nào chưa qua lăng kính của anh.

Hay anh sang Mỹ là vương vấn bóng hình nào bên đó?
Nói rồi, Diệp Tư Hạ với vẻ mặt ranh ma nhìn Diệp Hạo Thành đón chờ câu trả lời.

Nhưng đón nhận lại cô chỉ nhận một cái xua tay và giọng nói trêu chọc:
\-Bóng hình bên Mỹ thì anh không dám nói nhiều, chỉ muốn nói dạo gần đây tin đồn hẹn hò với các minh tinh của em phủ sóng cũng khá đấy.

Sao bây giờ bên cạnh em là vị minh tinh nào?
Diệp Hạo Thành tính tình xởi lởi, vui vẻ, là người rất hay đấu võ mồm với Diệp Tư Hạ nhất nhà, lần nào đấu cũng đều bắt trúng điểm yếu của cô.
Diệp Tư Hạ đã không trêu được anh mình lại còn bị vặn hỏi một câu, đúng là “không trộm được gà còn mất cả nắm gạo”.

Cô lại phụng phịu kệ người anh này quay sang hỏi Diệp Hạo Hiên:
\-Anh cả, sao nay lên máy bay anh còn ăn mặc chỉnh tề như vậy sao? Định lôi kéo cô nào trên máy bay bỏ lại chị Cẩn Y hả?
Diệp Hạo Hiên vừa nói chuyện với ba mẹ xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, mặc kệ hai đứa em kia của mình cãi nhau.

Nhưng nào ngờ anh nằm yên cũng dính đạn.

Chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy một giọng nói thêm dầu vào lửa.
\-À, Tiểu Hạ, em nói anh mới nhớ quên chưa kể chuyện này cho em nghe.

Ngay lúc lên máy bay, đã có một cô gái ăn mặc nóng bỏng vô tình ngã vào ngực anh cả.

Xong lúc xuống máy bay làm thủ tục cô ta cũng bị xô đẩy, cả mặt đập thẳng vào lưng anh ấy luôn.


Đúng là lần này Cẩn Y được giải thoát khỏi anh hai rồi.
Cả hai anh em Diệp Hạo Thành và Diệp Tư Hạ giây trước còn đấu võ mồm giây này đã quay ra cùng chọc kháy Diệp Hạo Hiên.

Trên mặt hai người họ đang mừng vui thích thú khi bắt được điểm này của anh cả.
Diệp Hạo Hiên xoa nhẹ hai thái dương, mở mắt ra đánh sang nhìn hai kẻ đang mồm năm miệng cười kia, vẫn từ tốn nói:
\-Anh muốn nghỉ ngơi một chút cũng không yên.

Hai cái đứa này, chỉ giỏi phá.
Diệp Tư Hạ và Diệp Hạo Thành vẫn khúc khích cười nhìn anh cả của họ.

Khí chất không giấu đi đâu được, dù trêu vậy mà vẫn bình thản nói chuyện nhưng chỉ hai anh em họ biết vị anh cả này cứ nghe đến hai chữ “Cẩn Y” là phản xạ lại ngay, chứ không mọi khi trêu làm gì có hồi đáp chứ.
Liễu Huệ Di lúc này lườm hai đứa con đang vui vẻ trêu đùa kia cảnh cáo rồi nắm lấy tay Diệp Hạo Hiên:
\-Hạo Hiên, bên đó nhiều việc quá sao mà trông còn mệt mỏi vậy?
Diệp Hạo Hiên nắm lại bạn tay của mẹ mình, môi cười nhẹ để giúp bà bớt lo lắng:
\-Mẹ à con không sao.

Là do trước khi lên máy bay có một cuộc họp khẩn cấp nên con chưa kịp nghỉ ngơi đã lên máy bay về luôn nước.

Giờ bên đấy cũng ổn rồi, con cũng chỉ thiếu ngủ chút thôi, không sao mà mẹ.

Liễu Huệ Di biết đứa con này của bà luôn quăng mình vào công việc mà ít để ý đến bản thân mình.

Bà cũng xót con nhưng cũng tôn trọng quyết định của con.

Bà chỉ nhẹ dặn hai đứa con kia yên lặng để anh mình nghỉ ngơi.
Nằm nhắm mắt định thần một chút, Diệp Hạo Hiên tự nhiên nhớ ra vấn đề gì lại mở mắt dậy hỏi:
\-Ba, ba đã chuyển Y Y sang bên chỗ con làm việc chưa?
Diệp Bác Văn tưởng việc gì to lớn mà con trai gọi giật ông lại, đôi mày nhăn lại chút khiển trách:
\-Tưởng có việc gì.

Anh chỉ biết lợi dụng ba anh để đem về lợi ích cho mình.

Con với chả cái.
Diệp Hạo Hiên nghe ba mình nói vậy đã biết ông đã giúp mình, chỉ vui mừng nhắm mắt định thần tiếp, trong đầu đầy suy nghĩ: “Y Y, lần này tôi về chắc chắn tóm em được vào gia phải nhà tôi!”