Khi có giọng thông báo: “The flight R246 from America to Vietnam starts landing at 9 a.m….” thì ông bà Diệp và Diệp Tư Hạ chuẩn bị ra cổng A2 chờ đón hai vị thiếu gia kia trở về.

Cũng phải mất một lúc lâu mới thấy hai người anh của Diệp Tư Hạ đi ra.
Khi vừa hai người bước ra khỏi cổng, lập tức Diệp Tư Hạ chạy ào về phía hai anh mình, ôm lấy cổ hai anh rồi hớn hở chào hỏi:
\-Yeah hai ông anh của em cuối cùng cũng về rồi!
Hai người anh này của Diệp Tư Hạ chính là Diệp Hạo Hiên anh cả và Diệp Hạo Thành anh hai.

Hai người họ đều rất yêu quý, cưng chiều đứa em gái này nên khi thấy cái bóng nhỏ nhảy lên chào đón thì rất vui mừng.

Diệp Hạo Thành xoa đầu em gái của mình rồi nói:
\-Dạo này béo lên hả, vừa phi vào người ôm lấy cổ anh thì anh còn tưởng là nhà ai thả heo chạy lung tung, treo lên cổ anh nặng cả người.

Em nói đúng không anh cả.

Diệp Tư Hạ phụng phịu lườm nguýt anh hai mình một cái rồi kéo cả hai về phía ba mẹ đang chờ.
Hai người con trai chờ về vội ôm chặt lấy ba mẹ mình, giọng chứa đầy nhớ thương:
\-Ba mẹ bọn con về rồi, lần này gia đình mình lại tụ họp đầy đủ rồi.
Vợ chồng Diệp chủ tịch khi ôm lấy hai người con trai của mình lòng cũng rưng rưng, bao nỗi nhớ mong hai người con này trở về luôn lan tràn trong lòng họ.

Mà giờ nhìn thấy hai đứa con trở về, tâm trạng háo hức, vui mừng khôn nguôi.
Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Tư Hạ lòng cũng ấm áp, hạnh phúc lên nhiều.

Cô biết ba mẹ luôn nhớ hai anh nhưng có những con đường nên bắt buộc phải để hai anh sang nước ngoài tự lập.

Đứng một lúc, Diệp Tư Hạ nhanh nhảu chạy về phía ba mẹ và hai anh trai, có len lách người vào giữa những cái ôm của họ rồi cười hì hì:
\-Bé con cô đơn cũng muốn ôm.
Lúc này bốn người họ mới chợt nhớ ra là vì xúc động quá nên những cái ôm sau những ngày xa cách lâu hơn một chút.

Các vệ sĩ dẫn theo tiến đến gập người chào: “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, hai người đã trở về”.

Rồi họ tiến về phía đống hành lí và mang chúng ra xe chờ sẵn bên ngoài.
Lúc này bỗng xung quanh có tiếng xì xào, bàn tán: “Ôi hai anh kia đẹp trai quá”, “Không ngờ ra sân bay gặp được cực phẩm như vậy, sau này tôi sẽ chăm chỉ đến sân bay”....Toàn là những lời khen có cánh dành cho các anh trai của Diệp Tư Hạ.
Diệp Tư Hạ nhìn lại hai anh mình.

Ừm, đúng thật cực phẩm.

Một người thì áo jacket quần thể thao thoải mái toát lên sức trẻ cuốn hút, một người bộ suit chỉnh tề gương mặt vương chút mệt mỏi.


Khỏi phải bàn luôn tới nhan sắc hai vị Diệp thiếu gia này, đương nhiên cũng được di truyền từ nét đẹp dịu dàng của Liễu Huệ Di và nét phong trần điển trai của Diệp Bác Văn.

Diệp Tư Hạ vờ giương khuôn mặt đau thương lên, buông lời kêu oán:
\-Trời ơi, Diệp Tư Hạ tôi đây cũng là một cực phẩm mà sao không ai để ý vậy.

Đau lòng chết mất.
Trong lúc cô đang than vãn, ba mẹ và hai anh cô đã ngoảnh mặt đi thẳng, trước khi đi để lại ánh mắt “không thể nào hiểu nổi” với cô nữa.

Diệp Tư Hạ phát giác ra mình bị bỏ lại phía xong mới vội vã nhanh chân đuổi theo, vừa chạy cô còn vừa lẩm bẩm:
\-Gì chứ, có gia đình nào đi mà bỏ lại con gái chạy theo sau thế này không…
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Chạy ra đến nơi, Diệp Tư Hạ đã thấy mọi người đang đứng chờ cô.

Anh hai Diệp Hạo Thành phàn nàn:
\-Tiểu Hạ, giờ em béo quá rồi hay sao mà chạy lâu vậy.


Mọi người đứng đợi em nãy giờ định để em lại đây luôn đấy.
Diệp Tư Hạ dậm chân nói:
\-Ai bảo mọi người bỏ lại em mà đi trước chứ.

Lỡ em bị lạc thì sao.
\-Là do em đứng đấy lảm nhảm lâu quá đó.

Giờ anh với anh cả đói rồi phải ra xe về nhanh chứ.

Với cả lần đầu em ra sân bay sao, làm sao mà lạc được chứ….
Màn đấu khẩu của hai anh em bị ngắt bởi tiếng gọi của anh cả Diệp Hạo Hiên:
\-Nếu lần này không lên xe cho hai đứa tự sinh tự diệt tại sân bay đó….