Những ngày kế tiếp, cuộc sống của Du Duyệt Duyệt rất đơn giản, buổi sáng đi làm, buổi tối về nhà phát sóng trực tiếp.
Fan thổ hào (*) vẫn là mấy người như trước, tuy nhiên cũng có không ít fan mới.

Du Duyệt Duyệt đã xem thử, bảy ngày gần đây cô tăng thêm hai ngàn fans.
(*) Thổ hào: là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng tiếng Trung được dùng để chỉ đến những người giàu có.
Tâm tình của Du Duyệt Duyệt rất tốt, lúc phát sóng trực tiếp còn nói vài câu khiến cho các fan thổ hào sôi nổi phát thưởng.

Mọi người đều thổi cầu vòng thí (*) nói rằng giọng của chủ kênh rất dễ nghe
(*) Thổi cầu vòng thí (rắm cầu vòng): Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.
Có ai mà không thích được người ta khen chứ? Đương nhiên cô cũng không ngoại lệ.
Sau khi kết thúc buổi phát sóng, Du Duyệt Duyệt liền đi tắm rồi nằm trên cái giường lớn mềm mại, không khỏi tự suy nghĩ đến buổi họp lớp ngày mai.

Cô thoải mái hơn khi giao tiếp với mọi người ở trên mạng, cho dù có ác ý mắng cô thì cô vẫn còn có thể cho đối phương vào danh sách đen, nhưng hiện thực thì lại không đơn giản như vậy.


Những ngày tháng còn học cao trung, Du Duyệt Duyệt vẫn là một cô bé mập mạp vô tư vô lo, nhưng trên đời này luôn tồn tại kiểu người chỉ cần thấy người khác vui vẻ hạnh phúc là chướng mắt, một hai phải bắt Du Duyệt Duyệt cảm nhận sự độc ác của thế giới này.

Lần này họp lớp, khẳng định những người đó cũng sẽ tới, tuy cô còn không sợ nữa, nhưng lại cảm thấy rất phiền.

Tựa như con ruồi con bọ vẫn luôn vò ve bên tai, bạn bực mình muốn đập chết nó nhưng nó lại bay rất nhanh, còn bám riết không tha tới quấy rầy bạn.
Và… Liệu Quý Lâm có tới hay không?
Du Duyệt Duyệt trở mình rồi nhớ tới lời Đàm Linh nói.

Mấy năm nay Quý Lâm không tham gia họp lớp, lần này cô đi chắc cũng không gặp được anh.

Haizz, thật phiền mà
Cô dùng chăn che đầu mình lại, không muốn tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa.
Giấc ngủ của Du Duyệt Duyệt vẫn luôn rất tốt, không tới vài phút sau đã thiếp đi.
Trong giấc mơ, cô trở về ngày còn học cao trung.

Hôm đó trời mưa rất to, Du Duyệt Duyệt đứng ở lối ra vào khu dạy học, tầm mắt nhìn xa xăm chỉ thấy mỗi tầng mây mưa xám xịt.

Tiếng mưa rơi ào ào như thể không bao giờ dừng lại.

Bên cạnh là từng tốp từng tốp học sinh rời đi, Du Duyệt Duyệt nhìn mặt bọn họ, chỉ thấy vài đường nét mơ hồ.

Xen lẫn trong đám đông còn có một thân ảnh cao gầy, không cần cố ý tìm cũng có thể nhìn rõ ràng.

“Tiểu Đường, mưa lớn quá, chưa chắc lát nữa sẽ hết, dù của tớ rất lớn, tớ đưa cậu đi.”
“Nhưng mà… Duyệt Duyệt phải làm sao bây giờ, cậu ấy cũng không dù.”
“Nhưng dù của tớ nhiều lắm chỉ che nổi hai người, hơn nữa cậu ấy béo như vậy, dính mưa một chút xíu thì có sao chứ?”

“Duyệt Duyệt, thực xin lỗi, tớ có việc gấp phải về, tớ đi trước nhé.”
Du Duyệt Duyệt nghe được giọng nói của chính mình, “Ừm, không sao hết, cậu đi trước đi.”
Một nam sinh cầm dù bước tới bên cạnh Du Duyệt Duyệt.
“Ô! Hôm nay đồ béo ú không mang dù sao? Ha ha ha ha đáng lắm! Béo như vậy sao không đi chết đi? Mỗi lần xuất hiện chỉ làm cay mắt người khác.”
Du Duyệt Duyệt có chút tức giận, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ không thèm để ý tới hắn ta.

Nhưng tên nam sinh đó một hai phải luẩn quẩn bên tai cô, “Xấu xí như mày thì ngay cả thằng ăn mày có dù cũng không cho mày mượn!”
Cơn tức giận trong cô lên đến đỉnh điểm, hai tay nắm chặt.

Đang lúc định dùng cơ thể siêu khủng của mình đấm bay hắn ta thì một cây dù xuất hiện trước mặt cô.
“Cho cậu mượn đó.”
Du Duyệt Duyệt theo bản năng nhìn lên.

Đối phương rất cao, cô phải nỗ lực ngẩng đầu thì mới có thể thấy tầm mắt của người nọ.

Đó là một đôi mặt lãnh đạm, mái tóc đen hơi dài che khuất lông mày nhưng không làm mất đi vẻ tuấn tú vốn có.

Quý Lâm - một nhân vật nổi tiếng trong trường, được vô số nữ sinh thầm mến, nhưng trong số đó không bao gồm Du Duyệt Duyệt.

Cô ngơ ngác cầm lấy cây dù, đang định mở miệng nói cảm ơn thì Quý Lâm đã xoay người vào trong màn mưa.
Khung cảnh mưa gió giờ đây như thuốc màu bị trộn lại với nhau khiến bức tranh trở nên hỗn độn mơ hồ.
Ting ting ting ting ——
Tiếng chuông báo thức phá tan giấc mơ, tuy Du Duyệt Duyệt vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn ngồi dậy, lẩm bẩm nói: “Sao tự nhiên lại mơ thấy mấy chuyện lúc trước chứ…”
Cô xốc chăn xuống giường, sau đó rửa mặt thay quần áo rồi ngồi trước gương tự mình trang điểm.

Ngày thường vì lười nên cô rất ít khi trang điểm, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày gặp bạn bè cũ nên vẫn muốn xinh đẹp một chút.

Kỹ thuật trang điểm của Du Duyệt Duyệt không quá xuất sắc cho nên chẳng dám làm quá đậm mà chỉ đánh đều màu da, kẻ chân mày và tô son.

Trên thực tế thì vẻ bề ngoài xinh đẹp của Du Duyệt Duyệt không thích hợp với kiểu trang điểm đậm mà ngược lại, kiểu trang điểm tự nhiên đơn giản sẽ càng làm cô nổi bật hơn hết.

.