Đây là một căn phòng cực lớn, khắp nơi đều là những bức tranh, ánh mặt trời từ cửa kính sát đất chiếu vào, ngay cả góc khuất nhất cũng được soi rọi rõ ràng.

Chỉ có vài bức bị vải trắng che mất, không biết nội dung bên trong là gì.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước giá vẽ, cánh tay thon dài hữu lực cầm một cây cọ di chuyển trên trang giấy.

Dưới ngòi bút của anh, con bướm nhỏ từ từ hiện lên.

“Anh họ!” Một giọng nam lớn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Quý Lâm dừng bút lại, đột nhiên bị làm phiền khiến anh chẳng còn hứng thú vẽ nữa.
“Anh họ anh họ, anh xem giúp em cái này với, tự nhiên điện thoại của em bị đơ, chỉ hiện mỗi giao diện này thôi!” Quý Cảnh tự cho rằng kỹ thuật diễn của mình rất hoàn hảo, thậm chí hắn còn dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn Quý Lâm.
Quý Lâm vươn tay, “Lấy ra đây.”
Quý Cảnh lập tức đưa điện thoại của mình ra, đương nhiên là màn hình đang chiếu cảnh tiểu Vui Vẻ tự an ủi.

Hắn đã cài sẵn một phần mềm khóa giao diện, không tới đúng thời gian thì tuyệt đối sẽ không thể thoát ra.


Ngay lúc hắn đang cười thầm trong lòng thì Quý Lâm đã ném điện thoại đi.

Quý Cảnh hốt hoảng hô lên một tiếng, theo bản năng chụp lấy, tay chân luống cuống suýt chút nữa đụng vào bức tranh bên cạnh.

Tuy chụp được điện thoại nhưng trong lòng Quý Cảnh còn rất sợ hãi, hắn có thể đùa giỡn thoải mái nhưng tuyệt đối không dám chạm vào mấy bức tranh bảo bối của anh họ.

“Anh họ, anh cũng không sửa được sao?”
Lúc này Quý Lâm mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Cảnh, chỉ một cái liếc mắt này cũng đủ khiến cho hắn lạnh toát cả người.
“Anh, em sai rồi.”
“Cút.”
“Em lập tức đi ra ngoài liền!” Quý Cảnh vội vàng rời đi, còn rất biết điều mà đóng cửa lại.
Quý Lâm đứng dậy đi tới chỗ mấy bức tranh bị phủ vải trắng, nhưng anh không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn nó một hồi lâu.
Có những hình ảnh không cần thấy tận mắt, chỉ cần nghĩ về nó thì trong đầu sẽ hiện lên rõ ràng.

Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một biểu cảm…
Cuối tuần, Du Duyệt Duyệt bị bạn tốt Đàm Linh kéo đi mua quần áo.
Đàm Linh: “Cậu đã trở nên xinh đẹp như vậy mà không trang điểm thì uổng phí lắm.

Dù sao cũng sắp đổi mùa rồi, nên mua quần áo mới thôi!”
Du Duyệt Duyệt than thở: “Vừa mới vào mùa hè mà, còn lâu lắm mới đổi mùa.”
Đàm Linh cố ý xụ mặt nói: “Chính là đổi sang mùa hè đó! Chẳng lẽ cậu còn muốn mặc quần áo cũ của năm ngoái hả? Phụ nữ không trang điểm trong độ tuổi thanh xuân thì chẳng lẽ phải chờ tới năm bảy tám chục tuổi sao?”
Du Duyệt Duyệt thành công bị thuyết phục.

Trên đời này làm gì có cô gái nào không mê cái đẹp chứ? Nếu cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình thì đã không cần phải vất vả giảm cân như vậy.

“Vậy thì mua hai bộ đi.” Du Duyệt Duyệt nói.

Đàm Linh lập tức thả lỏng biểu cảm trên mặt, “Chậc chậc, căng da mặt thật là mệt.

Mua mua mua, hôm nay không đi mua đến gãy chân thì không về!”
“Linh Linh, cậu làm ơn tha cho đôi chân của tớ đi.” Du Duyệt Duyệt giả vờ khóc lóc rồi bị Đàm Linh kéo vào cửa hàng quần áo.
Mắt thẩm mỹ của Đàm Linh khá tốt, chọn bộ nào cũng rất hợp với Du Duyệt Duyệt khiến cô không khỏi cảm thán khi nhìn chính mình trong gương.

“Cái cậu đang mặc bây giờ mới gọi là quần áo nè.

Nhìn xem mấy bộ trước đó của cậu giống cái gì chứ? Không phải là rộng thùng thình thì chính là quá dài, một chút cũng không hợp.”
Du Duyệt Duyệt mặc một chiếc váy màu trắng ngọc trai với thiết kế chiết eo làm nổi bật vòng eo thon gọn, tay áo hơi phồng khiến cho khuôn ngực nhìn có vẻ nhỏ hơn nhưng bù lại phần viền ren xinh xắn đã tăng thêm phần gợi cảm cho cô.
“Rất đẹp, cảm ơn cậu Linh Linh.” Du Duyệt Duyệt vui vẻ nói.
Đàm Linh cười xua tay, “Có cái gì mà phải cảm ơn.

Cuối tuần này họp lớp, cậu cứ mặc bộ này đi đi, chắc chắn mọi người sẽ không nhận ra đâu.

Đúng rồi, còn giày cao gót và khuyên tai nữa, đi, mau thanh toán rồi sang cửa hàng tiếp theo!”
Tuy rằng Du Duyệt Duyệt từng tập thể dục để giảm cân, theo đạo lý mà nói thì hẳn là phải quen vận động, nhưng có lẽ đi dạo phố không giống với những bài tập vận động mà cô từng tập trước đó.


Cuối cùng Du Duyệt Duyệt thật sự mệt muốn đứt hơi, vội tìm một quán trà sữa để nghỉ chân.
Đàm Linh chọn một ly trà sữa ít ngọt còn Du Duyệt Duyệt thì uống nước chanh.

Vì để giữ dáng mà chế độ ăn của cô ít calo hơn trước rất nhiều.

Đàm Linh hút một ngụm trà sữa trân châu rồi cảm thán nói: “Duyệt Duyệt, tớ thật sự rất bội phục cậu! Không chỉ giảm béo thành công mà còn có thể chống lại sự cám dỗ của trà sữa.

Tớ nhớ rõ lúc trước cậu thích trà sữa nhất.”
Du Duyệt Duyệt cười cười, “Cũng chẳng còn cách nào khác, tớ không phải là kiểu người ăn hoài không mập nên chỉ có thể quản cho tốt cái miệng của mình thôi.”
“Haizz, trên đời này có quá nhiều người xem trọng bề ngoài mà.”
Du Duyệt Duyệt gật đầu nói: “Phải, ngay cả tớ cũng xem trọng bề ngoài thì nói gì những người khác.”
Nhưng đó cũng không hoàn toàn là sự thật, lúc trước cô thích Quý Lâm không phải vì vẻ bề ngoài.

.