Du Duyệt Duyệt vẫn luôn cho rằng trên đời này có ba thứ đơn giản nhất nhưng lại làm con người ta cảm thấy hạnh phúc nhất, một là ngôi nhà ấm áp thoải mái, hai là những bữa cơm nóng hổi, ba là có người yêu thương mình ở bên cạnh bầu bạn.
Cái thứ nhất và thứ ba cô chưa từng thiếu, nhưng cô tự nguyện từ bỏ cái thứ hai.
Từ nhỏ Du Duyệt Duyệt đã rất thích ăn uống, ba mẹ cô cũng cảm thấy được ăn là một việc vô cùng may mắn nên chưa bao ép cô giảm cân.

Tâm thái của Du Duyệt Duyệt cũng rất tốt, vẫn luôn là một cô bé mũm mĩm lạc quan, đáng yêu.
Thức ăn là nhu cầu thiết yếu hàng đầu của Du Duyệt Duyệt trước khi giảm cân, mỗi lần ăn cơm luôn khiến cô cảm thấy rất sung sướng hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn giảm cân, vì cái gì chứ?
Những người từng kiêng ăn, giảm cân chắc chắn đều biết đó không phải là một việc dễ dàng gì.


Thói quen rất khó để thay đổi mà phóng túng bản thân thì lại rất dễ dàng.

Lúc trước Du Duyệt Duyệt cảm thấy mình bị Quý Lâm đẩy ra là bởi vì quá béo.

Béo chính là tội lỗi, nếu cô không gầy xuống sẽ bị người ta soi mói ác ý, cho nên cô đã phải kìm nén khát vọng với mỹ thực, rõ ràng là rất muốn ăn nhưng lại buộc bản thân không được phép nghĩ tới.
Hốc mắt Du Duyệt Duyệt hơi đỏ lên, nỗi ủy khuất dâng trào trong lòng.

Cô biết rằng bây giờ mình quá xúc động nhưng cô lại không nhịn được.
Quý Lâm thấy Du Duyệt Duyệt cứ đứng tại chỗ phát ngốc nên đi tới cầm lấy tay cô, "Em chưa đói hả? Hay là mấy món này không hợp khẩu vị của em? Nếu vậy để anh gọi đồ thanh đạm tới cho em nhé? Hiện tại tay nghề nấu ăn của anh chưa tốt lắm nên chỉ có thể gọi đồ ăn, đợi đến lúc anh nấu ngon hơn nhất định sẽ tự mình làm cho em một bữa thật thịnh soạn."
Cảm xúc của Du Duyệt Duyệt cuối cùng vẫn không kìm được, một giọt nước mắt lăn xuống.

Cô hoảng sợ, lập tức lau đi.
Quý Lâm thấy Du Duyệt Duyệt khóc nên lo lắng hỏi, "Em làm sao vậy?"
Nước mắt trên mặt còn lau chưa khô nhưng cô vẫn ngẩng đầu mỉm cười với anh, "Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi em chưa nhìn thấy mấy món ngon như vậy nên vui đến mức chảy nước mắt thôi."
Nghe vậy, Quý Lâm mới thoáng yên tâm, anh đưa tay giúp Du Duyệt Duyệt lau nước mắt trên má rồi nói, "Bình thường em ăn những món quá đơn điệu thanh đạm, không tốt cho sức khỏe.


Chung quy lại thì một chế độ ăn uống cân đối vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất, hơn nữa nếu em luôn tự áp lực mình như vậy sẽ rất khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng.

Từ giờ em muốn ăn cái gì thì cứ việc ăn cái đó, không cần phải chịu đựng."
Du Duyệt Duyệt oán giận trừng mắt nhìn Quý Lâm, "Còn không phải tại anh sao? Nếu không phải do anh thì em giảm cân làm gì? Thôi không nói nữa, em đói rồi."
Cô đi đến trước bàn nhìn từng món ăn được trang trí tỉ mỉ, niềm đam mê mỹ thực dâng trào trong lòng khiến cô hưng phấn đến mức hai má ửng đỏ.

Sau khi ngồi xuống, Du Duyệt Duyệt tự lấy cho mình bát cơm rồi nghiêm túc thử từng món một trên bàn.
Chả cá tươi ngon, thịt kho tàu đậm vị, tôm rang muối tiêu xốp giòn, trứng xào ớt chuông mềm ngọt.
Du Duyệt Duyệt cực kỳ hài lòng với bữa cơm này, nhưng có điều cô vẫn kìm nén bản thân, chỉ ăn có một chén.
Mỹ thực mang đến cảm giác sung sướng khác hẳn khi làm tình, tuy là đều rất thỏa mãn, rất vui vẻ, nhưng lại không mãnh liệt mà ôn hòa nhẹ nhàng.

Du Duyệt Duyệt buông đũa rồi nhìn Quý Lâm nói, "Em rất thích bữa cơm này."
Quý Lâm mỉm cười, "Chỉ cần em vui là được."
"Nhưng mà em vẫn có chuyện muốn tính sổ với anh.

Anh nói xem, hôm nay anh đã làm chuyện tốt gì?" Du Duyệt Duyệt mỉm cười chờ Quý Lâm mở miệng.
Chuyện này Quý Lâm cũng đuối lý, anh đáng bị phạt nên ngoan ngoãn nhận sai.
"Là anh sai."
"Hừ, loại chuyện này có so đo với anh cũng vô dụng...!Thôi đưa em về nhà đi, cũng không còn sớm nữa, ngày mai em phải đi làm.".